Chap 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cánh cửa phòng Hiếu liền mở ra. Một bóng đen cao lớn bước vào đi nhanh đến phòng tắm và nhìn thẳng vào cánh cửa chưa được đóng chặt chẽ kia.

Trước mắt Quân làn da trắng hồng, thân hình cân đối đẹp như tạc tượng của cậu hiện ra như đang thách thức bản năng sinh lý trong con người hắn.

Cậu vừa tắm vừa say sưa hát , giọng hát trong trẻo cứ văng vẳng bên tai như thúc giục hắn phải làm gì đó , ngay và liền...

Với một tay tắt vòi sen, tay còn lại lấy chiếc khăn tắm vội che đi phần kín của cơ thể. Hiếu bước ra ngoài, giác quan báo hiệu  như vừa có ai ở đây nhưng nhìn xung quanh thì chẳng có gì cả.

" Chắc mình mệt quá ".

Hiếu tự thầm nhủ với bản thân,  sau đó mặc quần áo chỉnh tề,  sấy tóc cho thật khô rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Cậu đâu hay rằng có 1 bóng đen đi đến nhẹ nhàng ngồi bên thành giường. Tay hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay thon dài lướt qua vết sẹo trên má cậu thì thầm.

-Hiếu, anh đã gặp được em rồi.
---------

Sáng hôm sau , do nằm nướng thêm có 1 chút mà suýt trễ giờ đến trường. Hiếu vác balo chạy thụt mạng đến gần đến trạm thì đã thấy chuyến xe bus quen thuộc đã rời bến.

" Chết tiệt"

Cậu tức tối sút phăng hòn đá trước mặt không ngờ bay trúng vào chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền đậu gần đó.

" Chết .....chết thật rồi !"

Hiếu đang ôm đầu, chẳng biết phải làm gì nữa thì người tài xế trong xe đã bước ra kèm ánh mắt giận dữ tiến đến phía cậu quát lớn:

" Thằng nhãi ranh kia, mày vừa làm gì vậy?"

"Cháu ......xin.... lỗi ạ!"

" Không có lỗi phải gì , giờ theo tao lên đồn cảnh sát, mày nhất định phải bồi thường!"

" Xin lỗi, cháu ko cố ý ạ!"

" Đi theo tao, thằng nhóc, đừng có nói nhiều."
_Gã tài xế lôi xềnh xệch trong khi cậu đang cố  vùng vẫy .

Bỗng dưng xuất hiện 1 người thanh niên trạc tuổi cậu , vẻ ngoài điển trai mặc bộ vest đen lịch lãm đi tới và hỏi:

"2 người làm gì vậy?"

" Thưa Khoa Tổng , thằng nhóc này ném đá làm xước xe công vụ của công ty chúng ta , tôi đang bắt nó lên đồn."

Cậu cúi ngầm mặt xuống ,tay nắm chạy vạt áo miệng lí nhí nói lời xin lỗi.

Người thanh niên ấy nhìn có vẻ rất dễ chịu, không tỏ vẻ gì là khắt khe.

" Thôi ko sao đâu, nhìn nhóc tội thế sao nỡ đành lòng bắt đền, với lại vết xước cũng không có gì đáng ngại, gửi vào bảo hành sơn lại chút sẽ chẳng mất thời gian nhiều đâu."

Khoa tên của người điển trai ấy, anh ấy mỉm cười như mùa thu tỏa nắng, vô tình cậu ngước nhìn lên, ánh mắt chạm vào khuôn mặt ấy , tim cậu bỗng hẫng đi 1 nhịp .

" Này nhóc sao vậy?"__Anh quơ tay qua lại trước biểu cảm ngây ngốc của cậu.

" Xin lỗi, không có gì ạ."

"Cậu đang đi đến trường à?"

"Dạ, tôi.....em bị trễ xe bus ạ."

" Lên xe tôi cho em quá giang."

"A"_cậu chỉ vừa mở miệng thì đã được anh nắm tay kéo lên xe yên vị ở ghế sau.

Thì ra anh thấy balo của cậu có in logo của trường Đại học và chỉ cách tập đoàn Châu Thị vỏn vẹn 500m nên chở cậu đến thẳng trường luôn.

Đến nơi, khi Hiếu bước ra thì mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu và chiếc xe.

-Wow, chẳng phải đó là xe của tập đoàn Châu Thị !
- Sao cái tên họ Đặng lại đi xe của Châu gia?
- Chẳng lẽ Hiếu có liên quan đến họ Châu ?
.....

Đám sinh viên từ nam đến nữ đều trầm trồ chỉ trỏ vào cậu như là chuyện lạ khó tin vậy.

Sau khi cuối đầu gập người để cảm ơn Khoa và bác tài xế, Hiếu đi thẳng một mạch vào lớp học.

Đến giờ giải lao, Thiện là bạn học cùng bàn hỏi nhỏ cậu:
" Nè,Hiếu có phải cậu quen với cậu ấm Châu gia không?"

" Làm gì có, sáng nay tình cờ gặp nhau thôi, trong cái rủi có cái may ." Cậu nhoẻn miệng cười trong lòng cũng cảm thấy vui vui.

" Thế à, nghe nói Châu Thị đang làm ăn rất phát đạt, và cái cậu Khoa đó rất là giỏi đấy nhá,  giúp cho tập đoàn trong 2 năm đã vươn tầm ra toàn châu Á, lợi nhuận công ty tăng lên gấp mấy lần quả là một nhân tài hiếm có."

"Vậy á! " Hiếu ngạc nhiên.

" Mà không những vậy lại còn đẹp trai ,nho nhã nữa, biết bao nhiêu người mơ ước được lọt vào mắt xanh mà không được."

" Người hoàn hảo như thế mà vẫn chưa có gì luôn à!"  Cậu tò mò hỏi tới.

" Hôm trước báo đăng om sòm vụ anh ta đơn phương hủy hôn với cô người mẫu Thủy gì đó,  cậu không hay biết gì ư?" Thiện đáp.

Hiếu nghe xong tự dưng trong lòng có 1 cảm giác là lạ, trái tim cậu đập nhanh hơn chút, một chút thôi, có lẽ đã rung động.....

Tối đó, cậu ngồi thẩn thơ với mớ cảm xúc mới lạ, đóng quyển nhật kí lại, cậu chuẩn bị đi ngủ thì có 1 cuộc gọi đến.

" Alo, ai vậy?"

" Cậu Hiếu đúng không? Mau ra mở cửa cho Quân Tổng vào nhà, anh ấy say quá rồi."

Cậu dập máy, cái tên chết bầm Quân ăn nhậu say xỉn bên ngoài cho đã đời rồi về còn hành cậu . Lần nào mà hắn đi gặp khách hàng đối tác là ăn nhậu khiến mọi nơi trong nhà đều mùi rượu nồng nặc báo hại  cậu hôm sau phải lau dọn mệt mỏi.

Sau khi dìu hắn lên phòng riêng nghỉ ngơi, cậu vội quay về thì bị hắn nắm chặt tay và gọi:

" Em đừng đi, ở lại với anh được không?"

Hiếu thầm nghĩ chắc Quân say rồi nên không tụ chủ được bản thân.

" Em đừng bỏ rơi anh, anh cần em Hiếu"

Cậu giật bắn người , hay là hắn nhầm lẫn. Quay lại đi định gạt tay ra thì bị một lực lôi mạnh đến nổi té nằm lên người hắn. Quân lợi dụng thời cơ liền vòng tay ôm siết eo thon nhỏ của cậu, tay còn lại đặt sau gáy ép vào nụ hôn thoang thoảng mùi rượu nồng.

Hiếu cố gắng vùng vẫy, hắn đâu là gì mà dám hôn mình. Mà còn là nụ hôn đầu đời nữa. Cậu đánh mạnh vào ngực hắn cố gắng thoát khỏi vòng tay nhưng sức lực chẳng bằng.

Cuối cùng bị Quân đè nằm lên, môi không ngừng hôn tới tấp còn tay thì sờ soạng khắp cơ thể cậu.Lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa ,Hiếu hét lớn:

" QUÂN... , anh làm gì vậy , buông tôi ra."

" Em kêu lên đi, hét lớn lên , nhà này chỉ có em và tôi thôi ."

" Khốn nạn , thả tôi ra."

" Em đừng vùng vẫy, hãy bắt đầu tận hưởng đi."

"Nếu như anh làm vậy thì tôi sẽ hận anh , hận anh....hận suốt cuộc đời, hức hức "

Cậu nói trong bối cảnh nước mắt giàn giụa, quần áo thì xộc xệch.

Bỗng tim Quân nhói đau khi thấy người đối diện rơi lệ, hắn ngưng mọi hành động lại và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Tôi xin lỗi."  Hắn ngập ngừng hối lỗi.

" Không cần, đừng động vào tôi." Cậu rưng rưng nói sau đó chạy thẳng một mạch vào phòng trùm kín mền khóc ngất và thiếp đi.
Còn....

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro