5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngăn em một mực không nên quay lại với hắn, em biết điều đó. Và em của bây giờ cũng chẳng cố chấp nữa, gật đầu nghe theo cậu bạn thân của mình. Tối đó căn phòng trọ của hay đứa vang lên tiếng khúc khích, tiếng tranh dành từng miếng chả cá, tiếng la hét khi xem một bộ phim kinh dị. Em đã có thể cười nhiều hơn trước, có thể lo nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn trước, và Taehyung bảo em nên làm vậy. Cậu ấy thực rất dịu dàng, cậu ấy ôm em ngủ, cho em gối đầu tay cả đêm dài, còn cẩn thận đắp chăn cho em.

Hóa ra có nhiều người vẫn luôn ở đây vì em, vì nụ cười của em, vì hạnh phúc của em. Chỉ là em không nhận ra mà thôi.

Dạo gầy đây em cảm thấy mình thường xuyên đau đầu, không rõ nguyên nhân vì sao, em nghĩ chắc mình đã làm việc quá nhiều. Vậy nên em quyết định đi khám và việc này em giấu Taehyung. Em không muốn làm phiền tới những người mà em yêu thương, rồi họ sẽ lại lo lắng cho em như cách Jungkook đã làm vậy, em chẳng thích điều đó chút nào. Ngồi ngoài phòng chờ đợi kết quả, tim em đập rất nhanh, như thể có điều gì xấu sắp xảy ra vậy. Bác sĩ đưa em tờ giấy xét nghiệm, giọng điệu khàn khàn :

- Rất tiếc phải nói điều này, cậu có một khối u trong não, nếu cắt bỏ nó, cơ hội sống là 50/100. Còn nếu không thì chắc chỉ sống được hai tháng.

Tai em ù đi, đầu óc ong ong lên, phải những điều em nghe thấy là sự thật sao? Rằng em chỉ còn sống được hai tháng nữa?

Trên con đường về nhà trọ, em suy nghĩ rất nhiều về câu nói của bác sĩ. Và em quyết định chọn không phẫu thuật. Không phải vì em không có tiền mà em chẵng nỡ rời xa họ để đi chữa trị ở một nơi phương xa nào đó. Nếu thật em có đi như vậy thì ai là người sẽ ôm Taehyung vào lòng mỗi ngày làm việc vất vả, ai là người sẽ mỉm cười lắng nghe những câu chuyện của Hoseok và hơn thế nữa, ai là người sẽ tha thứ cho những lỗi lầm tệ hại mà Jungkook gây ra? Em muốn hai tháng ấy dành hết thời gian bên họ. Em muốn ôm Taehyung chặt hơn, em muốn lắng nghe Hoseok lâu hơn, và em muốn hôn lại Jungkook sâu hơn một chút. Tất cả những người em coi hơn sinh mệnh, em không muốn họ phải đau buồn.

Chiều hôm đó em cùng Taehyung đi siêu thị, em mua rất nhiều đồ ăn, em bảo từ bây giờ sẽ nấu thật nhiều cho Taehyung. Cậu ấy thích lắm, cậu ấy cứ nhìn em mà mỉm cười suốt thôi.

Ngày thứ hai em xin nghỉ việc ở chỗ làm. Em cùng Hoseok dạo quanh Seoul phồn hoa, dạo quanh những con đường tấp nập, nơi mà em chưa từng đi qua. Em ăn thử hết những món mà em đã từng ao ước được Jungkook dẫn đi ăn, quả thực rất ngon. Jung Hoseok vẫn vậy, vẫn dịu dàng xoa đầu em mỗi lúc em cười, vẫn im lặng lắng nghe những câu chuyện em kể lâu lâu lại đưa tay bẹo đôi má phúng phính của em một cái. Đã lâu rồi em chẳng còn thời gian ở bên họ nhiều như này. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản đến như vậy.

Ngày thứ ba, em quyết định tìm về nhà. Căn nhà cũ của em chằng còn ở đấy nữa, nơi em thấy bây giờ chỉ còn là một mảnh đất trống. Em thấy Jungkook ngồi đấy, nơi góc phố nhỏ, khuôn mặt hắn đã tiều tụy đi rất nhiều. Em bước lại gần, hắn đang ngủ say. Ngồi xuống, đưa tay lên chạm nhẹ vào má Jungkook, em bật khóc. Hắn bất ngờ vì em tới, sau đó lại luống cuống lau đi những giọt nước mắt tràn ra cho em. Bằng tất cả sự vụng về và ôn nhu còn lại, hắn ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em. Một lần nữa tim em đập liên hồi, mặt em đỏ bừng. Hắn buông em ra, hôn nhẹ lên chóp mũi em.

- Tha lỗi cho anh nhé, Jiminie?

Lâu rồi em mới nghe lại hắn gọi tên em, em gật đầu.

- Jungkook ssi..

- Đừng nói, anh yêu em.







Kể từ ngày hôm ấy em dẫn Jungkook về căn nhà trọ mà em và Taehyung đang sống. Em không biết rằng, cái ánh mắt họ nhìn nhau, thật nhiều tên lửa.

Chiếc giường nhỏ chỉ vừa hai người nay Kim Taehyung lại miễn cưỡng phải nằm chung với tên Jeon Jungkook kia nữa. Em nhìn hai người họ cãi nhau qua lại mà bật cười thành tiếng, đáng yêu thật. Em nằm giữa, Jeon Jungkook nằm bên phải, Kim Taehyung nằm bên trái.

- Jimin ssi, mày ngủ chưa?

- Chưa, sao vậy Taehyungie?

- Hay mai mày cho anh ta nằm đất đi.

- Mày không đủ chỗ nằm sao?

Jimin nhẹ nhàng nhích người vào chỗ Jungkook một chút để Taehyung có thể nằm thoải mái hơn.

- Không phải, anh ta cứ, tranh ôm mày với tao ý.

- Này chú, anh chưa chết, đừng tưởng anh không nghe thấy.

- Ờ rồi sao JEON JUNGKOOK?

- Thích sao đấy KIM TAEHYUNG?

Jimin nằm giữa lắc đầu ngao ngán, cãi nhau như thế này chắc hợp đấy. Khoan?! Sao mình lại nghĩ thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro