Bị vợ yêu vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

*

Cô và Jeongwoo đã hẹn mỗi cuối tuần sẽ về nhà, Jeongwoo nói gần đây anh không đi công tác, nên có thể hôm nay sẽ đến đón cô.

Từ toà nhà hành chính đi ra, Danyi chuẩn bị về ký túc xá, lại bị Asahi gọi lại.

Anh ta móc điện thoại từ trong túi:

"Tôi còn chưa có Wechat của cậu, chúng ta add nhau đi, cuối tuần cậu không có ở trường, nếu thầy có dặn dò gì tôi sẽ báo cho cậu."

Danyi đồng ý mở điện thoại: "Vậy tôi quét cậu."

Cô quét mã Wechat, sau đó viết vào ghi chú: Asahi khoa Văn học.

*

Dưới gốc cây ở phía tây bắc của tòa hành chính, không biết từ lúc nào đã có một chiếc Rolls-Royce đậu ở đó, người đàn ông ngồi ở ghế sau lúc này đang lạnh lùng nhìn về phía bên này qua ô cửa kính.

Anh mím môi, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đường cong sắc nét.

Đôi mắt đen thăm thẳm như chứa một vực nước không đáy, xung quanh tràn ngập khí lạnh.

Asahi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh một cách khó hiểu.

Nghĩ là do đói, anh ta tạm biệt Danyi, đi đến nhà ăn.

Đang chuẩn bị về ký túc xá trước. chuông điện thoại lại vang lên.

Lướt mắt nhìn vào tên hiển thị, cô bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng êm tai của người đàn ông truyền đến:

"Quay đầu."

Cô quay người, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc.

Đến trường đón cô sớm vậy?

Nhìn xung quanh một chút, cảm thấy lên xe chỗ này không ổn lắm, dễ bị người khác nhìn thấy.

Mà cô còn phải về ký túc xá để dọn đồ.

"Anh đến cửa bắc trường học chờ tôi, một lát tôi đi qua."

Không đợi Jeongwoo trả lời, cô trực tiếp ngắt điện thoại, đi về hướng ký túc xá.

*

Chủ nhật cô ở nhà Jeongwoo chắc chắn là không có chuyện gì làm, có thể tiếp tục vẽ truyện, hơn nữa cô còn phải nghĩ ý tưởng cho việc thiết kế thư mời.

Trời đã nhá nhem tối, cổng trường phía bắc vắng hoe.

Cô quen đường quen lối mở cửa xe sau ra, ngồi vào.

Bên trong xe không chỉ có Jeongwoo và tài xế, còn có thư ký Choi.

Lúc cô ngồi vào, Hyunsuk đang báo cáo công việc gì đó cho Jeongwoo, sau đó đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau vẫn mặc âu phục, ánh sáng ở đây mờ ảo, xung quanh như bị bao phủ bởi một làn sương mù, che khuất đi đôi lông mày và đôi mắt trong veo mà cứng cỏi của anh.

Cô nhìn lên phía Hyunsuk ở ghế phụ một chút, laptop vẫn còn mở, hình như mới báo cáo công việc được một nửa, đang do dự có nên tiếp tục hay không.

Danyi tìm tư thế thoải mái, thờ ơ khoát khoát tay:

"Các anh cứ bận việc đi, không cần phải để ý đến tôi."

Cô lại nói với tài xế, "Đi bệnh viện trước đi, tôi muốn thăm ông nội."

Jeongwoo lúc đầu cũng dặn dò như vậy, tài xế lái xe về hướng bệnh viện.

Hyunsuk nghĩ đến chuyện vừa rồi trước toà nhà hành chính, Kim Danyi cùng một nam sinh cười cười nói nói, thêm Wechat đối phương.

Lúc ấy không khí bên trong xe lạnh cóng.

Danyi cuối cùng cũng đến, không biết ông chủ mình còn tâm trạng để nói chuyện công việc hay không, ánh mắt thăm dò nhìn qua.

Jeongwoo ra hiệu cho anh ta tiếp tục báo cáo.

Danyi lấy điện thoại ra, rốt cuộc cũng có thời gian để xem truyện tranh cô vừa cập nhật hôm nay.

Chỉ trong một buổi chiều, bình luận đã rất nhiều, cô kéo bình luận từ trên xuống, khoé miệng cong lên.

Lúc đọc bình luận, cô vô thức quay lưng với Jeongwoo.

Trong phần sau của truyện, cô đã lồng ghép mạch truyện hồi hộp, nhưng sự tương tác giữa nam chính A Cẩu và nữ chính Din, vẫn ngược A Cẩu là chính.

Ví dụ như hai người bọn họ sau khi kết hôn, Din tiểu thư tìm cả phòng vẫn không tìm được chồng, cuối cùng phát hiện A Cẩu mặt mũi bầm dập nằm ở dưới gầm giường, đã bất tỉnh.

Nguyên nhân là, Din tiểu thư lúc ngủ có thói quen đánh người, trong mơ đem chồng mình ra đánh.

Nếu nói cô bí mật đem theo mục đích riêng vào truyện, cô sẽ không phản bác.

Trong thực tại cô không dám đấm đá Jeongwoo, bị anh đánh ngất đi, cô càng không dám nghĩ.

Cho nên trong truyện tranh cô thoải mái phát tiết một chút, như vậy rất tốt nha.

"Em đang xem gì vậy?"

Một giọng nói vang lên bên tai. Danyi theo bản năng tắt màn hình điện thoại.

Không biết từ lúc nào Jeongwoo và Hyunsuk đã nói xong chuyện công việc, bên trong xe yên tĩnh.

Chắc là chú ý đến động tác vội vàng tắt điện thoại của Danyi, Jeongwoo hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét rơi vào gương mặt tinh xảo của cô:

"Vừa nãy em đang làm gì?"

Cô còn lâu mới cho anh biết sự tồn tại của truyện tranh này, kiêu ngạo hất cằm:

"Liên quan đến quyền riêng tư, không thể trả lời."

Jeongwoo nhìn cô, trầm mặc một lúc, cũng không hỏi lại.

Anh nói đến chuyện khác: "Lần trước ở bệnh viện gặp Tae tổng, thứ bảy tuần này có một buổi tiệc, sau đó sẽ có phiên đấu giá. Tae tổng đặc biệt gọi điện bảo hôm đó tôi đưa em theo cùng."

Bên ghế phụ, Hyunsuk vểnh tai lên nghe, trong lòng suy nghĩa, hôm nay sếp vừa mới gặp mặt Tae tổng, anh ấy cũng ở đó.

Tae tổng biết sếp anh ấy cuộc sống bình thường, nên không có chuyện đặc biệt đề cập đến việc đưa Danyi theo.

Ông chủ vì muốn đưa cô vợ nhỏ nhà mình ra ngoài show ân ái, nên bắt đầu nói dối.

Nhưng mà cũng vậy thôi, nhẫn cưới và đồ tình nhân để dự tiệc đã được chuẩn bị xong, nếu như bị vợ yêu từ chối, ông chủ sẽ buồn biết bao?

Nghe đến vị Tae tổng kia, Danyi trong đầu tìm kiếm vài giây, nhớ lại:

"Là vị Tae tổng nịnh nọt tâng bóc anh hôm đó sao?"

Jeongwoo ậm ừ.

Im lặng vài giây, anh lại nói thêm:

"Tôi cảm thấy không ngại."

Danyi: "?"

Người đó ca ngợi họ yêu nhau nhiều như thế nào, mối quan hệ của họ tốt đẹp như thế nào.

Trong mắt người đó, quần áo không cùng màu cũng được coi là đồ đôi. Lúc ấy Danyi nghe còn cảm thấy toàn thân khó chịu, Jeongwoo thế mà lại không ngại?

Khá lắm, anh bình thường nghiêm túc như vậy, trong công việc không phải không thích người ta nịnh nọt sao?

Trong lòng cô một lời khó nói hết,

Jeongwoo nói: "Không trả lời là đồng ý."

Danyi sửng sốt một lúc, liền cự tuyệt: "Không đi."

Tae tổng nịnh nọt tâng bốc thật xấu hổ, cô không muốn đi để nghe thêm lần nữa. Mà những dịp như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều người như cậu ta nhân cơ hội này để lấy lòng Jeongwoo.

"Tại sao lại không đi?" Sắc mặt Jeongwoo trầm xuống.

"Tôi bận việc học, với lại những buổi tiệc như vậy không thích hợp với sinh viên như tôi."

Cô không muốn mọi người đều biết cô và anh kết hôn.

"Chú nhỏ của em cũng đi."

Jeongwoo nói xong ngừng một chút, "Cô nhỏ và dượng nhỏ em có thể sẽ đi."

"Như vậy thì sao, nếu tôi không đi với anh, họ sẽ hoài nghi tình cảm chúng ta có vấn đề sao?"

Cho là anh lo lắng việc này, Danyi trấn an anh,

"Yên tâm đi bình thường tôi không thích tham gia vào những buổi tiệc như vậy, họ sẽ không nghi ngờ."

Anh mím môi im lặng.

Xung quanh lại rơi vào yên lặng

Ông chủ bị chính vợ yêu của mình vô tình cự tuyệt, còn bị anh ấy nghe được, sẽ bị diệt khẩu sao?

Hyunsuk vô thức thẳng lưng lên, mắt nhìn phía trước, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.

"""

Xe dừng trước cổng bệnh viện, trước khi xuống xe, Jeongwoo cho tài xế và thư ký tan ca trước, một lát anh tự mình lái xe.

Dặn dò xong việc này, anh cùng cô đi vào bệnh viện thăm Kim lão gia.

Trạng thái và tinh thần của lão gia so với mấy ngày trước tốt lên rất nhiều, đã có thể ngồi dậy.

Lúc hai người đi vào, lão gia cùng Chanmi đang tranh luận gì đó

Cô cười đi qua: "Cô nhỏ, sao vậy ạ?"

Chanmi bất đắc dĩ nói:

"Cứ phải đòi xuống giường, bác sĩ nói tuổi của ông lớn rồi, từ từ thôi, đừng để chóng mặt, nói thế nào cũng không nghe."

Cô đem trái đã mua đặt lên bàn, đi đến khuyên:

"Ông nội ông cũng vậy, vừa mới phẫu thuật xong, phải nghe lời bác sĩ nói nha."

Kim lão gia khịt mũi:

"Mỗi ngày đều nằm trong phòng bệnh, ông sắp mốc meo lên rồi, ông không phải đang cố gắng khoẻ lại sớm, để sớm xuất viện sao."

Chanmi lột một trái chuối đưa qua:

"Bố vẫn nên từ từ thôi, nếu xảy ra chuyện gì, Doyoung sẽ mắng đó."

Nhắc đến Doyoung, Kim lão gia lập tức an phận, miễn cưỡng ăn chuối.

Danyi nhìn cảnh này, không nói nên lời lại có chút buồn cười.

Chú nhỏ nói ông nội là đứa trẻ to xác, thật không sai.

Kim lão gia nhìn thấy Jeongwoo, hiếm khi nghiêm túc cùng anh trò chuyện về dự án vịnh Busan.

Dự án này là sự hợp tác giữa. Jeongwoo và Doyoung, hôm qua lúc Doyoung đến cũng có đề cập qua.

Jeongwoo ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Kim lão gia. Để diễn tốt vai vợ chồng ân ái, Danyi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh xem điện thoại.

Đột nhiên muốn ăn trái cây, đặt bên phía bàn chỗ anh, Danyi khều khều cánh tay anh, nhỏ giọng nói:

"Lấy dùm em mấy trái nho."

Nói xong cô tiếp tục xem điện thoại.

Thầy nhờ cô phụ trách phần thiết kế thư mời, cô tìm trên mạng mẫu thư mời của lễ kỷ niệm những năm trước của Đại học A, tiện thể cũng xem thư mời của các trường khác để tham khảo.

Cô đang tập trung vào việc của mình, anh đưa nho đến, cô vẫn chưa nhận lấy.

Vừa nói muốn ăn nho, một giây sau liền quên ngay.

Jeongwoo nhìn qua cô, tay nhón một trái, đưa đến bên miệng cô:

"Há miệng."

Nghe chỉ dẫn, cô vô thức mở miệng ra.

Nho căng mọng đưa vào trong miệng, đầu ngón tay người đàn ông ấm áp, như có như không chạm qua cánh môi mềm mại của cô.

Lông mi cô run rẩy, bỗng dưng hoàn hồn lại, đưa mắt lên liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm quyến luyến của anh.

Kim lão gia cười nói: "Lớn như vậy rồi, ăn trái cây còn phải để người khác đút."

Chanmi bên cạnh trêu ghẹo:

"Bố, đây là tình thú của vợ chồng người ta, bố nhìn thấy thì bỏ qua đi, còn bình luận nữa."

Mặt Danyi đỏ lên, trái nho trong miệng còn chưa cắn.

Trong nhất thời, cô nuốt cũng không được, mà nhả ra cũng không được.

..







__



.
.
.
__
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro