Chương 38-39: Tiểu Dĩnh đau đến bất tỉnh - Sự ấm áp lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 38 : Tiểu Dĩnh đau đến bất tỉnh

Lệ Dĩnh nhìn Trương Hàn, chỉ là cô còn chưa kịp tìm kiếm ra được từ trong trí nhớ của mình rằng từ lúc nào, ở đâu mà cô có thểnhìn thấy qua ánh mắt như thế thì tay trái lại bị một lực thật lớn nắm chặt

"A . . . . . "

Vết thương vốn được chiếc khăn tay bao quanh lại chảy máu một lần nữa, vết máu đỏ tươi nhanh chóng lan tràn, nhuộm đỏ cả chiếc khăn trắng. Đau đớn khiến Lệ Dĩnh phục hồi lại tinh thần, đảo mắt nhìn về phía ánh mắt ác liệt của Ngô Diệc Phàm.

Con ngươi màu đen của anh sâu không thấy đáy, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy sự tức giận.

Đau quá! cổ tay bé nhỏ chảy máu ướt đẫm chiếc khăn tay, không ngừng chảy thành giọt xuống dưới nền đá cẩm thạch trên sàn. Lệ Dĩnh đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn mặt của Ngô Diệc Phàm, cô lại không muốn mở miệng cầu xin anh buông tay. Cô sợ sẽ nhìn thấy anh lại thờ ơ trước lời cầu xin của cô lần nữa.

Nhưng, cô thật sự rất đau! Tựa như cả mạng sống dần dần mất hẳn.

"Buông cô ấy ra!" Ngô Diệc Phàm cắn răng nghiến lợi, mắt sáng như đuốc nhìn bàn tay đang nắm lấy Lệ Dĩnh của Trương Hàn.

Mắt của Trương Hàn bị màu đỏ kia làm cho đau nhói, theo bản năng buông tay ra. Anh chính mắt thấy Ngô Diệc Phàm không quan tâm Tiểu Dĩnh, nhìn thấy cô ấy thống khổ như vậy. Ngô Diệc Phàm, anh chẳng lẽ không đau lòng sao?

Lệ Dĩnh bị Ngô Diệc Phàm kéo vào ngực anh. Giống như Ngô ý trừng phạt cô, lực đạo của anh vẫn không hề giảm bớt. Chóp mũi đụng phải lồng ngực vững chắc, trong nháy mắt toát ra một tia đau xót, nước mắt Ngô nén cứ thế rơi xuống.

"Ngô Diệc Phàm, anh thật khốn kiếp!" Trương Hàn chưa từng hận người nào như thế, nhìn Tiểu Dĩnh bị anh ta lôi vào ngực rơi lệ không ngừng, trong lòng tựa hồ là bị một đôi tay níu lấy. Trên mặt Tiểu Dĩnh chỉ nên có nụ cười mới đúng! Xem anh ta làm Tiểu Dĩnh biến thành bộ dạng gì thế kia!

"Bác sỹ Trương, đừng quên rằng cô ấy là vợ tôi !" Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, ánh mắt hướng về gương mặt tái nhợt của Lệ Dĩnh, mi tâm hơi nhíu, trong lòng phủ lên một chút nóng nảy, dường như lộ ra một chút không đành lòng, nhưng trước mặt Trương Hàn anh lại càng tỏ ra vẻ không thèm để ý đến.

"Nếu biết gọi cô ấy là vợ, anh nên thương tiếc cô ấy chứ không phải đối với cô ấy như vậy!"

"Vợ của tôi tôi tự biết rõ phải đối đãi thế nào, không cần người ngoài như anh chỉ dạy!" Ngô Diệc Phàm không chút nào thối lui, người đàn ông này hạ quyết tâm muốn có người phụ nữ của anh rồi sao? Cho dù Ngô Diệc Phàm anh không cần đến người phụ nữ này cũng quyết không nhường cho người khác! Huống chi Lệ Dĩnh đối với anh mà nói, là một sự tồn tại đặc biệt!

Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai, mà giờ phút này sắc mặt của Lệ Dĩnh trong ngực Ngô Diệc Phàm dường như đã không còn giọt máu nào.

Thật ồn ào! Ý thức của Lệ Dĩnh dần dần mơ hồ, bọn họ đang nói gì vậy? Giọng của Ngô Diệc Phàm giống như rất tức giận! Nghĩ đến những chuyện anh làm với cô lúc tức giận, Lệ Dĩnh theo bản năng co rúm lại một chút, "Không. . . . . . Đừng . . . . .Đừng đối với tôi như vậy!"

Cô thấp giọng nỉ non khiến hai người đàn ông cũng không khỏi phải ngớ ngẩn, cô bi thương van xin khiến Trương Hàn đau lòng. Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong ngực mình, vừa đúng lúccon ngươi cô khẽ nhắm lại, trong lòng cảm thấy căng thẳng, có thứ gì đó tách ra bao phủ lấy.

Lệ Dĩnh mơ hồ trông thấy khuôn mặt to lớn của Ngô Diệc Phàm, sợ hãi trong lòng mở rộng đến cực hạn, rốt cuộc không chịu nỗi đau đớn và sợ hãi đan vào nhau, nhất thời khiến cô ngất đi.

"Tiểu Dĩnh. . . . . " Trương Hàn tiến lên, muốn đoạt lấy Lệ Dĩnh, nhưng Lệ Dĩnh lại bị Ngô Diệc Phàm bế lên trước một bước.

"Cô gái, chỉ chút đau này mà đã không chịu nổi sao?" Nhìn Lệ Dĩnh đã bất tỉnh, trong thanh âm trầm thấp của Ngô Diệc Phàm lộ ra vài phần ác liệt. Nhưng anh lại không phát hiện lòng mình bỗng chốc bị cái gì đụng phải, ngay cả thần sắc cũng bắt đầu hốt hoảng, bước chân vội vàng ôm người phụ nữ trong ngực vọt ra khỏi bữa tiệc. . . .

Chương 39 : Sự ấm áp lâu ngày không gặp

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn như cũ, nhưng Trương Hàn cũng rời khỏi bữa tiệc theo Cổ Phàm, anh nhất định phải tận mắt thấy Tiểu Dĩnh không việc gì mới được!

Mà sau khi rời đi, bọn họ cũng không để ý đến trên cầu thang của lầu 2, khóe miệng một cô gái khẽ nhếch một nụ cười.

Cô là Mã Nhân Như, một trong những tình nhân của Ngô Diệc Phàm đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của anh, trước kia vì rời công ty sang ngoại quốc thị sát mới bỏ lỡ chuyện kết hôn của Ngô Diệc Phàm. Vốn cô cho rằng mình đã bị loại nhưng nhìn đến tình huống vừa rồi, Ngô Diệc Phàm rõ ràng không hề thương xót người vợ này của anh chút nào.

Nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của cô càng quỷ dị hơn, thậm chí mang theo một chút hung ác độc địa, trong miệng khẽ nỉ non, "Ngô phu nhân . . . . . ."

Cái danh hiệu này vẫn là mục tiêu phấn đấu của cô từ trước đến giờ, xem ra cô vẫn còn hy vọng!

. . . . . . . . . . . .

Lệ Dĩnh từ từ tỉnh lại, cô khó khăn mở hai mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng như tuyết, cô đang ở nơi nào?

Khắp trong không khí đều là mùi thuốc sát trùng, Lệ Dĩnh nhìn quanh bốn phía, nơi này là bệnh viện sao? Cô nhớ tối hôm qua vết thương của mình rách ra. Cổ tay truyền tới đau đớn khiến cô nhíu mày lại, hơi thở cũng co rút, đang muốn xem lại vết thương của mình, không ngờ lại phát hiện Ngô Diệc Phàm nằm nghiêng trên ghế sa lon, nhắm hai mắt dường như là đang ngủ, anhngủ gật trong phòng bệnh xa xỉ này.

Cơ thể Lệ Dĩnh bỗng nhiên ngẩn ra, dường như có chút không dám tin vào mắt mình, anh đã ở nơi này trông chừng cô cả đêm?

Trong lòng phủ lên một cảm xúc không rõ, Lệ Dĩnh theo bản năng mở to mắt.

"Em đã tỉnh?" giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Lệ Dĩnh nghe tiếng nhìn qua, đột nhiên thấy vẻ mặt hơi mỏi mệt của Trương Hàn đang ngồi ở giường bệnh bên kia, trên mặt vẫn nở nụ cười làm cho người khác cảm thấy hớn hở, con ngươi sáng rực giống như chỉ có sự tồn tại của cô trong đó.

Trong mắt Lệ Dĩnh dao động mạnh, chính ánh mắt thân thiết này, cô có cảm giác dường như đã từng quen biết.

"Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không? A, đúng rồi, anh vẫn còn nhớ món ăn em thích. Em chờ anh một chút, anh lập tức trở lại ngay." Trương Hàn nói xong đột nhiên đứng dậy, thế nhưng bản thân bởi vì dùng sức quá mạnh cộng thêm cả đêm mệt mỏi mà lảo đảo một cái. Anh vất vả ổn định lại cơ thể của mình, lúng túng nhìn Lệ Dĩnh, "Anh không sao, em cứ nằm thêm một lát nữa đi!"

Sự quan tâm của anh khiến trong lòng Lệ Dĩnh nổi lên một chút ấm áp, người đàn ông này cũng trông nom cô cả đêm sao? Bọn họ chỉ mới gặp mặtvài lần mà thôi, cô càng cho rằng Trương Hàn không có ác ý với mình.

Nhìn bóng lưng Trương Hàn dần dần biến mất, trên mặt Lệ Dĩnh cũng hiện lên vẻ tươi cười, kể từ sau khi cô gả cho Ngô Diệc Phàm, Trương Hàn là người đầu tiên mang đến ấm áp cho cô . Cô tin nếu như bọn họ không phảigặp nhau trong tình huống này, có lẽ cả hai sẽ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng hiện tại. . . . . .

Ngô Diệc Phàm rõ ràng đã hiểu lầm cô với Trương Hàn!

"Vừa tỉnh lại đã vui mừng như vậy, xem ra cô không sao rồi!" thanh âm lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm truyền đến bên tai Lệ Dĩnh giống như có trận gió lạnh lùa vào cái chăn của Lệ Dĩnh, trên mặt thôi cười chậm chạp nhắm mắt lại.

Cảm nhận được hơi thở của anh cách mình càng ngày càng gần, Lệ Dĩnh không dám cử động chút nào, cô cảm thấy mình thật đáng thương.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm trở nên u ám, cô gái này lại có thể nhìn bóng lưng của Trương Hàn cười dịu dàng đến thế! Lại chọc anh không vui lần nữa.

"Nếu không còn chuyện gì, liền đứng lên về nhà! Đừng có mới sáng sớm đã dụ dỗ người đàn ông khác trước mặt tôi như thế!" thanh âm Ngô Diệc Phàm cất cao vài phần, một tay vén cái chăn của Lệ Dĩnh lên, mới vừa rồi anh nghe được Trương Hàn biểu hiện ân cần với cô. Trương Hàn ngay cả cô thích ăn cái gì cũng biết, quả nhiên quan hệ không phải tầm thường!

Chỉ là anh sẽ không để cho bọn họ có cơ hội tâm tình mờ ám với nhau đâu.

Mỗi một câu đều mang theo gai đâm vào trong lòng Lệ Dĩnh. Bất chợt Lệ Dĩnh mở mắt ra, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ sở, lần này cô không tránh tầm mắt của anh nữa, nhìn anh chằm chằm, "Anh còn để ý sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro