Chương 64-65-66-67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 64: Mang cô rời đi

Lệ Dĩnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh sáng chói mắt khiến cô theo bản năng giơ tay lên che kín mắt của mình, quan sát cả căn phòng, hào hoa xa lạ khiến thân thể cô ngẩn ra, chợt nhớ lại chuyện hôm qua.

Phản ứng đầu tiên chính là vén chăn lên, cúi đầu mà xem xét, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng may, quần áo còn được mặc trên người.

Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không?

Đầu óc Lệ Dĩnh hỗn loạn, trí nhớ mơ hồ, mơ hồ nhớ lại cô nằm mơ thấy Tiểu Bối, người bạn tốt nhất khi còn bé của cô, cũng là người đầu tiên khiến cô biết đau lòng.

"Em đã tỉnh? Cảm giác thế nào? Để anh xem xem em đã khá hơn chưa." Trương Hàn mặc quần áo bình thường đi tới. Trong tay bưng một chén cháo nóng, thấy Lệ Dĩnh, lập tức nở nụ cười quen thuộc, đặt chén ở một bên, đưa tay thăm dò cái trán của cô, cảm thấy nhiệt độ bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, "Cũng may, hạ sốt rồi, nếm thử tài nấu nướng của anh xem!"

Tài nấu nướng của anh thật giỏi, nhưng lại rất ít xuống bếp, tay của anh là trời sinh thích hợp dùng đao, mà với địa vị hiển hách của anh, không cho anh cơ hội xuống bếp.

Lệ Dĩnh vô tâm ăn uống, nhìn Trương Hàn, "Tối hôm qua. . . . . ."

Trương Hàn nhạy cảm nhận thấy được tâm tư của cô, nhún vai một cái, "Em ngã bệnh cũng không biết nghỉ ngơi cho tốt, còn sốt cao như vậy. Anh dù sao cũng là bác sĩ, chăm sóc em cả đêm, em xem nên cảm ơn anh thế nào đây?"

Anh đang uyển chuyển nói cho cô biết, tối hôm qua anh trừ chăm sóc cô, chuyện gì cũng không có xảy ra!

"Cảm. . . . Cám ơn." trái tim lơ lửng của Lệ Dĩnh rốt cuộc rơi xuống, làm sao cảm ơn anh? Trừ nói một tiếng cám ơn, cô không nghĩ ra phương pháp gì để cảm ơn anh cả!

Nhưng nghĩ đến việc Ngô Diệc Phàm dặn cô, nhất định là có hiệp nghị nào đó với Trương Hàn, cô không khỏi lại lo lắng. Cô đột nhiên nhớ đến lá thư Ngô Diệc Phàm giao cho cô, lập tức tìm kiếm chung quanh.

Trương Hàn nhìn cử động của cô, trong lòng trồi lên một tia thương tiếc, ngăn cản động tác của cô, nhét chén vào trong tay của cô, "Tiểu Dĩnh, mau lấp đầy bụng đi, cái gì cũng không cần lo, cứ giao chuyện này cho anh đi!"

Thân thể Lệ Dĩnh ngẩn ra, hồ nghi nhìn Trương Hàn, ánh mắt chân thành kia khiến cô không kìm hãm được sinh ra tin cậy.

"Chuyện của anh và Ngô Diệc Phàm, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, sẽ không liên lụy em vào đâu." trong lòng Trương Hàn thoáng qua sự áy náy, nếu anh sớm đáp ứng chuyện của Ngô Tâm Ngữ, cũng sẽ không khiến Lệ Dĩnh bị vũ nhục như vậy.

Là một cô gái, làm sao có thể chịu được chồng mình coi như con cờ?

Mặc dù anh hi vọng ở chung với Tiểu Dĩnh, nhưng lại không hy vọng dùng phương thức tổn thương Tiểu Dĩnh.

"Em không biết giữa hai người có chuyện gì, chỉ là, em và Ngô Diệc Phàm cũng là theo thoả thuận thôi." khóe miệng Lệ Dĩnh nhếch lên sự châm chọc. Cô thỏa hiệp, mặc cho Ngô Diệc Phàm nhục nhã, cũng chỉ vì giữ được tập đoàn Triệu thị, cô thật rất may mắn, Trương Hàn là một chính nhân quân tử.

Trương Hàn bị nụ cười của cô làm đau nhói, trong lòng đột nhiên căng thẳng, "Tiểu Dĩnh, nếu như. . . . Nếu như anh muốn em đi theo anh, em nguyện ý không?"

Anh có thể mang cô về Mỹ, thế lực của Ngô Diệc Phàm ở nơi này quả thật rất lớn, nhưng nếu đến Mỹ thì khác. Toàn bộ gia nghiệp của Trương gia đều ở Mỹ, mạng lưới liên lạc của anh cũng rất nhiều, chỉ cần tới Mỹ, cho dù là Ngô Diệc Phàm cũng không thể làm gì được họ.

". . . . . ." Lệ Dĩnh giật mình nhìn Trương Hàn, cùng anh rời đi?

Cô đi trót lọt sao? Lần trước trốn đi đã bị dạy dỗ một lần, cô không phải có một mình, cô còn ba mẹ, còn có tập đoàn Triệu thị, Ngô Diệc Phàm tùy thời đều có thể lấy họ khai đao!

Trong phòng yên lặng, Trương Hàn mong đợi nhìn Lệ Dĩnh, chờ đợi trả lời thuyết phục của cô.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự trầm mặc, Lệ Dĩnh mới vừa tiếp điện thoại, đầu kia liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm.

"Lập tức trở về nhà!"

Giống như đã ăn nhầm thuốc nổ, ngay cả cách dây điện thoại, Lệ Dĩnh cũng có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng!

Chương 65 : Ghen 1

"Là anh ta?" Trương Hàn nhíu lông mày, thông minh như anh, chỉ cần nhìn sắc mặt của Lệ Dĩnh liền mơ hồ đoán được đối phương là người nào. Tối hôm qua Ngô Diệc Phàm đã đen mặt rời đi, sáng sớm hôm nay lại vội vã gọi điện đến, anh ta đối với Tiểu Dĩnh. . .

Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là người thường thôi, dạng người máu lạnh vô tình như anh ta, cũng sẽ có hành động như thế? xem ra anh đánh giá cao Ngô Diệc Phàm rồi!

"Ừ, em phải về rồi." Lệ Dĩnh xuống giường, nghe giọng điệu của Ngô Diệc Phàm vừa rồi, nếu cô trở về chậm, khó tránh khỏi lại thêm phiền phức.

Vừa định đi ra ngoài, cổ tay liền bị Trương Hàn kéo lại. Lệ Dĩnh nghi hoặc nhìn Trương Hàn, nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của anh. Ánh mắt của người đàn ông này và Ngô Diệc Phàm không giống nhau, con ngươi của Ngô Diệc Phàm giống như có nước xoáy, có thể hút người ta vào, mà con ngươi của Trương Hàn lại tràn ra ấm áp, làm cho người ta bị bao vây.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lệ Dĩnh lại có chút bối rối.

"Anh đưa em về." Trương Hàn nói lên yêu cầu, mặc dù đã đạt thành giao dịch với Ngô Diệc Phàm, nhưng anh vẫn không thể bảo đảm Ngô Diệc Phàm có làm ra chuyện tổn thương Lệ Dĩnh hay không, có anh ở bên người, Ngô Diệc Phàm ít nhất sẽ không làm gì Tiểu Dĩnh trước mặt anh. Nhưng, nhưng anh lại sơ sót, anh cuối cùng vẫn không cách nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh Lệ Dĩnh.

"Không cần đâu, em đi taxi cũng được rồi." Lệ Dĩnh uyển chuyển cự tuyệt. Nếu để Trương Hàn tiễn cô, Ngô Diệc Phàm lại có dịp châm chọc cô rồi.

Hai người giằng co một lát, Trương Hàn cuối cùng vẫn không cách nào dao động sự kiên định của Lệ Dĩnh, đưa cô ra cửa, nhìn bóng dáng cô bị cửa thang máy ngăn cách, anh thậm chí có một ảo giác bất an.

Lệ Dĩnh mới vừa đi, Trương Hàn liền nhận được điện thoại, là số điện thoại của người phụ nữ đã liên lạc với anh, trong mắt thoáng qua không vui, không nhịn được nhận điện thoại.

"Có chuyện gì nói mau!" người của Ngô Diệc Phàm, anh không cần phải nói nhẹ nhàng.

Mã Nhân Như ở đầu kia khẽ nhíu lông mày, không phải cô quấy rầy cuộc vận động sáng sớm của họ chứ? Mặc dù tối hôm qua không câu dẫn được Ngô Diệc Phàm, nhưng chỉ cần Lệ Dĩnh và Trương Hàn xảy ra quan hệ, thì nhất định sẽ tạo ra khoảng cách thật lớn giữa hai vợ chồng này. Theo tính tình của Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh không sớm thì muộn sẽ trở thành quá khứ!

"Trương tiên sinh, tổng giám đốc có ý muốn anh mau chóng thực hiện lời hứa của mình, tốt nhất có thể lập tức gia nhập nhóm chữa trị." Mã Nhân Như công thức hóa nói, chuyện này do cô chủ đạo, chỉ cần con điên Ngô Tâm Ngữ được khỏe, như vậy Ngô Diệc Phàm sẽ biết cô rất tốt. Về phần em chồng tương lai, cô cần phải tận tâm tận lực mới được!

Sắc mặt Trương Hàn trầm xuống, "Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện, xin chuyển cáo Ngô Diệc Phàm, cũng xin anh ta tuân thủ lời hứa."

Mã Nhân Như không biết giữa bọn họ có hiệp nghị gì khác, chỉ là, mục đích của cô đã đạt được một nửa, cũng không để ý nhiều nữa.

Lệ Dĩnh vừa ra khỏi khách sạn, một chiếc xe hào hoa liền dừng ở trước mặt cô. Trong lòng đột nhiên cả kinh, không phải bởi vì gì khác, chỉ là bởi vì chiếc xe này cô biết, chính là chiếc xe Ngô Diệc Phàm ưa thích dùng nhất.

"Lên xe." Cửa xe mở ra, thanh âm lạnh lùng bên trong càng khiến lòng của Lệ Dĩnh chợt lạnh, mới vừa rồi anh gọi điện thoại gọi cô về nhà, không phải anh đang ở nhà sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này?

"Điếc sao?"

Trong lòng Ngô Diệc Phàm như bị thứ gì chận, đưa tay lôi kéo Lệ Dĩnh vẫn còn sững sờ vào trong xe.

Không gian trong xe nháy mắt trở nên cực kỳ đè nén, Lệ Dĩnh an phận ngồi xuống, không nhìn mặt âm trầm của Ngô Diệc Phàm, trong lòng thoáng qua sự châm chọc. Anh tìm cô để nghe hồi báo tình huống tối hôm qua sao?

Chương 66 : Ghen 2

Lệ Dĩnh lẳng lặng chờ đợi Ngô Diệc Phàm mở miệng, cô đã chuẩn bị bản thân thật tốt rồi, cho dù anh có nói lời châm chọc tổn thương cỡ nào, cô cũng sẽ không để ý.

Chỉ là, cô chờ tới lại là đè nén trầm mặc nhiều hơn, len lén nhìn Ngô Diệc Phàm, lại phát hiện anh nhắm chặt hai mắt, mặt mũi cương nghị cũng không có biểu tình gì, không rõ giờ khắc này anh đang nghĩ gì. Ngô Diệc Phàm là như vậy, tinh khôn đến mức rất dễ dàng nắm giữ tâm tư của người khác, nhưng cũng inh ẩn giấu đi cảm xúc chính mình.

Tập đoàn Ngô thị có thể mạnh mẽ như vậy, không phải không có quan hệ với tính tình của anh.

Lệ Dĩnh dần dần thở phào nhẹ nhõm, đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười ấm áp trên mặt của anh?

Trong lòng ngẩn ra, một tia đau đớn phát ra, cô mới phát hiện, nguyên lai tình yêu mà mình Ngô gắng muốn đè xuống, thủy chung vẫn không hề giảm bớt.

Khóe miệng trồi lên một nụ cười khổ, nếu như đã yêu, lại phải đột nhiên không yêu, xem ra thật rất khó.

Trong không khí truyền đến hơi thở đặc biệt của Lệ Dĩnh, khiến lòng của Ngô Diệc Phàm loạn hơn. Vừa nghĩ tới chuyện cô và Trương Hàn ở chung tối hôm qua, ngọn lửa trong lòng anh lại không khỏi chui ra, biết rất rõ ràng là chính mình an bài, nhưng anh vẫn không khống chế được.

Bỗng chốc mở mắt ra, vừa đúng đối diện tầm mắt quan sát của cô, nụ cười dịu dàng của cô lại khiến anh cực kỳ chói mắt, cô đang cao hứng cái gì? Cao hứng tối hôm qua ở chung với Trương Hàn sao?

Loại ý nghĩ này khiến lòng của Ngô Diệc Phàm nhất thời hỗn hợp các loại cảm xúc, ghen tỵ, hối hận, tức giận, bất an. . . . . .

Mặc dù anh luôn miệng nói, Lệ Dĩnh là của anh, cả đời đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh. Nhưng căn cứ tư liệu anh tra được, anh lại không dám xác định.

Trương Hàn không chỉ là một bác sĩ đơn giản mà thôi, anh ta còn là cậu chủ nhỏ của Trương Dương Quốc Tế! Người nối nghiệp kế tiếp của Trương Dương Quốc Tế, thân phận địa vị không thể thấp hơn anh!

Anh ta hoàn toàn có năng lực mang Lệ Dĩnh thoát khỏi anh!

Ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, đối với Trương Hàn, sự phòng bị trong lòng anh càng sâu.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở mắt, tầm mắt bén nhọn kia nhìn sang, khiến nụ cười của Lệ Dĩnh cứng đờ, phản ứng như thế càng thêm kích thích ghen tức trong lòng Ngô Diệc Phàm. Thế nào? Nhìn đến anh lại có vẻ mặt kinh hoảng như thế?

Cô ta ở trước mặt Trương Hàn lại cười thật vui vẻ?

Ghen tỵ đầy trong đầu, Ngô Diệc Phàm trực tiếp kéo Lệ Dĩnh vào trong ngực, bá đạo che lại môi của cô.Môi lưỡi dây dưa, bàn tay mạnh mẽ xoa phía sau lưng cô, giống như là muốn nhét cô vào trong thân thể, máu cả người đều đang kêu gào.

Triệu Lệ Dĩnh là của anh!

Tối hôm qua là không còn cách nào, anh sẽ không để cho chuyện như tối hôm qua xảy ra nữa.

Anh muốn dùng hơi thở của mình che giấu dấu vết Trương Hàn để lại trên người cô!

"Ưm. . . ." Nụ hôn đột nhiên xuất hiện khiến Lệ Dĩnh bất an, nụ hôn này không giống những nụ hôn trước đây, giống như mang theo sự thổ lộ nào đó, giống như là muốn cắn nuốt cô.

"Nói, cô là người phụ nữ của Ngô Diệc Phàm tôi!" Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần khàn giọng, tràn đầy từ tính, hấp dẫn đến cả người Lệ Dĩnh thoáng qua một trận run rẩy.

". . . . . ." Lệ Dĩnh nhìn vào mắt của anh, thế nhưng từ trong con ngươi thâm thúy đó cô thấy được một tia nhu tình, nhu tình mà bá đạo!

Trong khoảng thời gian ngắn, lại nhìn đến ngây người, là ảo giác của cô sao? Nhu tình? Đây là thứ anh khinh thường cho cô, không phải sao?

"Nói mau, cô là người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn đều là người phụ nữ của tôi!" Ngô Diệc Phàm hôn khóe môi cô, tự nói với mình, Lệ Dĩnh là người phụ nữ của anh, anhcó thể quang minh chính đại đoạt lấy cô, giam cầm cô, trả thù cô cả đời!

Anh quá mức tự phụ không nhận rõ sự sợ hãi ở đáy lòng mình, anh sợ mất cô!

Chương 67 : Ghen 3

Lệ Dĩnh tỉnh táo lại từ trong nhu tình của anh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô đã mất đi trái tim, không muốn ngay cả chút tự ái cuối cùng cũng mất đi.

Cô sợ nói ra những lời này, sợ mình bị lời nói của anh thôi miên.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thoáng qua vẻ hung ác, đã nhận ra thái độ của cô biến hóa, Lệ Dĩnh quá mức non nớt, không biết che giấu tâm tình của mình. Ở trước mặt anh, giống như là tấm màng mỏng trong suốt, anh chỉ nhìn một cái là có thể thấy rõ ràng tâm tình của cô.

Nhưng giờ phút này đôi mắt thông minh của Ngô Diệc Phàm lại bị cái gì che mờ.

Phản ứng của cô bị anh hiểu thành một loại ý tứ khác, Lệ Dĩnh không muốn trở thành người phụ nữ của anh, cô muốn thoát khỏi anh!

Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, khóe miệng Ngô Diệc Phàm nâng lên vẻ châm chọc, luồn bàn tay vào trong áo cô.

"Anh buông tay!" Lệ Dĩnh đè lại tay không an phận củaanh, phòng bị nhìn anh, có ký ức về lần trước bị nhục nhã trong xe. Cô cũng thông minh, không muốn bị anh ăn gắt gao, không chút nào phản kháng chịu đựng vũ nhục của anh.

Ngô Diệc Phàm tà ác cười một tiếng, nhấn một cái nút, phân phó với tài xế trước mặt, "Đến khách sạn Cẩm Hoa, phân phó An Điền, hủy bỏ tất cả hội nghị và cuộc hẹn hôm nay, tôi không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy!"

Khách sạn Cẩm Hoa, đó là một trong những khách sạn cao cấp ở thành phố A, dựa theo sườn núi mà xây nên, phong cảnh thượng đẳng, nhưng nơi đó nổi tiếng là đắt giá, người bình thường không có cơ hội vào.

Lệ Dĩnh dĩ nhiên cũng biết khách sạn Cẩm Hoa, không chỉ như thế, cô còn nghe nói, rất nhiều ông chủ thích mang tình nhân của mình đến đó, nơi đó cũng là chỗ hẹn hò nổi tiếng của tình nhân.

Nghĩ tới đây, mặt của Lệ Dĩnh trắng bệch, mơ hồ có dự cảm, Ngô Diệc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ mang mình đến chỗ đó , mục đích của anh là muốn làm ình nhục nhã.

"Tôi không đi, anh thả tôi xuống xe." Lệ Dĩnh dùng dằng, anh hủy bỏ công việc hôm nay, nếu là trước kia, cô sẽ thật cao hứng, anh có thể cho cô một ngày hoàn chỉnh, cô sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng hiện tại, ở chung với anh, luôn kèm theo hành hạ và nhục nhã.

"Không đi? Vừa rồi tôi còn bảo An Điền đầu tư vào tập đoàn Triệu thị, tôi không ngại bây giờ tự mình gọi điện thoại bảo cậu ta thu hồi đầu tư lại đâu." Ngô Diệc Phàm tà ác lấy điện thoại di động ra, gương mặt cười cười, tự tin trong đôi mắt kia khiến Lệ Dĩnh ngẩn ra, theo bản năng đoạt lấy điện thoại di động của anh.

"Không. . . . . Anh không thể làm như vậy, anh đã đáp ứng tôi, tối hôm qua tôi đã làm theo lời anh, anh không thể đổi ý." ánh mắt Lệ Dĩnh lóe ra, không dám nhìn vào mắt anh. Tuy chỉ có cô và Trương Hàn biết tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn sợ lúc Ngô Diệc Phàm biết rõ chân tướng sẽ bỏ đi ý nghĩ trợ giúp tập đoàn Triệu thị.

Tập đoàn Triệu thị đã không thể đợi được nữa rồi!

Nhắc tới tối hôm qua, sắc mặt của Ngô Diệc Phàm càng thêm khó coi, trong con ngươi thâm thúy ngưng tụ lại một trận gió to mưa lớn, hung hăng nắm cằm Lệ Dĩnh, "Đừng có nhắc tới chuyện tối hôm qua với tôi!"

Mỗi khi nói một lần, tim của anh sẽ đau một phần.

Lệ Dĩnh ngơ ngẩn, trong xe có sự đè nén hôn sâu, giờ phút này trên người Ngô Diệc Phàm tỏa ra khí kinh người. Lệ Dĩnh biết, nếu như mình phản kháng nữa, tất cả đều sẽ trở về thời điểm ban đầu, hy sinh của cô cũng tan thành bọt biển, cho nên, cô phải nhịn.

Trong lòng trồi lên khổ sở, cô sớm nên nhận rõ thực tế, ở trước mặt Ngô Diệc Phàm, cô không có bất kỳ ưu thế nào!

Xe tới Cẩm Hoa khách sạn, Ngô Diệc Phàm liền mang theo cô đi đến một gian phòng vừa đặt, không nói hai lời ném cô vào. . . .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro