Chương 45-46-47:Tấm hình mờ nhạt - Mâu thuẫn đan xen - Chủ động tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 45 : Tấm hình mờ nhạt

Quay trở lại nhà bà ngoại, Lệ Dĩnh vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ. Cô thật là không ngờ, Trương Hàn nhìn như người nho nhã lại lợi hại như vậy, khiến cô có cảm giác như vừa xem tiểu thuyết kiếm hiệp.

Theo bản năng, Lệ Dĩnh không khỏi nhìn Trương Hàn từ trên xuống dưới lần nữa. Thấy được dịu dàng trong mắt anh lần nữa, khiến cô không khỏi nghĩ đến bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, sắc mặt lập tức trầm xuống .

"Em làm sao vậy?" Trương Hàn quan tâm hỏi, trực giác nói cho anh biết hình như cô đang nghĩ tới Ngô Diệc Phàm, con ngươi sâu và đen hiện lên một chút mất mát, trong lònganh thấp thoáng sợ hãi. Anh có thể đoạt lấy Tiểu Dĩnh, nhưng nếu như Tiểu Dĩnh yêu Ngô Diệc Phàm? Anh nên làm gì bây giờ?

"Không có. . . . . . Tôi không sao, cám ơn anh đã cứu tôi hôm nay." Lệ Dĩnh thu lại cảm xúc .

Trương Hàn chỉ cười không nói, trên mặt ôn hòa khôi phục vài phần tự nhiên, anh bảo vệ cô là phải, cô không cần cảm ơn!

Bà ngoại của Lệ Dĩnh đã hơn 70 tuổi, bà cũng không biết Tiểu Dĩnh đã lập gia đình. Lúc Lệ Dĩnh đưa Trương Hàn về liền cho đây chính là bạn trai của Lệ Dĩnh, từ ánh mắt bảo vệ khi anh nhìn Tiểu Dĩnh, bà cũng biết trong lòng người đàn ông này có Tiểu Dĩnh.

Trên căn gác xép nhỏ, Lệ Dĩnh chán nản ngồi trên ghế, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Mặc dù không biết Trương Hàn làm sao tìm đến nơi này, nhưng nếu Trương Hàn có thể tìm được cô, vậy Ngô Diệc Phàm đâu?

Anh có thể tìm được cô hay không?

Đã qua mấy ngày rồi, theo tính cách của Ngô Diệc Phàm anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha 'Ngô phu nhân' như cô thế này.

Thở dài thật sâu, Lệ Dĩnh ngẩn người nhìn màn đêm vô tận, bất chợt cảm thấy một cái áo khoác phủ lên trên vai mình, quay đầu lại nhìn thì chạm phải sự dịu dàng của Trương Hàn

Trương Hàn thật ra đã ở một bên nhìn cô rất lâu, vì không muốn tâm trạng của cô tiếp tục suy sụp nên anh mới đi tới, nhún vai một cái với Lệ Dĩnh, "Anh thấy ở đây có Piano, nếu em không phiền, anh và em cùng đàn một khúc, được không?"

Lệ Dĩnh mỉm cười gật đầu, nụ cười của Trương Hàn vui sướng như vậy khiến người ta không thể từ chối

Trương Hàn đi về phía cây Piano, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, giống như đang trở lại thời gian trước kia. Cây piano đã có tuổi, là thứ Lệ Dĩnh dùng khi ở nơi này. Lúc rời đi ba năm trước, vợ chồng Triệu thị chỉ phái người mang cô đi, những thứ khác đều không cho cô mang theo, cho nên cây Piano này vẫn để ở đây, chưa từng nhúc nhích.

Trương Hàn ngồi trước piano, ánh mắt dừng lại ở một hung hình trên kệ. Hình ảnh có chút mơ hồ, giống như là bị phai, nhưng mà anh lại thấy rõ một đôi trai gái, nụ cười cực kỳ rực rỡ, Trương Hàn ngẩn ra trong lòng. Anh cho là Tiểu Dĩnh đã quên anh, không nghĩ tới cô còn giữ tấm hình này

"Cài này. . . . . ." Trương Hàn kích động vạn phần trong lòng, anh vui mừng chỉ muốn ôm chặt Lệ Dĩnh, nhưng ánh mắt Lệ Dĩnh lại lộ ra một chút không vui, nhanh chóng vứt khung hình kia qua một bên.

Tâm trạng vốn là đang trên thiên đường của Trương Hàn trong nháy mắt bỗng rơi xuống địa ngục, lúc Tiểu Dĩnh nhìn thấy tấm ảnh, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần oán giậnvà đau đớn!

"Em không thích tấm hình kia?" Trương Hàn thử hỏi, đôi mắt không hề chớp nhìn Lệ Dĩnh, trong lòng hết sức khẩn trương

Lệ Dĩnh không trả lời, nhưng nét mặt của cô đã Mã lộ đáp án.

Trong mắt Trương Hàn thoáng qua một chút mất mát, tại sao? "Cô bé trong hình kia là em, còn đứa bé trai kia là . . . . ."

"Một người không quen biết!" Lệ Dĩnh lạnh lùng nói, giống như đang nhớ ra chuyện đau khổ, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Bỗng nhiên Trương Hàn như bị cái gì đâm bị thương, người không quen biết? Tiểu Dĩnh xem anh là người không quen biết!

"Có thể nói. . . . . Tại sao em lại ghét cậu ta?" Trương Hàn không biết làm thế nào để nói thành lời, mặc dù anh mong đợi Tiểu Dĩnh nhớ anh, nhưng lại không hy vọng Tiểu Dĩnh ghét anh!

Chương 46: Mâu thuẫn đan xen


 Gió biển thổi nhẹ qua tóc Lệ Dĩnh, trong đầu đan xen hai hình ảnh, nhưng, một hình ảnh là bé trai và bé gái cười rực rỡ, mà một hình ảnh khác, lại là bé gái đối diện biển rộng, một mình cầm chặt tấm hình, không ngừng rơi lệ.

"Ghét một người,làm gì cần có tại sao?!" trong thanh âm Lệ Dĩnh lộ ra một chút chua xót, ghét anh ấy sao? Không, cô cũng không ghét, chỉ là không muốn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nhưng người đàn ông này lại khiến cô bị trí nhớ bao vây.

"Nếu ghét cậu ta, sao còn giữ lại tấm hình này?" Trương Hàn nhặt lên khung hình, trong lòng trải qua tâm trạng phức tạp, nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh. Anh muốn tìm một đáp án, hoặc là nói trong lòng anh còn có một chút mong đợi. Nếu Duyệt Duyệt giữ lại tấm hình này, cho dù là ghét anh thì trong lòng cô cũng vẫn có chỗcho anh.

Cả người Lệ Dĩnh đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một chút đau khổ, sao cô muốn giữ lại tấm hình này? Cô cũng không biết tại sao!

"Nếu em đã nói ghét, vậy anh giúp em vứt bỏ nó!" Trương Hàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, giơ cao khung hình trong tay, hung hăng ném ra ngoài, nhìn khung hình từ không trung rơi một đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống bờ cát dưới lầu.

"Anh làm gì vậy? Chuyện của tôi còn chưa tới lượt anh quan tâm đâu!" Lệ Dĩnh nhìn Trương Hàn la lên, theo bản năng chạy xuống lầu dưới, giống như năm đó cô tự tay ném tấm hình xuống biển, cuối cùng vẫn không để ý nguy hiểm tính mạng nhảy xuống nước tìm, cho dù là nước biển làm mờ hình, cô vẫn không nỡ bỏ người bạn duy nhất này của mình.

Trương Hàn nhất thời sững sờ, cô không phải ghét sao? Tại sao còn để ý như vậy? Có phải. . . .

Nhìn Lệ Dĩnh chạy xuống lầu, tìm được cái khung hình ở giữa đống cát, tròng mắt Trương Hàn sáng lên, trong lòng mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi, nhưng phản ứng của tiểu Dĩnh mâu thuẫn lại làm cho anh càng không thể đoán ra.

Khóe miệng nhếch lên một chút khổ sở, Trương Hàn bắt đầu đấu tranh ở trong lòng. Anhcó nên nói cho Duyệt Duyệt biết người con trai trong tấm hình kia đã trở lại, hơn nữa còn đang đứng ngay trước mặt cô không?

"Tiểu Dĩnh, anh nên làm gì với em bây giờ?" Trương Hàn ngồi trước đàn piano, ngón tay chạm nhẹ phím đen trắng, phát ra những âm điệu anh quen thuộc nhất. Đó là bài hát anh và  tiểu Dĩnhthường cùng nhau luyện tập, nhưng bây giờ anh lại không dám tiếp tục đàn. Theo bản năng chuyển đổi sang bài khác, anh sợ  phát hiện gì đó!

Càng để ý, càng phải cẩn thận, cho tới nay Tiểu Dĩnhvẫn là động lực của anh, anh thật vất vả gạt bỏ muôn vàn khó khăn từ Mĩ quay về, anh không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động mà phá hủy tương lai của họ.

Một đêm này, Lệ Dĩnh không lên gác, mà tiếng đàn lại vang lên cả đêm trên gác xép. . . . .

Cũng vào đêm đó, trong biệt thự sang trọng, sắc mặt Ngô Diệc Phàm tối càng thêm tối, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trong không khí yên tĩnh lộ ra một chút áp lực

"Lệ Dĩnh,tôi không tin cô có thể trốn tôi được cả đời!" Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần dứt khoát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, đôi mắt sâu xa khiến cho người khác không biết anh đang nghĩ gì.

Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, ly rượu bị ném trên mặt đất xoẻng một tiếng, vỡ tan tành .

Thân hình cao lớn đi về phía giường lớn. Đây là phòng của Lệ Dĩnh, trước mặt cũng là giường của Lệ Dĩnh, phía trên còn lưu lại hương thơm của cô. Anh không thể không thừa nhận, anh có chút nhớ mùi của cô

"Không lâu nữa đâu, tôi muốn cô chủ động trở về bên cạnh tôi!" Ngô Diệc Phàm tràn đầy tự tin, không có chuyện gì anh không làm được, mà Lệ Dĩnh cũng không phải là ngoại lệ. 


 Chương 47 : Chủ động tới cửa

Tại tập đoàn Ngô thị, Ngô Diệc Phàm tuổi còn trẻ liền một tay tiếp quản tập đoàn. Mánh khoé cường hãn, tác phong làm việc không ai bằng, kinh tế thành phố A, anh nhảy mũi một cái, cả nền kinh tế của thành phố đều muốn bị cảm, một phát dậm chân, cả kinh tế thị trường cũng sẽ chấn động.

Trong nội bộ tập đoàn Ngô thị mấy ngày nay "áp thấp nhiệt đới" liên tục đổ xuống, không chỉ vậy mà còn ảnh hưởng đến cả kinh tế bên ngoài của cả thành phố. Một buổi sáng nọ, tin tức truyền ra có công ty kia do thiếu vốn kinh doanh, sắp phá sản, mà công ty đó không phải của ai khác, chính là tập đoàn Triệu thị.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang suy đoán. Bọn họ cho là, Ngô Diệc Phàm thân là con rể của nhà họ Triệu, sẽ không đứng nhìn bàng quan đâu. Nhưng là, mấy ngày đã qua, lại không nhìn thấy tập đoàn Ngô thị có biện pháp gì trợ giúp.

Tình trạng của tập đoàn Triệu thị càng ngày càng gấp, trở thành tiêu điểm chú ý của các phương tiện truyền thông, các đài truyền thông tranh nhau báo cáo, rốt cuộc vài ngày sau truyền ra tin tức ba của Lệ Dĩnh bị bệnh.

Bên trong phòng làm việc xa hoa, Ngô Diệc Phàm ngồi thoải mái xử lý công việc, con ngươi sắc bén nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe miệng nâng lên tia cười. Anh có dự cảm, Lệ Dĩnh sắp trở lại rồi!

Lệ Dĩnh là người phụ nữ thông minh, nghe được tin tức về tập đoàn Triệu thị, sẽ phải hiểu là chuyện gì đang xảy ra!

Cô là một người sống theo tình cảm, nếu không cũng sẽ không rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của anh, cũng chính vì nắm bắt được tính cách của cô, anh hôm nay mới có thể tự tin như vậy. Vì vợ chồng Triệu thị, cô nhất định sẽ chủ động hiện ra trước mặt anh!

"Tổng giám đốc, dưới lầu có một vị tiểu thư muốn gặp ngài!" thư kí Mã đem một xấp văn kiện đặt trên bàn làm việc, nhìn gò má anh tuấn của Ngô Diệc Phàm, trong mắt nổi lên một tia mê luyến, người đàn ông này không giây phút nào là không hấp dẫn cô.

Ngô Diệc Phàm thân thể ngẩn ra, giọng nói lộ ra mấy phần vội vàng, "Gọi cô ấy lên!" Cô ấycuối cùng đã trở về?

"Vâng" thư kí Mã nhìn xuống, che đi chút ghen tỵ chợt lóe lên trong mắt

"Đợi chút. . . . . ." Ngô Diệc Phàm xoay thân thể lại, con ngươi chớp động tia sáng chói mắt, "Để cô ấy đi thang máy dành riêng cho tôi lên đây!"

"Vâng" thư kí Mã mỉm cười đáp ứng, xoay người, sắc mặt liền thay đổi. Tổng giám đốc trong khoảng thời gian này đều tìm kiếm Lệ Dĩnh, nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh, cái loại mong đợi này cô rất ít khi thấy. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, anh đang mong đợi Lệ Dĩnh đến.

Nhất thời, trong lòng thư kí Mã ghen tỵ càng thêm mãnh liệt, chỉ là, khi thấy người phụ nữ kia từ trong thang máy đi ra, cũng không phải Lệ Dĩnh, cô mới thở phào một hơi.

"Tôi tới tìm Phàm." Lưu Diệc Phi Ngô ý nhấn mạnh chữ 'Phàm', giống như muốn khoe khoang cái gì.

Lưu Diệc Phi nhìn cô ta từ trên xuống dưới đánh giá một lần, y phục bó sát người để lộ ngực, nhìn thoáng qua cũng biết mục đích cô ta tới tìm Ngô Diệc Phàm, cô ta tới câu dẫn anh chứ gì! Khóe miệng nâng lên một chút ý cười, "Tổng giám đốc ở bên trong chờ cô!"

Người phụ nữ này cô hoàn toàn khinh thường, kẻ địch của cô chỉ có một, đó chính là Lệ Dĩnh, những người phụ nữ khác cô đều không để vào mắt.

Huống chi, tổng giám đốc hiện tại đang mong đợi Lệ Dĩnh, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với anh. Nếu nhìn thấy người đến không phải Lệ Dĩnh, mà là người phụ nữ khác, vậy người phụ nữ kia cũng nên tự cầu phúc đi!

Nhìn Lưu Diệc Phi vung vẩy vòng eo, phong tình vạn chủng đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, thư kí Mã khóe miệng nâng lên một chút ý cười, trong mắt lại lạnh như băng. . . . . .

Mà lúc này ở lầu dưới, một người phụ nữ đang vội vã từ trên xe taxi xuống. Ngước nhìn tòa nhà Ngô thị, Lệ Dĩnh trong lòng có chút khổ sở, không nghĩ tới cô cuối cùng không phải là bị Ngô Diệc Phàm tìm được, mà là chủ động tới cửa.

Cô biết mình nếu như bước chân vào cửa ngày hôm nay, nghĩa là một lần nữa cô lại bước chân vào lãnh địa của ác ma. . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro