Chap 4.1: Anh sẽ cho em một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày, là ba ngày mà cứ tưởng chừng như ba năm. Jaehwan và Minhyun thì vẫn cứ thế, vẫn đi làm, nhưng ít nói chuyện, không còn quan tâm nhau như trước, Jaehwan lúc nào cũng né tránh Minhyun.

Hôm nay Jaehwan quyết định sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, hết hôm nay nữa thôi, ngày mai cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, xem như chưa hề gặp anh đi.

Minhyun ba ngày nay đều không cách nào đến gần được Jaehwan, tối lại đi bar để uống rượu, say mèm rồi về thì cứ gọi tên Jaehwan mãi.

Hôm nay không khác gì mấy, vẫn không khí lạnh lẽo bao quanh căn phòng, vẫn không ai nói ai câu nào. Chiều đến Minhyun lại đến bar uống rượu, Jaehwan về nhà nhưng lại quyết định rẽ sang nhà hàng ba Noh để nói chuyện một chút, hiện tại cậu cần ai đó hiểu gỡ rối cho mình.

Jaehwan vào trong và tự tay làm cho mình một cốc ca cao, cậu lại nghĩ đến Minhyun, như thế nào lại cầm cốc ca cao vừa pha lên đổ đi. Cậu suy nghĩ rồi tự cười khinh bỉ chính mình.

Minhyun về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, bước đi ngã nghiêng ngã ngửa lên phòng, người giúp việc đến đỡ thì bị anh hất tay vô tình. Cả tuần nay ba mẹ Kang đi sang Paris dự hội nghị thời trang hàng năm, nên bây giờ vắng nhà, thế nên Minhyun mới có cơ hội tung hoành ngang dọc như vậy.

Daniel cũng được dịp mà đưa Jihoon về ở cho quen dần. Nghe tiếng ồn ào dưới lầu, biết là Minhyun về, Daniel cùng Jihoon chạy xuống xem sao. Thấy anh lại bê bết đầy mùi rượu, thế là hai người phải vất vả dìu anh về phòng.

Về đến phòng quăn Minhyun lên giường một cách thô bạo, hai người định xoay đi gọi người giúp việc lên chăm sóc để còn về phòng mà ngủ. Chưa được ba bước thì nghe thấy con người nằm trên giường kêu trong mê mang mơ màng giữa tiếng nấc của rượu

- Jaehwan... Jaehwan a~~... Jae... hức... Hwan....

CảDaniel và Jihoon đồng loạt quay lại nhìn, nhưng chỉ mỗi Jihoon là tròn mắt ngạc nhiên. Còn Daniel chỉ lắc đầu thở dài

- Cả tuần nay lúc nào anh hai cứ say mèm như thế, miệng thì liên tục gọi người tên Jaehwan kia. Thật hết cách.

- Jaehwan... cái tên này...

Jihoon thấy rất quen, " Ách, chẳng phải trùng với tên Jaehwanie sao? Mà khoan, đúng rồi, Minhyun là anh Daniel thì sẽ là Tổng giám đốc, mà đã là anh hai cũng đồng nghĩa là con nhà Kang gia, mà hôm trước Jaehwan được chọn làm thư kí cho tổng giám đốc... nếu mình không nhầm thì...". Nghĩ nghĩ một lúc Jihoon liền nhìn Daniel

- Anh à, em biết rồi.

- Hửm?

- Em đã biết Jaehwan là ai. Có phải hôm trước anh hai anh mới tuyển thư kí mới?

- Đúng.

- Hôm mà anh và em ở văn phòng ngày đầu ấy anh nhớ không?

- Đương nhiên nhớ, hôm đó chúng ta đã.... cùng nhau còn gì?

Daniel định nói ra luôn nhưng bất giác nhìn Jihoon mà nói nhỏ lại, còn dùng biện pháp nói giảm nói tránh, Jihoon nghe Daniel nói đến liền mặt đỏ đến mang tai mà cãi lại

- Không phải... ý em là lúc mà chúng ta đang... ai nha, nói chung là làm việc a~, lúc em nghe điện thoại ấy, lúc đó em cũng có nói anh là em nuôi của em được nhận vào Kang gia làm việc.

- Ừm, thì sao?

- Ai nha... anh thế mà làm giám đốc được vậy?! Động não giúp em đi.

Jihoon thở dài một tiếng lắc đầu, tại sao anh lại có thể làm giám đốc khi mà não anh thiếu muối như thế, đã nói đến cỡ đó mà còn không nghĩ ra, Jihoon chép miệng

- Anh nghe đây, người mà được nhận vào làm chính là em trai em, được vào làm thư kí cho Tổng giám đốc Kang gia là Hwang Minhyun tức anh hai anh là cái người đang say mèm nằm bẹp vía trên giường kia. Và điều quan trọng, em trai em tên Kim Jaehwan.

Jihoon bùng nổ phi một hơi vào mặt Kang Daniel đang đứng ngớ người kia, sau 3 giây cho não hoạt động hết công suất thì anh cũng đã hiểu. Hai người nhìn nhau rồi nhìn Minhyun đang mê mang kêu tên Jaehwan trên giường mà thở dài. Lại là say vì tình.

Daniel nhìn Jihoon cười rồi dìu cậu về phòng ngủ. Jihoon lóe lên ý định sáng mai gọi cho Jaehwan hỏi chuyện, nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện hôm đó Jihoon liền ngợ ra, thì ra là Jaehwan thích Minhyun.

Nằm chưa được ba mươi giây thì Jihoon "A" lên một tiếng ngồi bật dậy, Daniel nghe đến liền bật dậy theo ôm Jihoon lo lắng hỏi

- Có chuyện gì vậy bảo bối? Em bị làm sao? Đau ở đâu?

Thấy vẻ cuống quýt xoắn cả lên của Daniel, Jihoon không khỏi một cỗ hạnh phúc mà mỉm cười

- Không~, em không sao cả chồng à... chỉ là...

- Không sao thì tốt rồi, đừng làm anh sợ có biết không hả, chồng yêu em *chụt*

Daniel hôn chóc vào môi Jihoon, cả hai nhìn nhau cười. Như chợt nhớ ra Daniel lại hỏi

- Chỉ là gì? Em nói đi.

- A, thật ra thì hôm trước Jaehwan điện thoại cho em nói đủ thứ về nào cảm giác rồi người ấy, em mới bảo đó chính là thích, có lẽ Jaehwan là đang thích Minhyun a~, còn Minhyun có lẽ cũng thích Jaehwan nhưng hai người vẫn chưa bày tỏ với nhau. Hay là... ngày mai chúng ta gặp Jaehwna giúp em ấy và Minhyun có được hay không a~?

- Được, bảo bối, em muốn sao thì sẽ là vậy, mai chúng ta sẽ giúp họ coi như để đức cho con chúng ta sau này ha ha...

- Xùy... ai thèm sinh con cho anh mà để đức.

- Em dám không sinh?! Em có muốn sinh trước cưới không? Hửm?

- A... ha ha em đùa đó... chỉ là đùa thôi, sinh mà, sẽ sinh mà hihi, tha em nha, đi ngủ há há, em buồn ngủ rồi.

- Thôi được, hôm nay em cũng mệt nên anh tạm tha cho em, bây giờ thì ngủ sớm đi.

Jaehwan sau khi về nhà gặp ông chào hỏi qua loa rồi ăn cơm tối, lên phòng và ngủ. Dù ông có hỏi cũng chỉ trả lời không sao, ông chỉ còn biết lắc đầu thở dài bất lực.

Sáng hôm sau Minhyun toàn thân đau nhức, đầu nặng trĩu, thức dậy thay quần áo xuống ăn sáng, ăn qua loa nhìn lại đồng hồ đã là 8 giờ 20 phút rồi. Giờ này đã trễ, chắc Jaehwan cũng đã đi làm, nghĩ đến đây anh cũng nhanh chóng lái xe đến công ty.

Jihoon và Daniel đã đi làm từ sớm. Nhắc đến đây, Minhyun cũng đã biết chuyện Jihoon và Daniel yêu nhau nên cư nhiên chấp nhận cậu vào nhà ở, nhưng anh không hề biết chuyện Jaehwan là em trai của Jihoon a~.

Đậu xe trước cổng, đưa chìa khóa cho người chạy vào bến đỗ, anh sải bước vào, nhân viên cuối đầu chào trịnh trọng, bấm thang máy lên tầng cao nhất, vào bên trong phòng không thấy Jaehwan đâu cứ nghĩ cậu đi ra ngoài lấy tài liệu, nhanh sẽ trở vào. Minhyun mệt mỏi đến bàn làm việc ngồi xuống , nhưng khi nhìn lên bàn lại thấy một phong bì trắng, mở ra đọc liền nhíu mày, là đơn xin nghỉ việc của Jaehwan, anh nắm chặt bức thư đến nhàu nát

- Jaehwan, em nghĩ em trốn được tôi?! Em xem thường tôi rồi, ha.

Minhyun giận đến run người lấy điện thoại gọi cho Daniel. Daniel đang làm việc thấy anh hai gọi nhanh chóng bắt máy

- Em nghe đây.

- Em mau tập hợp mọi người trong tổ chức tìm cho bằng được Kim Jaehwan cho anh, gọi Hyungseob cùng hỗ trợ.

- Anh nói sao? Tại sao phải tìm, cậu ấy đang làm thư kí cho anh mà?

- Em biết?

- Phải, em còn biết anh là đang thích cậu ta nữa là.

- Được rồi, cậu ấy hôm nay biến mất dạng chỉ để lại tờ đơn xin nghỉ việc mà thôi, cậu ấy cả tuần nay né tránh anh, chắc chắn sẽ không để anh tìm ra được.

- Em biết rồi, anh không cần lo, mọi việc cứ để em.

- Không cần?

- Anh yên tâm, đã có Jihoon lo rồi, Kim Jihoon chính là anh nuôi của Kim Jaehwna. Jihoon và em còn định trưa nay đến gặp cậu ta nói vài chuyện, nhưng có một chuyện, chẳng hay anh có biết rằng Jaehwan là đang thích anh hay không?

- Biết, anh làm sao không biết.

- Hả??? Thế sao không nói với cậu ta?

- Em nghĩ anh có cơ hội sao!? Jaehwan là đang rất giận, đến gặp cũng chẳng muốn gặp mà em kêu anh tỏ tình làm sao.

- Nhưng là chuyện gì mà khiến cậu ấy giận anh?

- Thật ra hôm trước... (một ngàn lẻ một câu chữ quá khứ ~_~)

Daniel bên đây đang ôm Jihoon ngồi trên đùi, bắt loa ngoài mà nghe. Sau khi nghe xong cả hai đã hiểu, Daniel mới lên tiếng

- Anh cứ yên tâm, chuyện này để em và Jihoon lo cho.

- Được, có gì mau chóng gọi anh.

Gát máy, Park Jihoon bàn bạc cùng Kang Daniel một chút rồi quyết định chiều sẽ đi đến nhà Jaehwan.

Đến nhà của ông Jack, quản gia ra chào, mời Jihoon vào nhà, bước vào đã thấy ông Jack ngồi ôm Jaehwan dỗ. Nhìn cũng đã biết tại sao Jaehwan khóc, Jihoon nhanh chóng đến bên cạnh ngồi xuống.

- Ya~~... khóc gì mà khóc, người khóc bây giờ là Hwang Minhyun kia kìa, anh ta đang tức giận khóc lên khóc xuống sai người tìm em khắp nơi, cả lời giải thích cũng không cho anh ta có cơ hội nữa là.

Cả ông và Jaehwan đều nhìn Jihoon

- Cháu đã biết???

Ông cũng vừa nghe Jaehwan kể lại mọi chuyện, vì không chịu nổi nên Jaehwan cũng chỉ có mỗi ông là đáng tin cậy để bộc bạch ấm ức mà thôi, nói xong kết quả là khóc một trận như thế này đây.

- Vâng, cháu đã biết mọi chuyện.

Được đà Jaehwan khóc thét, vừa khóc vừa nói

- Anh làm sao biết được hức hức... Anh ta cùng cô gái khác hức... nói em như thế hức... anh ta lợi dụng em... như thế... còn gì giải thích ô ô~~... oa oa~...

- Em bình tĩnh có được không?

Jihoon cũng chịu thua trước gương mặt ủy khuất kia, nên an ủi Jaehwan trước rồi mới giải thích

- Thật ra thì anh ta cùng người phụ nữ đó quen nhau vì hai bên đang làm ăn lớn, anh ta chỉ xem cô ta là em gái thôi. Người anh ta yêu chính là em, là em đó em có biết hay không?!

Nghe Jihoon nói Jaehwan đơ người. Là Hwang Minhyun yêu cậu sao? Thật sự yêu cậu? Nhưng khi nhớ lại gì đó Jaehwan lại thét lên

- Yêu sao? hức hức... Yêu em mà ngày nào cũng cùng cô ta hức... uốn éo thân mật hic hic... trước mặt em thế sao? hức hức... Anh có biết em đau đến thế nào không!! hức... Đau đến nỗi em không chịu được hức hức... phải bỏ cuộc đó hức... anh có biết không?... oa ô ô~...

- Thôi thôi, nín nào nín nào, ông thương cháu nhất nhà.

Thấy Jaehwan kích động ông nhanh chóng an ủi. Jihoon cũng hết cách

- Tùy em thôi, nhưng anh nói cho em biết, Minhyun yêu em chính là thật lòng. Em tiếp xúc gần anh ta từng ấy thời gian, em chính là người hiểu rõ nhất, những hành động, cử chỉ và lời nói của Minhyun đối với em có phải cách của cấp trên đối với cấp dưới hay không, em nên suy nghĩ lại đi. Trong chuyện này người đau không chỉ có mình em, mà còn có Hwang Minhyun, đừng nên giày vò nhau như thế. Chào ông cháu về, khi nào rảnh cháu sẽ ghé qua thăm ông và mọi người, ca về đây.

Nói rồi Jihoon bước ra cửa mà về, phía sau còn nghe tiếng khóc nấc của Jaehwan khiến Jihoon không khỏi một màn chua xót. Ra đến xe Daniel đang đợi, ngồi vào ghế phó lái anh liền hỏi

- Sao rồi vợ?

Jihoon như bất lực khóc nấc lên, Daniel nhanh chóng ôm cậu vào lòng mà vỗ

- Được rồi, nín nào bảo bối, có gì kể anh nghe anh giải quyết, nín nào anh thương.

Lấy tay nâng mặt Jihoon lên, dùng hai ngón tay cái quệt đi hai hàng nước mắt của cậu. Jihoon lúc này tạm ổn mà kể lại cho Daniel nghe.

- Jaehwan quá cứng đầu, bây giờ em hết cách rồi, chỉ tùy thuộc vào Jaehwan thôi.

- Ừm, được rồi, em vất vả nhiều rồi, anh đưa em về.

- Vâng a~.

Về đến nhà đã thấy Minhyun đi đi lại lại trong nhà. Cả hai nhìn không khỏi "đồng dạ lương tâm 'Tình yêu thật là vi diệu, chắc chỉ có Jaehwan mới trị được Minhyun thôi'. Cả hai tiến vào nhà, ông quản gia cùng một số người nghênh đón

- Nhị thiếu và nhị phu nhân đã về.

- Ừm.

Vì ngày đầu Jihoon vào ở thì quản gia gọi là "Parj thiếu gia", ngay lập tức bị Daniel bắt gọi là "Nhị phu nhân". Jihoon lúc đầu không quen nên rất ngại, nhưng nhìn cái ánh mắt của Daniel như muốn nói "Em chịu liệt giường thì cứ thử cãi lại xem?" thế là Jihoon im lặng nghe theo, cứ thế thành quen. Thấy Jihoon và Daniel về, Minhyun nhanh chóng lại hỏi dồn dập không ngừng nghỉ

- Sao rồi? Jaehwan như thế nào? Em ấy đang ở đâu? Có khoẻ hay không? Như thế nào hả?

Thấy biểu tình của Minhyun như vậy hai người chỉ có thể trấn an

- Anh hai à, bình tĩnh đi.

- Đúng đấy Minhyun, mà tôi hỏi cậu, cậu bảo yêu Jaehwan nhưng tại sao trước mặt thằng bé lại thân mật với người phụ nữ đó? Cậu có biết em ấy đau như thế nào không, bây giờ đang khóc tức tưởi ở nhà ấy.

- Sao? Tôi đã nói lí do rồi mà, cậu phải tin tôi chứ, không được, tôi phải gặp Jaehwan nói rõ mọi chuyện.

Minhyun ý định đứng dậy đi thì Daniel lên tiếng

- Anh biết địa chỉ không mà đòi đi, mà nếu anh đến đó thì chưa chắc vào được, anh cũng biết ông Jack là người ra sao mà, làm sao có thể dễ dàng mà vào được đó, hơn nữa anh Jaehwan cần phải suy nghĩ, anh hãy để anh ấy yên tĩnh một vài ngày đi.

Đó cũng là lí do tại sao chỉ có Jihoon vào được còn Daniel phải đứng bên ngoài. Nghe vậy Jihoon nhìn hai anh em kia hỏi một câu

- Hai người biết ông của em và Jaehwan sao?

Nghe Jihoon hỏi Kang Daniel liền trả lời

- Thật ra là có làm ăn với nhau nhiều nên cũng được coi là thân thích đôi chút, tổ chức ngầm Blood em đã nghe qua hay chưa?

Nghe nói đến đây Jihoon nhướn mày ngợ ra điều gì đó

- Không lẽ anh và Minhyun....

Minhyun lúc này mới lên tiếng, anh cho hai tay vào túi quần có chút lạnh giọng đáp

- Phải, tôi và Daniel là chủ của Blood.

- Hóa ra là người quen, sau này gặp nhiều rồi đây, ha.

Jihoon đã hiểu, nhếch môi nhẹ một cái. Daniel và Minhyun đồng thời nhìn chằm chằm Jihoon.

- Ý em là ... em là người đó sao?

- Gì mà người đó, ha. Em và JAEHWAN cũng là người kế thừa tổ chức Bright, nghe danh hai anh đã lâu nay lại được gặp tận mặt, quả là gặp may mà.

Jihoon cố tình nhấn mạnh tên Jaehwan rồi nhìn Minhyun, lúc này nhìn mặt Minhyun đần thối hết sức

- Jaehwan? Có khả năng sao?

- Ấy, anh quá xem thường Jaehwan rồi đấy, tuy bên ngoài nhìn có chút yếu đuối thế thôi, nhưng thật ra Jaehwan chính là một sát thủ chuyên nghiệp, hơn cả tôi một cấp bậc nữa là, nhưng tâm lí lại rất nhạy cảm.

Daniel chấn kinh đi

- Bảo bối à, vậy... em cũng là... sát thủ?

- Vâng~... chính là vậy mà, không khéo em bắn anh một phát từ móm thành vẩu bây giờ...

- Nếu em có khả năng đó?!

Daniel ghé sát tai Jihoon thủ thỉ, khiến Jihoon có chút rùng mình

- Tối nay em chết chắc rồi, chuẩn bị tinh thần mai khỏi xuống giường em nha.

Daniel nói xong bỏ vào trong uống nước, Jihoon lẽo đẽo theo sau xin lỗi, năn nỉ, làm đủ trò con bò. Minhyun thấy vậy cũng mỉm cười, nhưng nhớ đến Jaehwan anh lại lo lắng "Bảo bối, em ra sao rồi ?"

Lắc đầu ngán ngẩm đi lên phòng. Vào phòng lại lấy rượu ra ban công ngồi nhâm nhi suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại mãi không ra Minhyun vẫn là quyết định sẽ đi gặp Jaehwan nói cho rõ bằng bất cứ giá nào. Cầm vội áo khoác và chìa khóa xe, anh nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa đi vừa gọi cho thư kí Ahn.

- Thư kí Ahn, mau cho tôi biết nhà của Jack ở đâu?

- Vâng , ở đường MJ khu HH số 56.

- Được.

Minhyun nhanh chóng lái xe đến đó. Anh không hỏi Daniel và Jihoon vì anh biết chắc họ sẽ không cho anh đi. Lái xe vun vút, bây giờ may mắn trên đường chỉ có vài người đi bộ trên vỉa hè thôi, nếu trên đường có nhiều xe thì ắc hẳn sẽ có án mạng, người đi đường có dịp xanh mặt, cắt không còn giọt máu khi chiếc xe thể thao màu đỏ sáng chói lướt qua.

Chỉ vỏn vẹn chưa đến 15 phút Minhyun đã đứng ngay ngắn trước cổng biệt thự nhà ông Jack. Minhyung nhấn chuông, lập tức có hai tên vệ sĩ đi ra cùng ông quản gia mở cửa

- Cho hỏi thiếu gia là ai?

- Tôi là Hwang Minhyun, ông vào báo với ông Jack tôi có chuyện gấp cần gặp ông ấy.

- Được, thiếu gia đợi một chút.

Nói rồi quản gia đi vào trong. Trong nhà thì lúc này Jaehwan đang ngồi ăn táo cho đỡ nhàm cùng ông mình, nghe quản gia nói một câu khiến cậu sặc cả nước bọt

- Thưa ông chủ, có một vị thiếu gia ngoài cổng, muốn gặp ông, tên Hwang Minhyun.

Thấy Jaehwan ho sặc sụa ông quay sang vỗ lưng cậu vài cái

- Ông ra báo với cậu ấy, tôi và cậu ấy không có gì để nói, nếu chuyện của Tiểu Hwan thì mời cậu ta về cho.

- Dạ vâng.

Nghe ông nói vậy Jaehwan cảm thấy yên tâm phần nào mà tiếp tục ăn táo, hai ông cháu xem bộ phim hường quốc nhàm chán mà không ai nói với ai câu nào. Mà Jaehwan cũng chẳng còn đầu óc đâu mà chú ý, chỉ mãi lo nghĩ đến người ngoài cổng kia thôi. Cậu vẫn là đang thắc mắc tại sao Minhyun biết cậu ở đây mà tìm đến, và kết quả cũng chỉ có một, Jihoon chính thức bị kết án, tội danh được thành lập, là người tiết lộ bí mật quan trọng.

Jihoon đang ở trong phòng cùng Daniel... xem phim... Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bất giác rùng mình, lưng như có luồng điện chạy dọc, cậu nghĩ điềm xấu sắp xảy đến, nhưng rõ ràng là Daniel bảo không " ăn" cậu rồi mà, hơn nữa anh đang xem phim chăm chú thế cơ mà, đâu có dấu hiệu là nổi thú tính đâu chứ! Jihoon thấy lạ nên vùi đầu vào ngực Daniel mặc kệ mà xem tiếp.

Minhyun nghe ông quản gia nhắn lại cũng gửi ông vài lời

- Ông vào nói Jaehwan ra đây tôi có chuyện muốn nói, nếu không ra tôi đứng đây chờ đến khi nào cậu ấy ra thì thôi.

- Vâng.

Ông quản gia cực khổ đi vào nhắn lại, ông đã già cả, tha cho ông đi mà. Sau khi nhắn lại cho Jaehwan và ông Jack, lần này là Jaehwan trả lời

- Bác ra nói hắn ta thích thì cứ đứng đó, cháu mặc kệ, cháu không ra.

- Dạ.

Ông quản gia khóc không ra nước mắt ra truyền lại cho Minhyun, không quên thêm mắm muối cho đỡ khổ thân lão

- Cậu chủ nói thiếu gia thích thì cứ đứng đó, cậu chủ mặc kệ, cậu chủ không ra, còn nói thiếu gia đừng nhắn nhủ gì nữa.

Nói xong lão cúp chân bỏ đi nhanh nếu không sẽ bị kêu lại nữa mất. Minhyun có chút bất lực, thật sự anh cũng đã rất mệt mỏi

- Được, em không ra tôi sẽ đứng đợi cho đến khi nào em chịu ra mới thôi.

Minhyun cứ vậy mà đứng ở đó. Không biết do ông trời cảm động quá hay do cố ý mà trút mưa xuống như viễn cảnh thảm thương trong mấy bộ phim tình cảm sến súa. Thấy vậy ông quản gia chạy ra bảo Minhyun về đi kẻo mưa ướt, nhưng anh vẫn đứng lì ở đó nên ông mặc kệ đi vào.

Lúc này mưa vô cùng lớn, mưa tạt vào mặt anh đau rát, nhưng anh thấy tim mình còn đau hơn, anh vẫn không chịu rời đi dù mưa đã ngấm vào áo quần trên người cộng thêm chút rượu, có lẽ anh sẽ không trụ được lâu mà ngã mất. Jaehwan ở trên phòng ôm gối hình cục mầm mà lo lắng, nhăn mặt nhăn mũi

- Không biết đã đi chưa nữa? Mưa thế này mà, chắc hẳn là đi rồi đi, hứ, không quan tâm, không quan tâm.

Nói rồi cậu dậm chân bình bịch định xuống nhà lấy đồ ăn, nhưng đến chân cầu thang thì nghe ông và bác quản gia nói chuyện

- Cậu ta đã về?

- Vẫn chưa, trời mưa như thế này mà tôi khuyên mãi cậu ấy chẳng nghe, quá cứng đầu mà.

- Cũng tội đi, nhưng biết sao giờ, ta thì cho vào được, dù gì cũng đường đường là chủ tịch công ty H&M đứng đầu thế giới, vả lại còn là chủ của tổ chức ngầm Blood, không kính cũng nể chứ.

- Thưa ông chủ, tại sao cậu chủ không cho cậu ta vào? Đã thế còn không gặp cậu ta dù chỉ một lần, có chút tội cho cậu ta quá.

- Thì cũng do tính bướng bỉnh giống thằng ngu dầm mưa ngoài cổng kia thôi, ai nha... bỏ đi bỏ đi tuổi trẻ mà, kệ đi, không sao đâu.

- Đúng là...

Hai ông già đang ăn nho và bim bim, vừa ăn vừa nói không để ý thấy Jaehwan. Jaehwan nghe đến đó quên bẳng đi cái bụng réo inh ỏi. Chạy nhanh lên phòng, kéo rèm ra nhìn xuống, quả nhiên Minhyun vẫn còn đứng đó, mà cậu nhớ không nhằm ông bảo anh chính là chủ của tổ chức áo đen Blood, chẳng phải đây là tổ chức lớn mạnh mà bên cậu đang hợp tác sao?! Nhiều lần cũng muốn gặp chủ nhân bên đó lắm nhưng không được, thì ra là anh. Chuyện gì thì tính sau, trước tiên phải ra lôi cái con người ngu ngốc đó vào cái đã rồi tính gì tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro