Chương 60-61-62-63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 60 : Giao dịch tàn khốc

Trương Hàn nhận được điện thoại của một người phụ nữ, nói là có tin vui cho anh, vốn là anh không hứng thú lắm, nhưng không nghĩ tới tin vui này lại là Tiểu Dĩnh!

Nhìn cô gái đứng ở cửa sổ sát đất, cô không cần quay đầu lại anh cũng biết là ai.Đó là người phụ nữ anh vẫn ngày ngày nhớ tới, anh thấy mình thật may mắn vì đã quyết định tới đây, nếu không liền bỏ lỡ cơ hội được gặp mặt cô.

"Tiểu Dĩnh. . . . . ." Trương Hàn đi tới bên người Lệ Dĩnh, như một đứa trẻ được kẹo, kích động vạn phần vịn vào hai vai Lệ Dĩnh, ôm cô vào trong ngực, "Tiểu Dĩnh, ngày đó em im lặng rời khỏi bờ biển, anh thật sự rất lo lắng, Ngô Diệc Phàm có làm gì em không?"

Anh biết chuyện của tập đoàn Triệu thị, cũng hiểu ra thủ đoạn của Ngô Diệc Phàm, người đàn ông này thật là hèn hạ tới cực điểm, lại dùng phương pháp này ép Tiểu Dĩnh xuất hiện!

Lệ Dĩnh cả người cứng ngắc, vốn là cô cảm thấy trên người Trương Hàn có thể mang cho cô một chút cảm giác an toàn, nhưng hôm nay cô lại cực kỳ bài xích anh.

"Anh ấy không có làm gì em hết." Lệ Dĩnh nhìn xuống, Ngô Diệc Phàm không làm gì với cô cả, chẳng qua là đem cô lại một lần nữa đẩy cho người khác mà thôi, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tối nay, trong lòng Lệ Dĩnh chợt lạnh như băng, theo bản năng đẩy Trương Hàn ra.

"Tiểu Dĩnh, em làm sao vậy?" Nhận thấy Lệ Dĩnh có chút kì lạ, Trương Hàn lo lắng nhìn Lệ Dĩnh, sắc mặt của cô hồng hồng, hồng đến có chút không tự nhiên.

Lệ Dĩnh quay ngược lại một bước, đại não có chút choáng váng, cô bây giờ đã vô lực suy nghĩ Trương Hàn quan tâm mình là thật hay giả, cô chỉ biết, tối nay là một cuộc giao dịch tàn khốc, thật sâu thở ra một hơi. Lệ Dĩnh cố đè xuống khổ sở cùng đau đớn trong lòng, bỏ đi tự ái cùng ngượng ngùng, nhắm mắt lại, giơ tay lên từng chút một cởi áo trên người.

Trong đầu hiện ra khuôn mặt âm trầm của Ngô Diệc Phàm, giờ phút này anh đang làm gì? Có chút nào nghĩ tới tình cảnh của cô không?

Trương Hàn bị động tác của cô làm cho ngơ ngẩn, đầu trống rỗng, nhìn áo của cô từ trên người rớt xuống đất, thân thể mềm mại hiện ra trước mắt anh, tim của anh đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mở to mắt, " Tiểu Dĩnh, em đang làm gì vậy?"

Lệ Dĩnh khóe miệng nở nụ cười châm chọc, "Đây không phải là điếu các người muốn sao?"

Cô suy nghĩ rất nhiều, Ngô Diệc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ tặng cô cho người khác, nhất định là anh đang muốn cái gì đó!

"Chúng tôi? Cái gì chúng tôi?" Trương Hàn nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích. Anh mặc dù thích Tiểu Dĩnh, nhưng chính vì thích, cho nên anh mới càng thêm quý trọng cô, mến yêu cô, anh muốn tôn trọng cô.

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, đầu óc lại choáng váng, Trương Hàn ở trước mắt cô càng ngày càng trở nên mơ hồ, cô thật khó chịu! Thân thể mềm nhũn, cả người hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu Dĩnh. . . . . ." Trương Hàn lanh lẹ tiếp được thân thể của Lệ Dĩnh, chạm vàongười của cô, trong lòng ngẩn ra, thật là nóng!

Sờ sờ cái trán của cô, Trương Hàn khẽ nguyền rủa ra tiếng, "Đáng chết!"

Tiểu Dĩnh sốt rất cao! Rất nghiêm trọng!

Anh nhanh chóng đem áo nhặt lên, vội vàng bao quanh thân thể của cô, "Tiểu Dĩnh. . . . . . Em tỉnh lại đi. . . . . ."

Anh giờ phút này luống cuống cả tay chân, đem Lệ Dĩnh ôm đến trên giường, hiện giờ trong đầu anh là chuyện Tiểu Dĩnh phát sốt, tạm thời đem nghi ngờ để qua một bên. Anh biết nhất định đã có hiểu lầm gì đó. Nhớ đến hôm nay nhận được điện thoại của người phụ nữ tự xưng là trợ lý của Ngô Diệc Phàm, anh mơ hồ có dự cảm, hiểu lầm kia cùng Ngô Diệc Phàm nhất định có liên quan. . . . . .

Chương 61 : Anh hối hận

Trên tầng cao nhất của khách sạn, trong một căn phòng dành riêng cho sếp, không khí đầy hắc ám.

Ngô Diệc Phàm uống một ngụm rượu, sắc mặt âm trầm, đôi mắt tựa hồ mang theo vài phần giãy giụa.

Giờ này, Trương Hàn chắc đã tới rồi!

Bọn họ đang làm gì?

Vừa nhắm mắt, trong đầu Ngô Diệc Phàm lại tự động hiện ra hai thân thể đang quấn lấy nhau, bọn họ vốn là có tư tình, vừa gặp dịp, còn không đi tới nước đó?

"Đáng chết!" Ngô Diệc Phàm hung hăng ném ly rượu, choang một tiếng, vỡ vụn đầy đất.

Thư kí Mã vừa vào cửa liền nghe đến thanh âm này, trong bóng tối cô nở nụ cười như ý, mới vừa rồi cô nhìn tận mắt Trương Hàn đã vào trong phòng, lần này nhất định là xảy ra chuyện gì đó....

Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhịn được vợ mình cùng người đàn ông khác lên giường, đặc biệt là người kiêu ngạo như Ngô Diệc Phàm. Nếu không phải vì chuyện của Tiểu Ngữ, chỉ sợ anh cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đề nghị của cô.

Nụ cười càng lúc càng lớn, Thư kí Mã nhanh chóng đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm, "Phàm, em biết rõ anh rất không cao hứng, nhưng là. . . . . ."

"Trương Hàn đâu?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng mở miệng ngắt lời cô ta, trong giọng nói có chút làm cho người nghe muốn run rẩy.

Thư kí Mã ánh mắt lóe lên, "Đã vào phòng. . . . . . Em thấy bà Tổng tự mình tới cửa nghênh đón, hai người. . . . . . hình như rất vui vẻ, rất ngọt ngào!"

Bộp một tiếng, cái gạt tàn thuốc trên bàn bị quăng xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch, ánh mắt thâm thúy của Ngô Diệc Phàm càng thêm kinh người, đáng chết! Quả nhiên là thế! Rất vui vẻ? Rất ngọt ngào? Lệ Dĩnh đáng chết, ở trước mặt anh làm bộ như một liệt nữ bị bức bách, sau lưng lại hạ tiện như vậy!

Nghĩ đến cô cùng Trương Hàn ôm nhau dây dưa, tim của anh đột nhiên đau xót, càng thêm phiền não không chịu nổi.

Không được! Anh không thể để cô cùng Trương Hàn vui vẻ, ngọt ngào! Anh muốn đi ngăn cản bọn họ!

Thân hình cao lớn như một hồi gió lốc, đứng dậy liền hướng ra bên ngoài!

Thư kí Mã nhanh chóng từ phía sau ôm lấy hông to lớn của Ngô Diệc Phàm, dán thật chặt phía sau lưng của anh, "Phàm, đừng đi, Trương Hàn nói rồi, anh ta muốn có được Tổng giám đốc phu nhân mới có thể suy tính chuyện của Tiểu Ngữ. Phàm, anh suy nghĩ một chút đến Tiểu Ngữ đi, chỉ có Trương Hàn mới có thể cứu được cô ấy, anh bình tĩnh một chút, đừng làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận!"

Ngô Diệc Phàm dừng lại, hối hận? Anh hiện tại rất hối hận đã đem Lệ Dĩnh đưa cho Trương Hàn!

Nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Ngữ, bước chân anh không nhúc nhích nổi.

Nắm chặt hai tay, Ngô Diệc Phàm ý muốn giết người đều đã có.

"Phàm, anh. . . . . . Còn có em, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh." Thư kí Mã nhận thấy phản ứng của Ngô Diệc Phàm, cười cười, đem hông của anh càng ôm chặt hơn, tay trêu đùa vuốt ve lồng ngực rắn chắc. Kể từ lần ra nước ngoài trở lại, Ngô Diệc Phàm chưa từng đến tìm cô, ngay cả lần trước ở trong đại tiệc, cô cố ý câu dẫn cũng không thành công.

Mà lúc này đây, Ngô Diệc Phàm đang yếu ớt, cần được an ủi, cô vừa đúng có thể nhân lúc anh hư nhược mà vào!

Nhưng là. . . . . .

"Cô ra ngoài trước đi!" lông mày Ngô Diệc Phàm hơi nhíu lại, nhận thấy được ý đồ của cô ta, trong mắt có chút không vui.

"Phàm. . . . . . Tại sao?" Thư kí Mã có chút giật mình, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi xuống thăm dò, cởi ra dây lưng, tối nay, cô phải lấy được "cái" của người đàn ông làm cho cô tâm thần mê mẩn này!

"Đi ra ngoài! Đừng để tôi nói lần thứ hai!" Ngô Diệc Phàm bắt được tay cô, nhẫn tâm hất ra.

Thư kí Mã sắc mặt đại biến, tâm không cam lòng, nhưng lại không dám khiêu chiến quyền uy của Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể xoay người rời đi.

Trong phòng vẫn tối đen như cũ, bao lấy Ngô Diệc Phàm, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Lệ Dĩnh, không đẩy ra được. . . . . .

Chương 62 : Phát sốt hôn mê

Trương Hàn đem khăn ướt đặt trên trán Lệ Dĩnh, mặt lộ vẻ lo lắng, theo bản năng vươn tay, yêu thương vuốt ve gương mặt cô.

"Không. . . . . . Đừng!" Lệ Dĩnh vô ý thức nỉ non, cô thật khó chịu, cả người như bị quăng vào lửa, trong mơ hồ, cô cảm giác được có ai đụng vào, bản năng tránh né.

Bàn tay Trương Hàn cứng đờ, đáng chết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến hành động cùng lới nói của Tiểu Dĩnh trước khi hôn mê, tay Trương Hàn bỗng chốc nắm chặt, ánh mắt rơi vào lá thư trên tay cô, trong mắt có chút nghi ngờ.

Trương Hàn hồ nghi cầm lấy phong thư, đọc, sắc mặt càng thêm âm trầm, đấm một quyền vào trên mép giường, hoàn toàn mất đi ưu nhã thường ngày.

Đáng chết, quả nhiên là Ngô Diệc Phàm gây ra!

Người đàn ông này cư nhiên đem Tiểu Dĩnh đưa cho anh hưởng dụng một đêm, còn nói cái gì trao đổi. Anh ta hi vọng mình có thể đáp ứng yêu cầu của anh ta, ra tay chữa trị Ngô Tâm Ngữ!

Anh ta xem Tiểu Dĩnh là cái gì? Đưa ra ngoài làm quà tặng? Đem cô đổi lấy lợi ích cho anh ta?

Điều anh muốn là Tiểu Dĩnh hạnh phúc, Tiểu Dĩnh vui vẻ! Anh muốn Ngô Diệc Phàm có thể bỏ qua cho Tiểu Dĩnh, chứ không phải đối với Tiểu Dĩnh làm ra chuyện sỉ nhục như vậy!

Khó trách mới vừa rồi Tiểu Dĩnh nói, đây là bọn họ muốn! Khó trách cô ở trước mặtanh cởi quần áo ra, khó trách ánh mắt cô nhìn anh đầy châm chọc, thì ra là Tiểu Dĩnh hiểu lầm anh!

Cô sẽ nghĩ về anh ra sao? Có thể cũng cho rằnganh là tên tiểu nhân, chỉ muốn lấy được thân thể của cô?

"Chết tiệt!" Trương Hàn lại một lần nữa khẽ nguyền rủa, đem lá thư vo lại thành một cục, vứt đi, nhìn Lệ Dĩnh trong cơn hôn mê vẫn mặt mày bất an, trong lòng anh đầy thương xót.

"Tiểu Dĩnh, xin lỗi! Thật xin lỗi. . . . . ." Trương Hàn nắm tay Lệ Dĩnh, đặt ở bên môi hôn, tràn đầy áy náy cùng thương tiếc.

Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền vào đáy lòng, cảm giác này rất quen thuộc.

"Tiểu Bối . . . . ." Lệ Dĩnh khóe miệng nở nụ cười ấm áp, xưng hô này khiến người đàn ông ngẩn ra, anh vô cùng vui mừng.

Tiểu Bối? Cô đang gọi anh!

"Tiểu Dĩnh. . . . . . Anh ở đây, Tiểu Bối đang ở đây." Trương Hàn kích động đem tay Lệ Dĩnh nắm thật chặt, anh là Tiểu Bối cô cứu về từ biển cả!

"Lạnh. . . . . . Tôi lạnh quá." Lệ Dĩnh bất an co rúc thân thể, cả người giống như bị hàn băng bao vây, hàm răng run lên.

Phản ứng của cô làm tâm tình kích động của Trương Hàn biến mất trong nháy mắt, giờ phút này cô làm cho anh không kìm hãm được ý muốn ôm cô, Trương Hàn vén chăn lên, khóe miệng nở nụ cười khổ, có thể cũng chỉ có lúc này anh mới có thể quang minh chính đại ôm cô cùng nằm trên một giường!

Trong đầu của anhhiện ra một cảnh tượng, nếu là mỗi buổi tối có thể ôm cô ngủ, mỗi sáng sớm thức dậy có thể nhìn thấy cô ngủ, thì tốt biết mấy! Đó là hạnh phúc anh trọn đời theo đuổi!

Tựa vào lồng ngực của Trương Hàn, Lệ Dĩnh tựa hồ tìm được cảm giác an toàn, trong giấc mơ của cô, mơ hồ xuất hiện bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, anh đối với cô dịu dàng cười, hết lòng che chở, trong mắt tràn đầy cưng chìu, từng cử động cũng tràn đầy yêu thương, cô được anh yêu thương . . . . . .

Rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, Ngô Diệc Phàm đột nhiên đẩy cửa ra, nhìn hình ảnh trên giường, đôi mắt ngưng tụ lửa giận cũng nhanh muốn xé rách. Trương Hàn cùng Lệ Dĩnh ôm nhau, cảnh này thật chói mắt. . .

Chương 63 : Hai người đàn ông

Ánh mắt sáng quắc của Ngô Diệc Phàm nhìn hai người trên giường, không cần suy nghĩ cũng biết mới vừa rồi trong phòng này đã xảy ra chuyện tốt đẹp gì, giờ phút này anh chỉ cảm thấy như bị phản bội, lại quên mất là chính mình đã đưa Lệ Dĩnh đến gian phòng này.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện khiến Trương Hàn khẽ cau mày, hiện tại Tiểu Dĩnh phát bệnh, anh cũng không hy vọng cô bị quấy rầy.

"Tổng giám đốc Ngô, tôi đồng ý yêu cầu của anh!" Trương Hàn thản nhiên nói. Ngô Diệc Phàm là một người đàn ông không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, nếu như anh không đáp ứng chữa trị cho Ngô Tâm Ngữ, nói không chừng anh ta sẽ còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn tổn thương Lệ Dĩnh.

Đầu óc Ngô Diệc Phàm nhanh nhạy, Trương Hàn anh cũng không phải là ngồi không, "Chỉ là, tôi hi vọng Tiểu Dĩnh có thể vui vẻ, nếu không lúc nào tôi cũng có thể ngưng hẳn trị liệu."

Thông minh như anh cũng biết đây là lợi thế của mình, mà Ngô Diệc Phàm hiển nhiên có thể làm mọi chuyện vì Ngô Tâm Ngữ.

Ghen tuông trong lòng Ngô Diệc Phàm nhất thời bị châm chọc và khinh thường thay thế, "Xem ra, vợ của tôi khiến anh rất hài lòng!"

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo khinh bỉ, nhưng hai quả đấm nắm chặt lại tiết lộ tâm tình giờ phút này của anh.

Trương Hàn không muốn giải thích, nếu Ngô Diệc Phàm không biết quý trọng cô thì giải thích cũng không cần thiết, không phải sao?

"Tốt lắm, hiệp nghị đạt thành, anh đã hưởng qua mùi vị của cô ta, bây giờ tôi có thể mang cô ta rời đi chưa?" con ngươi sắc bén của Ngô Diệc Phàm tà ác không nói ra được, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức, đến gần hai người trên giường, ánh mắt rơi vào Lệ Dĩnh đang nhắm chặt hai mắt. Sắc mặt ửng hồng này anh rất quen thuộc, mỗi lần hoan ái với người yêu xong, cô đều sẽ hiện lên vẻ đẹp như vậy, cuối cùng mệt mỏi ngủ mê man.

Nghĩ đến vừa rồi Trương Hàn đã đụng chạm vào thân thể cô, đoạt lấy ngọt ngào của cô, trong lòng Ngô Diệc Phàm không khỏi đau xót, đáng chết! Ngô Diệc Phàm muốn lập tức kéo hai người này ra!

"Anh. . . . Hối hận?" Đều là đàn ông, Trương Hàn dĩ nhiên hiểu ngọn lửa trong mắt của anh ta đại biểu cái gì, rõ ràng chính là ghen tuông!

"Hối hận? Tôi sẽ bởi vì một người phụ nữ không đáng giá một đồng mà hối hận?" Ngô Diệc Phàm cười khẽ, hết sức phủ nhận, không muốn thừa nhận anh thật hối hận.

Trương Hàn cười đến quỷ dị, sĩ diện đến chết cũng không thừa nhận sao?

Anh cũng không cần khiến anh ta nhận rõ tim của mình, dù sao bọn họ cũng là tình địch mà?

Đảo mắt nhìn về phía Lệ Dĩnh, đắp kín chăn cho cô, bộ dáng hết lòng bảo vệ khiến gió bão trong mắt Ngô Diệc Phàm càng thêm cuồng liệt.

Cuối cùng vẫn không cách nào khống chế tâm tình của mình, một tay kéo Trương Hàn từ trên giường xuống, hung hăng đánh một quyền vào trên bụng của anh ta.

Trương Hàn rên lên một tiếng, ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm tức giận, lúc này anh ta cực kỳ giống người chồng bắt gian tại giường, Trương Hàn không khỏi cười châm chọc, "Nếu Tổng giám đốc Ngô không hối hận, cần gì giống như một người chồng đang ghen tuông? Đừng quên, những thứ này đều là anh an bài!"

Trương Hàn Ngô ý nói lời hung ác, nặng nề đáp lễ Ngô Diệc Phàm một quyền.

Một cú đấm mạnh đánh vào trên người Ngô Diệc Phàm, trong lòng Ngô Diệc Phàm lại càng đau đớn. Anh ta nói không sai, là anh an bài, nghĩ đến tình huống của Tiểu Ngữ, Ngô Diệc Phàm đột nhiên bình tĩnh lại. Tiểu Ngữ là bởi vì Lệ Dĩnh mới biến thành bộ dáng hiện tại, anh không sai!

Coi như là Lệ Dĩnh đang chuộc tội thôi!

Trong mắt loé lên sự độc ác, cuối cùng Ngô Diệc Phàm nhìn Lệ Dĩnh một cái, cưỡng bách mình xoay người, "Cô ta vĩnh viễn đều là vợ của Ngô Diệc Phàm tôi!"

Biết tấm lòng của Trương Hàn đối với Lệ Dĩnh, những lời này của Ngô Diệc Phàm, coi như là cảnh cáo, cũng coi là tuyên thệ.

Anh sẽ không để cho Lệ Dĩnh thoát khỏi lòng bàn tay anh, cả đời đều phải do anh độc chiếm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro