6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là một giấc mơ, em muốn mình chẳng bao giờ tỉnh giấc.

Hôm nay mở mắt đón ánh nắng bình minh, em cảm thấy người mình đau nhức, toàn thân khó chịu. Lặng lẽ tiến lại bàn ăn, lật từng trang lịch mà em đã cẩn thận đánh dấu, hôm nay là ngày thứ 58 rồi. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa, hai tháng trôi qua nhanh hơn em tưởng rất nhiều. Cẩn thận uống vài viên thuốc chống đâu mà bác sĩ kê cho em, em thấy mình đến gần cái chết hơn bao giờ hết. Bức ảnh có cả bốn người trong khung hình mà em mới đi chụp khoảng tháng trước, em nâng niu nó. Đưa đôi bàn tay thô ráp chạm vào khung hình, vài giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát.

- Jimin, em ở trong đó sao?

Tiếng người gõ cửa làm em giật mình. Vội vàng cất mọi thứ vào trong ngăn tủ, em lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Cánh cửa bật mở, Jungkook nở nụ cười ngọt ngào nhất với em :

- Ăn sáng thôi!

Ở ngoài, chiếc bàn ăn thân thuộc của chúng em rải đầy hoa hồng đỏ. Taehyungie nói rằng mùi hương trên cơ thể em y như những cánh hoa hồng đỏ. Em mỉm cười nhìn kĩ khuôn mặt từng người một, em sẽ ghi nhớ thật nhiều.

Hoseok cắt cho em bít tết, Jungkook rót cho em một ít rượu, Taehyung cẩn thận lau sạch sẽ đĩa và dĩa cho em. Em nhìn họ, đẹp đến kì lạ!

Em ăn rất ít và chậm rãi. Em muốn ghi lại khoảnh khắc từng người vào tim mình, đặc biệt là Jeon Jungkook. Em nhìn hắn, cái răng con con thỏ ấy, cái giọng nói ngọt ngào ấy, cái cách ôn nhu đành cho em đấy. Hắn cũng nhìn em, vậy mà sao em cảm thấy tim mình đâu đớn quá?

- Jimin này

- Dạ?

- Cuối tháng này chúng ta tổ chức kỉ niệm ngày cưới được không? Anh muốn bù lại buổi lần trước.

Em nhẹ gật đầu, ánh mắt Taehyung và Hoseok nhìn em năm tháng ấy cũng thật hạnh phúc, tiếc rằng em lại say nắng nụ cười của Jungkook. Nhưng mà chả phải bây giờ vẫn tốt hơn sao. Một người bạn thân, một người anh trai, thêm cả một người chồng chu đáo nữa, em chỉ cần vậy thôi. Mà hình như Taehyungie với Hoseokie cũng nghĩ như em vậy, em bảo em thấy họ nhìn em cười mãi thôi.

Tối hôm ấy, như thường lệ, em nằm giữa. Nhưng sau đó em lại ngồi dậy, hôn má từng người một, cẩn thận chúc ngủ ngon từng người một, cứ như thể em sợ chỉ một giây chợp mắt, em sẽ bỗng chốc tan biến ấy. Hôm nay Taehyungie ngủ ngoan lắm, chẳng đòi làm nũng ôm em như lần trước. Em tỉnh dậy lúc nửa đêm, mặc dù đầu em cũng không đau buốt như nhiều đêm trước, chỉ là em thấy mình chẳng ngủ được. Đứng trước gương nhà vệ sinh, em thấy mặt mình thật nhợt nhạt, hai gò má cũng không còn hồng hào nữa...

Em thở dài não nề và em lại khóc.

Sáng nay khi tỉnh dậy, em ho liên tục, đầu óc thì choáng váng. Em đi đứng không vững, cả cơ thể ốm yếu loạng choạng bám hết thứ này đến thứ khác để di chuyển.

Vội vàng tìm đến lọ thuốc bác sĩ kê cho em, em vội nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng, chẳng kịp em nước. Và em biết không, đó là viên thuốc cuối cùng trong lọ.

Em nhìn lịch, còn một ngày nữa nhưng mà nếu chứ tiếp tục như này em sợ mình sẽ bị lộ ra mất.

Vậy nên khi Taehyung và Hoseok vừa vươn vai tỉnh dậy, đồng hồ mới điểm bảy giờ ba mươi hai phút sáng, em đã thúc giục họ đi mua đồ ăn về tổ chức tiệc. Họ hỏi em tiệc gì, em trả lời rằng tiệc vì hôm nay em rất vui. Lắc đầu ngán ngẩm với lí do không thể bình thường hơn được của em, Taehyung và Hoseok cũng nhanh chóng rời đi.

Giờ chỉ còn mình em và Jungkook, và em bảo em muốn chúng mình đi chụp ảnh cưới lại vào hôm nay. Jungkook có hỏi em sao lại gấp rút vậy? Em chỉ bảo : " vì em nhớ anh ".

Ôi thề có chúa, Jungkook thấy hôm nay em lạ lắm, như có chuyện gì ấy, toàn phát biểu mấy cấu dở dở ương ương. Nhưng mà Jimin đáng yêu lắm, nên là dù em có dở dở ương ương đến cỡ nào thì hắn đâu thể từ chối chứ!

Em lại mặc bộ vest màu trắng nhưng lại bắt hắn mặc bộ màu đen, vì em nói rằng màu đen trông lịch lãm hơn hắn. Jungkook cũng chỉ nhăn mặt cho có lệ, sau đó vẫn chiều theo ý em.

Họ chụp với nhau rất nhiều ảnh cưới, còn cẩn thận kí tên lên đấy. Em thật sự rất vui, bắn thấy em cứ lon ton chạy hết chỗ này qua chỗ khác. Nào là anh ơi chỗ này nắng đẹp, anh ơi chỗ kia tán lá xanh, hắn chỉ muốn đè em ra mà hôn lên đôi môi đỏ kia ngấu nghiến. Tiếc là trông em càng ngày càng gầy đi, đến đi còn không vững thì hỏi hôn lâu như thế thì em phải hít thở lại không khí mất nửa ngày quá.

Lúc ra về, em còn bảo chỉ chụp ảnh in ra cho em một tấm nhỏ xíu để em bỏ vào túi áo làm Jungkook cứ háo hứng cả đường về.

Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, mùi thịt nướng tỏa lên thơm phức, cả bốn người quanh quần lại bàn ăn. Em mặc bộ pyjama mày sữa, trên đầu gắn thêm một chiếc kẹp nhỏ hình bông hoa hồng, trông em chẳng khác nào thiên sứ đã hạ phàm. Sau khi ăn xong, em giúp Jungkook thu gọn lại bát đĩa để Hoseok mang đi rửa. Taehyung ngồi sẵn ở sofa đợi em, em chậm rãi tiến lại, nằm lên đùi cậu bạn thân của mình.

Jungkook và Hoseok đã xong từ lúc nào. Chỉ có em vẫn chăm chú xem bộ phim đang chiếu mà chằn để tâm xung quanh. Taehyung đút bắp cho em, tiếng nhai rộp rộp làm bộ phim thêm phần kịch tích. Đến phần cuối, nữ chính cùng nam chính trao nhau nụ hôn thắm thiết sau bao ngày xa cách. Taehyung cúi thấp người xuống nhìn em, làm mặt em tự dụng đỏ bừng bừng, ái ngại áp mặt vào bụng người kia, Jungkook lườm lườm thằng bé vài cái, ý nói là người của nanh đấy mày cứ cẩn thận, sau đó lại tiếp tục vào bộ phim.

Tưởng chừng như bộ phim đã kết thúc tại đây với một cái kết viễn mãn. Nhưng không, tiếng súng từ đằng sau bỗng nổ ra, nữ chính đỡ cho nam chính một viên đạn mà chết. Nam chính ôm nữ chính mà gào khóc trong vũng máu. Em bất giác cảm thấy rùng mình.

- Kook...?

- Ơi anh đây!

- Nếu mà em như cô nữ chính kia thì sao?

- Sao chăng gì? Vớ vẩn là giỏi. Anh làm sao cảm lòng mà để em như vậy được. Vậy nên mau đi ngủ đi.

- Em muốn nằm ở đây thêm chút nữa, anh vào trước đi nha, yêu anh.

Hoseok mỉm cười, xoa đầu em rồi bước vào phòng. Taehyung càm ràm như một ông cụ non, nói em chỉ được xem một lúc nữa thôi đấy, không có em cậu ấy không ngủ được. Jungkook chỉ lấy chăn đắp cho em, sau đó cũng về phòng.

Chỉ có em nằm yên trên ghế. Tay cầm điều khiển ti vi, không người di chuyển kênh, những hình ảnh vừa nãy cứ lượn lừ mãi trong tâm trí em.

Em dậy đi uống thuốc, định bụng uống xong sẽ vào đi ngủ. Nhưng vừa mở lọ thuốc ra, em phát hiện trong lọ chẳng còn viên nào. Đồng nghĩa với việc bây giờ em phải tự chống chọi cơn đau của mình.

Em bắt đầu cảm thấy choáng váng, cố vịn vào tường, em tiến lại ghế ngồi. Em nhăn mặt kiềm chế cơn đau nhức, liên tục uống nước để tỉnh táo. Nhưng càng uống càng không có tác dụng. Cuối cùng em bị ho sặc sụa vì uống quá nhiều. Chất lỏng màu đỏ rơi xuống á em, hình như em vừa ho ra máu. Mặt mày sa sầm lại, trước mặt em tối sầm lại. Em vội đứng dậy chạy nhanh về phía phòng ngủ. Nhưng được nửa đường, em ngồi thụp xuống, cơn đau lại hành hạ, cho đến lúc em cứ thế thiếp đi... mãi mãi.

Jeon Jungkook thấy em chưa vào, liền có chút lo lắng. Đồng hồ điểm mười một giờ, xỏ đôi dép bông đi trong nhà, Jungkook đi ra phòng khác tìm em. Vừa ra được tới cửa đã thấy em gục đầu vào tường gần đó, ngủ ngon lành. Jungkook tiến lại, định bế em vào phòng ngủ. Vừa chạm vào, cả người em lạnh toát. Vội vàng sờ trán em, không sốt. Đưa tay thấp xuống một chút, em.... không thở.

Jungkook sợ hãi đến mức đến mức chạy lại ôm em vào lòng, liên tục lạy em tỉnh dậy. Nhưng mà em đã đi rồi, em không thể tỉnh lại nữa. Jungkook ôm em, nước mắt rơi lã chã, gào tên hai người còn lại trong phòng.

Jung Hoseok thất thần thấu em nằm im không cử động, vô thức lùi lại phía sau, mặt mũi trắng bệch. Taehyung cũng chạy ra, thấy hai người anh của mình thì vô cùng hoảng hốt, bàn tay run run chạm vào gương mặt em :

Anh... anh.. Jimin sao vậy?

Jungkook không đáp, chỉ gục đầu xuống thân ảnh kia gào to hơn.

- Làm ơn.. Jungkook... Hoseok trả lời em đi.. sao vậy?

"...."

Hoseok bước tới, loạng choạng quỳ xuống, tay nắm chặt tay em, đầu cúi xuống gục vào người em.

- Jimin, em ấy... em ấy..

- Cậu ấy sao hả anh? Mau nói đi, đừng khóc như thế...

Taehyung cố gặng thì hai người kia khóc nhiều hơn. Nước mắt vào máu thấm vào chiếc áo sữa của em. Bàn tay run rẩy, Taehyung chạm vào vết máu trên áo em, rồi chạm vào môi em. Lạnh toát.

- Jimin. tỉnh dậy, tỉnh dậy nhìn anh đi. Anh xin em đấy mà, làm ơn đi.

Giọng Hoseok bay vào không khí, không có tiếng đáp lại.

- Minie, nhìn anh này. Mở mắt ra nhìn anh này, đừng nằm nguyên như thế..

Vẫn vậy, vẫn chẳng có lời đáp lại.

Em nằm yên bất động. Ngừng thờ. Ngừng cười. Ngừng cả cuộc sống.

Em ơi em có nhớ không? Sáng nay em còn cười tươi chụp ảnh cưới với Jungkook mà. Em còn bảo tháng sau cũng làm một cái nữa mà.

Em ơi em có nhớ không? Em vẫn thường muốn bảo vệ, bao bọc Taehyung mà. Em vẫn thường hay nói cậu ấy vô cùng dễ thương.

Em ơi em có nhớ không? Em trả lời tôi đi, đừng nằm nguyên như vậy. Em dậy đi em, chỉ cần em mở mắt ra nhìn tôi thì kể cả là trò đùa thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho em mà. Em ơi đừng đùa nữa. Hôm nay đâu phải cá tháng tư. Chuyện sống chết đâu để đùa vui.

Nhưng mà hình như là thật. Em cứ nằm nguyên một chỗ, mặc kệ lời gào khóc của ba người còn lại. Em ngủ rồi, em ngủ một giấc ngủ ngàn năm không dậy nữa. Em ơi em độc ác lắm, em ích kỷ lắm.

Cả một đời em chịu đựng nhiều như vậy, sao chẳng một lần nói ra? Dáng em tiều tụy, đi đứng còn chẳng vững. Đến cả khi em ra đi, em vẫn chẳng nở nụ cười và trông em càng tiều tụy.

Sao em không nói rằng em chỉ còn sống được từng đấy ngày? Sao em không kể cho họ nghe?

Giây phút em ngừng thở, cả thế giới của họ như sụp đổ.

Người ra đi đầu không nghoảnh lại.
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

- End -

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình và cảm ơn tác giả đã cho mình chuyển ver.

.yamiel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro