Chương 36-37 : Bị Ngô Diệc Phàm phát hiện-Ra tay quá nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 36 : Bị Ngô Diệc Phàm phát hiện

Lệ Dĩnh mãi lo nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị anh ta dẫn tới một góc hẻo lánh, có mấy bồn cây che khuất tầm mắt.

Khóe miệng Trương Hàn nhếch lên một nụ cười, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô. Anhrất muốn hỏi cô rốt cuộc có còn nhớ đến người luôn không để ý mưa gió, ngày ngày đều đúng hẹn đánh đàn với cô hay không. Nhưng biết khả năng cô đã quên là rất lớn, lại không muốn chính miệng cô nói đã quên anh, nên đành im lặng, không có dũng khí nói ra khỏi miệng.

Lệ Dĩnh vỗ vào bàn tay không an phận của anh ta, đẩy ra,phòng bị trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tiểu Dĩnh......" Trương Hàn bắt lấy cổ tay cô, nhỏ giọng kêu lên, lại nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của cô.

"Ưm...... Đau!" Lệ Dĩnh nhíu chặt lông mày. Vì bữa tiệc tối nay, Ngô Diệc Phàm đặc biệt bảo cô mang bao tay vừa đủ để che lấp đi vết thương trên cổ tay cô, mà anh vừa lúc chộp ngay đúng vào chỗ đau trên tay khiến vết thương bị nứt ra, rỉ máu.

Trương Hàn lập tức buông tay ra, kéo bao tay của cô kiểm tra, thời điểm nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô khiến anh ngẩn ra. Anh là bác sĩ, không người nào có thể hiểu rõ vết thương này làm sao mà có hơn anh!

"Tại sao?" trong mắt Trương Hàn thoáng qua một chút sâu xa, nhìn thẳng vào mắt Lệ Dĩnh. Tại sao lại có vết thương thế này? Vết thương rõ ràng cho thấy mới vừa lưu lại không lâu, cô không phải rất hạnh phúc sao? Ngô Diệc Phàm không phải rất thương cô sao? Sao phải tự tử?

Ánh mắt Trương Hàn rơi vào trên cánh tay đang lộ ra của cô, đột nhiên nhìn thấy vài vết thương có màu rất nhạt. Anhlấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau qua, những chỗ bị lau qua đều là vết hôn, vết bầm trông rất ghê sợ.

"Em nói đi, sao có thể như vậy? Là Ngô Diệc Phàm làm có đúng không?" Trương Hàn gầm nhẹ ra tiếng, mặt lộ rõ đường gân tím tím xanh xanh. Anh cho là Ngô Diệc Phàm hết lòng thương yêu Tiểu Dĩnh, không ngờ anh ta lại thô bạo với cô như vậy! Máu trên cổ tay chảy ra càng ngày càng nhiều, Trương Hàn vội vàng dùng khăn tay buộc chặt vết thương lại cho cô, không để áu tiếp tục chảy ra ngoài.

"Không, không phải!"

Lệ Dĩnh tránh né ánh mắt của anh ta, nhìn động tác thuần thục của Trương Hàn, phát hiện mình làm bại lộ bí mật của vợ chồng trước mặt người ngoài, nghĩ đến hậu quả khi Ngô Diệc Phàm biết được, cả người Lệ Dĩnh bị sợ hãi bao phủ.

"Không phải do anh ta, vậy là ai?" Trương Hàn cầm hai vai cô, nghiêm nghị chất vấn, trong mắt cô đã biểu hiện rất rõ ràng, cô đang nói dối. Ngô Diệc Phàm đáng chết! Cư nhiên đối đãi Tiểu Dĩnh như vậy! Buông tay ra, thân hình cao lớn mang theo sát khí, anh muốn đi tìm người đàn ông kia để tính sổ!

"Anh muốn làm gì?" Lệ Dĩnh Ngô nén đau kéo Trương Hàn lại, trong lòng cô có dự cảm không tốt

"Anh muốn hỏi Ngô Diệc Phàm, sao lại đối xử với em như vậy!" Trương Hàn nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh muốn hỏi anh ta, tại sao cưới Tiểu Dĩnh lại không quý trọng thật tốt, mới vừa rồi còn ân ân ái ái ở trước mặt mọi người, vậy là ý gì?

"Không, anh đừng đi!" Lệ Dĩnh cầu khẩn, "Coi như tôi cầu xin anh, đừng đi tìm anh ấy!"

"......" Trương Hàn trầm mặc, ánh mắt rơi vào trên mặt Lệ Dĩnh, sợ hãi trong mắt cô càng thêm xác định suy đoán của anh, tức giận trong lòng càng thêm nồng đậm.

"Nếu như anh thật sự muốn giúp tôi, thì đừng lên tiếng,xin anh giúp tôi giữ bí mật!" Lệ Dĩnh cắn chặt môi, tựa hồ muốn khóc lên, đôi tay lôi kéo tây trang của Trương Hàn thật chặt. Cô mơ hồ cảm thấy người đàn ông này thật đang bất bình vì cô, nhưng cô không cần sự bất bình này, kích động của anh sẽ đẩy cô vào hoàn cảnh càng bi thảm hơn.

Còn chưa kịp có được câu trả lời của Trương Hàn. Thân thể Lệ Dĩnh đột nhiên cứng đờ, thấy được bóng dáng quen thuộc từ lầu hai đi xuống, vừa lúc chạm phải tầm mắt của anh ta, cô cảm giác như bị lăng trì.

Chương 37 : Ra tay quá nặng

Trong mắt Ngô Diệc Phàm nổi lên hung ác nồng đậm, ánh mắt giống như một con dao nhọn, sắc bén hướng về phía Lệ Dĩnh, người phụ nữa đáng chết này lại hồn nhiên lôi kéo tay áo của Trương Hàn, cô còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Trương Hàn, dù cho là ai nhìn qua cũng sẽ nảy sinh thương hại, thật là một phụ nữ lẳng lơ, hắn vừa rời khỏi cô một lúc cô đã bắt đầu dụ dỗ người đàn ông khác sao?

Lệ Dĩnh dần dần buông lỏng tay áo của Trương Hàn ra, trong lòng bỗng dưng bị một hồi lạnh giá bao quanh, Ngô Diệc Phàm bước từng bước từ trên lầu đi xuống, Lệ Dĩnh không thừa thời gian để băn khoăn về cô gái đi đằng sau hắn là ai? Cô càng hiểu rõ ràng vừa rồi bọn họ đã làm cái gì. Trong lòng của cô bây giờ chỉ thấy sợ hãi, nên làm cái gì bây giờ?

Lệ Dĩnh cảm thấy máu cả người như ngưng đọng lại, quay mặt nhìn về phía cô, Trương Hàn thấy được ánh mắt sợ hãi của cô, nắm chặt hai vai của cô, "Tiểu Dĩnh, em làm sao vậy? em đừng như vậy, anh đồng ý với em, em yên tâm, anh sẽ thay em giữ bí mật này!"

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, trong lòng Trương Hàn phủ lên một lớp thương tiếc, Tiểu Dĩnh gả cho Ngô Diệc Phàm vì lý do gì?

Cảm thấy cô đang run rẩy, Trương Hàn căm thù Ngô Diệc Phàm đồng thời cũng hận chính bản thân của hắn.

Hắn nên trở về sớm chút ! Nếu như trở về sớm một chút hắn nhất định sẽ không để cho Tiểu Dĩnh gả cho Ngô Diệc Phàm, nhất định đem hết toàn bộ sức lực bảo vệ người phụ nữ hắn yêu sâu đậm từ nhỏ

"Bác sỹ Trương, hẳn là anh nên buông tay bà xã tôi ra đi!" Đứng phía sau lưng Trương Hàn, giọng nói bén nhọn của Ngô Diệc Phàm tựa hồ truyền đến từ địa ngục, mang theo sắc thái không giận mà uy, nếu như hắn đến chậm một bước nữa, có phải bọn họ đã lăn lộn trên giường?

Trong mắt Lệ Dĩnh phủ lên một tia tuyệt vọng. Việc Trương Hàn bảo vệ bí mật kia đã là một chuyện khác rồi, việc cô sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, cho dù giữa cô và Trương Hàn không hề xảy ra chuyện gì Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, trong mắt hắn cô đã bị định tội rồi, cho dù cô muốn cãi lại cũng không có cơ hội.

Trương Hàn đột nhiên ngẩn ra, mới hiểu được tại sao vừa rồi Tiểu Dĩnh phải sợ hãi như vậy!

Chỉ nhìn hắn, cô đã sợ hãi thành như vậy! Có thể tưởng tượng được, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc đã làm cho Tiểu Dĩnh tổn thương đến nhường nào.

Nắm chặt tay thành quả đấm, trong mắt Trương Hàn phát ra ánh sáng, xoay ngườ, hung hăng vung qua một quyền. . . . .

"Không. . . . . . " Lệ Dĩnh cả kinh trong lòng, còn chưa kịp ngăn lại, một quyền kia đã chính xác đánh vào mặt Ngô Diệc Phàm, khóe miệng nhất thời chảy ra một vết máu.

"Đây là tôi thay Tiểu Dĩnh dạy dỗ lại anh !" Trương Hàn căm hận nhìn thẳng cặp mắt của Ngô Diệc Phàm, đánh hắn một quyền quá hời đối với hắn, hắn nên giết hắn ta mới có thể giải mối hận trong lòng.

Ngô Diệc Phàm bị đau, trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, mi tâm nhíu chặt lại, giơ tay lên lau vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt lợi hại mang theo châm chọc nhìn đôi nam nữ ở trước mặt, "Tiểu Dĩnh? kêu tên cũng thật thân mật!"

Trong lòng Ngô Diệc Phàm xẹt qua một chút hờn giận, không có ai có thể đánh hắn mà không phải trả giá lớn cả, huống chi người này còn mơ ước người phụ nữa của hắn ! Ánh mắt sắc lạnh, quả đấm nắm chặt, chỉ là trong nháy mắt, liền đánh vào khóe miệng của Trương Hàn: "Anh có tư cách gì thay cô ấy dạy dỗ tôi! Một quyền này, là cái giá phải trả cho ước muốn có được người phụ nữa của tôi."

Thân thể Trương Hàn lảo đảo một hồi, trong lòng ngẩn ra, hắn có tư cách gì dạy dỗ anh ta? Chỉ bằng hắn rất yêu Tiểu Dĩnh! Chỉ bằng Ngô Diệc Phàm lấy được thứ hắn đã lỡ mất.

Nhưng, những điều này hắn đều không thể nói ra khỏi miệng!

"Anh làm sao vậy?" Lệ Dĩnh tiến lên đỡ lấy Trương Hàn, dù nói thế nào thì Trương Hàn cũng là vì cô mới gây gổ với Ngô Diệc Phàm, trong lòng của cô nhất thời cảm thấy áy náy.

Hành động của Lệ Dĩnh khiến sắc mặt của Ngô Diệc Phàm càng thêm u ám, "Còn không mau tới đây!"

Cô lại là quan tâm đến sự an nguy của Trương Hàn mà không phải là người chồng như hắn, giữa hai người quả nhiên có thứ tình cảm hèn hạ đó sao?

Thân thể Lệ Dĩnh cứng đờ, thanh âm Ngô Diệc Phàm rõ ràng mang theo sự tức giận, tối hôm nay, cô đã chọc giận đến hắn, nếu như chọc giận hắn nữa, cô không cách nào tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì!

Cô không còn sự lựa chọn nào khác, thời điểm cô đang muốn đi về phía Ngô Diệc Phàm thì tay phải lại bị Trương Hàn kéo lại, "Đừng đi qua!"

Trương Hàn đã quyết định, cho dù là Tiểu Dĩnh đã lập gia đình thì thế nào? Nếu Ngô Diệc Phàm không cho cô được hạnh phúc, vậy hắn chỉ có thể đoạt lại cô, chính hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô!

Lệ Dĩnh dừng bước chân lại, quay đầu lại đụng phải ánh mắt cương quyết mà khẩn cầu của Trương Hàn, trong ngực có một chút rung động, ánh mắt này giống như đã từng quen biết, cô nỗ lực hồi tưởng lại nhưng không biết sau lưng Ngô Diệc Phàm nhìn hai người nhìn nhau, sắc mặt càng ngày càng thêm u ám

Đồ đàn bà đáng chết! Cho hắn là người vô hình sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro