Phải là đồ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
..

Có khá nhiều người trong lớp, cô và bạn cùng phòng ngồi ở hàng thứ tư phía bắc gần cửa sổ.

Danyi vừa ngồi xuống, đằng sau có người chọc chọc vai cô. Cô nghi hoặc quay đầu lại, một bạn nữ sinh cùng lớp chào hỏi:

"Kim Danyi, hai ngày nay sao cậu không đi học?"

Cô không quen biết cô ta, không biết vì sao cô ta lại quan tâm chuyện cô nghỉ phép như vậy.

Cô không trả lời mà hỏi lại: "Có chuyện gì không?"

Nữ sinh cười: "Cũng không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cậu gần đây... đang yêu đương sao?"

Danyi: "?"

Hanni tự nhiên khoác vai cô, nhướng mày nhìn nữ sinh kia cười một tiếng:

"Chuyện cá nhân của tiểu Dan nhà tôi cậu biết làm gì?"

Cô ấy xoay cổ Danyi, quay người ngồi thẳng.

Nhớ lại vừa rồi lúc đến nhà học, ánh mắt mọi người xung quanh khác thường, cô trong lòng buồn bực:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hanni hạ giọng: "Mấy ngày nay cậu không xem diễn đàn trường sao?"

Cô lắc đầu, mấy ngày nay cô chỉ lo chuyện của ông nội, làm gì có tâm tình chú ý đến những chuyện đó. Với lại cho dù ở trường học thì cô cũng không có thói quen xem diễn đàn trường.

Hanni nói: "Vẫn là chuyện Lanie, cậu ta đêm đó bắt chuyện với Park Jeongwoo không phải bị lạnh lùng từ chối sao? Gần đây trên diễn đàn luôn bàn tán về chuyện này, nói hôm đó phòng chúng ta cùng Jeongwoo đi ăn cơm, nếu không phải nể mặt Lanie, vậy thì nể mặt ai?"

Danyi trừng mắt nhìn: "Không phải nói tớ chứ?"

Hanni gật gật đầu: "Hôm đó không phải cậu cùng Jeongwoo ngồi ghế sau sao, gần nhau như vậy, có người cảm thấy Jeongwoo có ý với cậu, nên mới cùng chúng ta ăn cơm."

Jeongwoo có ý với cô?

Nội tâm Danyi cười ha ha, đám người này là không biết lúc cô bị từ chối, tên cẩu nam nhân này cũng lạnh lùng tuyệt tình y như vậy.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhớ tới liền tức giận!

Lúc này, mấy bạn học ngồi phía trước quay đầu nhìn xuống, mặt bát quái hói:

" Danyi, cô cùng Jeongwoo có quan hệ như thế nào?"

Cô lật sách giáo khoa, sắc mặt nhàn nhạt: "Không quen."

Nữ sinh tiếp tục hỏi: "Lần trước phòng các cô cùng anh ấy ăn cơm, cô thật sự không nói câu nào với anh ấy sao, mọi người còn tưởng rằng mấy hôm nay cô nghỉ học là ở cùng với Jeongwoo"

"Nói đến thì, Jeongwoo thật sự có hứng thú với cô sao? Không phải cô theo đuổi anh ấy chứ? Làm sao mà hứng thú với cô vậy, truyền kinh nghiệm cho chúng tôi với nào?"

"Có liên quan đến cô sao?" Danyi nhíu mày, sách vở đập lên bàn một tiếng, khí thế khinh người,

"Đâu phải ai cũng thích tiền, huống chi là Jeongwoo? Cũng không phải hoa thơm cỏ lạ gì, các cô thích anh ta tôi cũng phải thích sao? Thật ngại, tôi không quen anh ta, và cũng không có - hứng - thú!"

Bốn chữ "Không có hứng thú" cô nói ra từng chữ một.

Vừa dứt lời, trong phòng học tựa hồ yên tĩnh trong chốc lát, rất nhiều người đều nhìn sang.

Xem ra không ít người có ý hay vô ý đều chú ý đến đề tài này.

Nữ sinh kia sững sốt hai giây, xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Kiêu ngạo cái gì, xinh đẹp thì có gì đặc biệt chứ?"

"Xinh đẹp đương nhiên là tuyệt rồi!"

Hanni cười nhạo một tiếng, nói tiếp, "Hay là cô cũng về sửa một chút, để mình đẹp hơn, không cần phải âm thầm ghen ghét người khác."

Đối phương: "..."

Danyi tự mình làm sáng tỏ, mọi người liền không quan tâm đến chủ đề này, cùng bạn học bên cạnh trò chuyện.

Hanni trấn an: "Tiểu Dan đừng để ý tới những người kia, đều là ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm."

Hôm đi ăn cơm, Hanni ngồi ngay ghế phụ, rõ ràng là Danyi cùng Jeongwoo không nói với nhau câu nào.

Trên bàn cơm Jeongwoo cũng không nói gì nhiều.

Cô chắc chắn là cô và anh ấy thật sự không có chút quan hệ nào.

Ngày đó Jeongwoo đồng ý cùng ăn cơm với mọi người, hẳn là không phải nể mặt Lanie mà là nể mặt vị thư ký kia.

Nghĩ đến lời Danyi vừa nói, Hanni lại nhìn về phía cô, nhỏ giọng nói:

"Ngay cả Jeongwoo, cậu cũng không thèm để ý, ánh mắt cậu cao như vậy, không thèm để ý, ánh mắt cậu cao như vậy, không biết còn có ai tốt hơn không, tớ lo sau nếu này cậu không tìm được đối tượng thì làm sao bây giờ?"

Danyi một lần nữa mở sách ra, nghĩ nghĩ: "Nếu thật sự không tìm không được, thì ráng chịu chứ sao."

Hanni liếc mắt, gục đầu lên bàn không nói nên lời:

"Thế giới này làm sao vậy, nam thần không thể với tới được của tớ, thì không được cậu để vào mắt."

Vừa lúc tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo cầm tài liệu đi vào lớp.

Sau khi vào học, lớp học dần dần yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài nước bọt văng tung toé.

Tiết này nói về một số trường hợp quy hoạch và phát triển du lịch, những người bên dưới hầu như không có tương tác với giáo viên, mọi người đều cúi đầu làm việc của mình.

Cho đến khi màn chiếu xuất hiện hình ảnh của Jeongwoo, trong lớp liền có chút xao động.

Thầy giáo nói: "Ở thành phố, chuyện liên quan đến dự án khai thác vịnh du lịch Busan, chắc hẳn mọi người đã nghe được, hôm qua chủ tịch tập đoàn  J _ Park Jeongwoo và chủ tịch Kim thị _Kim Doyoung đã trúng thầu dự án này."

Cô phát hiện, bây giờ các giảng viên trong trường đều rất biết cách để khơi dậy hứng thú của học sinh.

Jeongwoo được nhắc đến nhiều nhất trong các tiết học của khoa Tài chính, không nghĩ tới bây giờ các giảng viên ngành du lịch của cô cũng bắt đầu làm theo.

Mảnh đất ở vịnh Busan kia, một thời gian trước chú nhỏ đã đề cập với Jeongwoo, có kế hoạch xây dựng một khu tích hợp du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng và thành phố điện ảnh truyền hình.

Sự hợp tác giữa Jeongwoo và chú nhỏ trong dự án này là một sự chấn động, rất đáng được nhắc đến trong lớp.

Nếu muốn nói đến dự án này thì nói đến dự án thôi, không cần phải để ảnh vô chứ?

Nếu muốn để ảnh thì để ảnh chú nhỏ thôi, chú nhỏ cô đẹp trai lắm bộ, tại sao nhất định phải để ảnh Jeongwoo.

Kim Doyoung đẹp trai hơn nhìuuu

Chắc tại chú nhỏ không tốt nghiệp từ Đại học A?

Khuôn mặt của Jeongwoo đã quá nổi tiếng trong trường, bầu không khí tốt đẹp giữa các sinh viên đã bị ảnh hưởng.

Chó đen lớn bình thường rất khiêm tốn, anh có biết anh sắp trở thành minh tinh lưu lượng ở Đại học A không? dự án này là một sự chấn động, rất đáng được nhắc đến trong lớp.

Cũng không biết kiềm chế một chút*.

*

Tại toà nhà tập đoàn J, Park Jeongwoo vừa đến công ty liền mở cuộc họp với ban lãnh đạo cao cấp.

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ mới kết thúc.

Cửa kính tự động của phòng họp mở ra, một nhóm người tinh anh mặc âu phục giày da vừa đi ra vừa bàn luận chuyện gì đó.

Hyunsuk chờ ở bên ngoài, thấy Jeongwoo đi ra sau đó. Người đàn ông mặc một bộ âu phục được cắt may tinh xảo, cao gầy, chậm rãi đi tới với phong thái trang nghiêm và lạnh lùng.

Trong đầu Hyunsuk không hiểu lại nhớ chuyện buổi sáng tài xế nói với anh ấy.

Sáng nay Park tổng cùng vợ ở trong xe có thể đã xảy ra chuyện gì đó.

Trong công ty chỉ có anh ấy và tài xế biết chuyện Park tổng kết hôn.

Cũng không nghĩ tới sáng nay tài xế sẽ tiết lộ cho anh ấy một quả dưa lớn như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn thần thái ông chủ nghiêm túc, bình tĩnh như vậy.

Thật sự rất khó tin được những lời tài xế nói.

Park tổng là người đứng đắn như vậy, vừa kết hôn liền cùng vợ chơi xe - chấn?

Chắc không phải đâu...ha?

"Nghĩ gì thế?" Jeongwoo đi tới trước mặt anh ấy.

Hyunsuk thấp hơi một chút, anh ấy cảm nhận được một loại áp bức vô hình.

Không có tâm trạng suy nghĩ chuyện xảy ra lúc sáng có phải là sự thật hay không, Hyunsuk vội vàng đưa một tập tài liệu:

"Cuộc đấu giá của Tae tổng vào tối thứ bảy tuần này, có rất nhiều đồ được đấu giá, đặc biết gửi cho anh xem trước, xem anh có hứng thú với món nào hay không."

Jeongwoo nhận lấy, tùy tiện mở ra, trả lại: "Cầm trước đi, lát nữa đem cho DanDan xem."

Anh sải bước đến phòng làm việc của mình, Hyunsuk đi theo, có chút không hiểu hỏi:

"Bữa tiệc tối thứ sáu, anh muốn dẫn vợ theo sao?"

Chuyện ông chủ kết hôn không công khai, nếu như mang theo Danyi dự tiệc, hẳn là sẽ gây chú ý. Đến lúc đó chuyện kết hôn của anh liền không giấu được người trong giới.

Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, Jeongwoo hờ hững liếc anh ấy một cái:

"Tôi là kết hôn, không phải là ẩn hôn."

Anh tùy ý mở tài liệu trong tay, nghiêm mặt phân phó,

"Để stylist chuẩn bị trước trang phục cho buổi tối hôm đó. Trang phục của tôi và DanDan phải là đồ tình nhân. Đúng rồi, còn cả nhẫn cưới."

Hyunsuk: "..."

Ông chủ không phải là người luôn khiêm tốn sao?

Mang vợ đi tham gia tiệc tối đã rất phách lối rồi, còn phải đeo nhẫn cưới, mặc đồ tình nhân sao?

Đây là cuối cùng cũng kết hôn, nên nhịn không được nên khoe khoang trước mặt mọi người một chút?

Vấn đề là, nếu còn không thương lượng sớm, cô vợ nhỏ của anh chưa chắc đã đồng ý đâu nha.







....














________




_
..

Có đồng ý hay khum đây...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro