Chap 4.2: Anh sẽ cho em một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết định xong Jaehwan chạy ù xuống nhà như tên lửa, bơ luôn cả ông và lão quản gia già đang để lại đằng sau tiếng ú ớ

- Này Jaehwan, cháu chạy đi đâu?

- Cậu chủ, trời đang mưa mà!!!

Bị bơ đẹp hai người lắc đầu ngao ngán, biết ngay mà, sao đành lòng bỏ tên ngốc đó bên ngoài cơ chứ.

Jaehwan bất chấp trời đang mưa to mà lao ra ngoài lôi con người kia vào, vừa bước ra mở cổng thì thấy thân ảnh Minhyun đang đứng lạnh người mà không khỏi xót xa

- Tên ngốc nhà anh, anh có biết trời mưa không mà đứng đây hả!?

Minhyun thấy bóng dáng người ra mở cửa, lờ mờ nhận ra đó là Jaehwan tâm không khỏi vui mừng ôm chầm lấy cậu. Jaehwan vừa mới dứt câu đã bị Minhyun ôm chặt cứng, giọng thều thào khàn đi hẳn

- Cuối cùng em cũng chịu ra gặp anh, thật tốt quá... khụ khụ..

- Tốt tốt cái con khỉ nhà anh, anh... được rồi, anh mau vào trong đi, còn không mau vào thì tôi mặc kệ anh luôn đó.

- Được, anh nghe em.

Nghe Jaehwan nói vậy, Minhyun nhanh chóng chạy vào cùng cậu. Vào nhà, Jaehwan cư nhiên móc túi quần anh lấy ra chùm chìa khóa quẳn ngay cho ông quản gia một cách tỉnh như ruồi

- Bác kêu người ra lái chiếc xe kia vào đi.

- V... vâng.

Cả ông quản gia và ông Jack đều đực mặt căn mắt tròn xoe mà nhìn Jaehwan ân cần dìu Minhyun vào nhà. Thấy ông Jack, dù sao cũng là trưởng bối nên Minhyun cũng mở lời

- Cháu chào ông Jack.

- À, được rồi, cháu mau lên phòng thay đồ đi kẻo bệnh,Jaehwan, phiền cháu chăm sóc cho nó, dù gì ta cũng xem nó như cháu ruột ta.

- Dạ, ông cứ yên tâm... "đây là trách nhiệm của cháu mà, đây là chồng tương lai của cháu sao cháu không lo được".

Vâng, câu sau chính là Kim Jaehwan chỉ dám nói trong lòng mà thôi, nào dám la lên. Nói rồi Jaehwan nhanh chóng đưa "chồng tương lai" của cậu về phòng. Lên đến phòng cậu, cậu nhẹ nhàng mở tủ vừa lấy quần áo vừa nói

- Anh vào phòng tắm trước đi, nhớ là khóa bên trái là lạnh bên phải là nóng, đừng mở nhằm, một chút nữa tôi đưa đồ sau.

- Ừm.

Jaehwan cũng nhanh chóng vào phòng tắm phòng bên cạnh để thay. Jaehwan định sẽ thay đồ mình trước rồi tìm đồ cho Minhyun sau. Thay đồ xong, cậu nhanh chóng sang phòng của Yoon Jisung xem xem có cái bộ nào vừa với anh không.

Yoon Jisung là bạn thân của Jaehwan từ khi về sống với ông Jack, vì Jisung cũng được đào tạo giống Jaehwan và Jihoon, nhưng là để đi làm nhiệm vụ, nên từ khi Jisung rời đi làm nhiệm vụ cả hai cũng chẳng sống cùng nhau nữa.

Quay lại với Jaehwan nhà ta, cuối cùng cậu cũng tìm được một bộ, may mà hồi trước cậu cùng với Jisung đi chọn đồ cho bạn trai cậu ấy, nhưng không may mua phải cái áo sơ mi quá cở và cái quần quá dài, thế là không tặng được đành bỏ tủ

Jaehwan vui vui vẻ vẻ đem sang cho Minhyun, đến trước cửa phòng, cậu điều chỉnh thân nhiệt. Làm ra bộ mặt lạnh lùng boy, máu lạnh boy đủ kiểu, cốt chỉ để Minhyun biết cậu là đang giận a~.

Bước vào với bộ mặt lạnh băng nhưng Jaehwan lại hóa đá đứng ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Người bây giờ đứng trước mặt cậu là Minhyun sao? Nam thần đúng là nam thần, một phút là nam thần cả đời là nam thần, nhìn xem cơ bắp cuồn cuộn, bụng sáu múi rõ rệt, Jaehwan nhìn mà muốn bỏng cả mắt.

Nhìn Minhyun từ trên xuống dưới chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm ngang eo, thật quyến rũ mà, nhìn kìa nhìn kia tóc anh ấy còn ướt, từng giọt từng giọt chảy dài từ mặt xuống xương quai xanh a~, bất giác Jaehwan đỏ mặt hắng giọng vài cái.

Minhyun thấy phản ứng của Jaehwan khi nhìn mình như vậy không khỏi cười nhẹ khó thấy. Jaehwan tiến về phía Minhyun một tay đưa đồ cho anh, còn mặt đỏ ửng nhìn sang chỗ khác.

- Đây này, mau thay đi không khéo lại bệnh, nhà tôi chỉ có mỗi bộ này vừa với anh thôi.

- Được, cảm ơn em.

Jaehwan định xoay đi nhưng lại bị một lực kéo nào đó giữ lại, quay lại liền thấy Minhyun đang nắm chặt lấy tay mình

- Em đợi anh một chút có được không, chỉ một chút thôi, anh sẽ ra ngay, anh có chuyện muốn nói với em.

Jaehwan nghĩ ngợi một lúc cũng gật đầu. Minhyun đưa Jaehwan đến giường, khi chắc chắn cậu sẽ ngồi đợi anh mới nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ.

Jaehwan bên ngoài không khỏi thầm than thân trách phận. Tại sao ông trời lại bất công với cậu thế chứ!? Rõ là cùng tuổi, hơn anh ta đến tận sáu tháng cơ mà. Tại sao anh ta lại cao ráo, body đẹp đến từng góc chết, mà cậu thì lại nhỏ nhắn, mũm mĩm như vầy cơ chứ... thiên a~...

Tâm can còn đang gào thét cõi lòng thì cánh cửa bật mở ra. Minhyun đi ra khiến Jaehwan chết lâm sàng lần nữa. Đẹp hoàn hảo.

Nhìn xem nhìn xem, áo sơmi màu lục nhạt vừa vặn y như cái này là của anh ta vậy, cái quần không cao không thấp, phải nói quá vừa vặn đi, bó nhưng không quá sát hay gây khó chịu. Quả là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Jaehwan còn đang mãi ngắm giai đẹp thì Minhyun bước đến bên cạnh ngồi xuống. Thấy đệm bị lún xuống Jaehwan mới hoàn hồn, xoay qua đã thấy bản mặt phóng to chần dần của Minhyun rồi.

- Jaehwan, anh biết em đang giận anh, nhưng xin em hãy nghe anh giải thích có được hay không?

Minhyun lấy tay mình nắm chặt tay Jaehwan, cứ như anh mà buông ra là cậu chạy đi mất. Ánh mắt ấy nhìn xoáy sâu vào mắt Jaehwan giống như đang xoáy sâu tâm can cậu.

Jaehwan cắn cắn môi đắn đo vài giây. Mấy ngày qua Jaehwan cũng trằn trọc đắn đo về lời Jihoon nói, cũng có thể cậu sai, chuyện gì thì cũng phải nghe Minhyun giải thích một câu cơ chứ. Nghĩ nghĩ Jaehwan liền gật đầu

- Được, anh nói đi.

Minhyun vui mừng cười rạng rỡ liền nhanh chóng giải thích

- Thật sự anh và Wonyeon không hề quen nhau, đó chỉ là anh chiều cô ấy một chút để thuận lợi trong việc kí bản hợp đồng với Jang Gia. Anh không hề có tình cảm với cô ấy, người anh yêu là em. Anh cũng chưa bao giờ hôn Wonyeon cả, anh nói thật.

- Có thật không?

- Thật *gật gật*

- Làm sao chứng minh??? 0•o

- Nếu em không tin, anh có thể lấy tính mạng này ra thề với em.

Minhyun đưa tay lên làm hành động chuẩn bị cất "lời nguyền" liền bị Jaehwan nắm tay lại

- Thôi được rồi, được rồi, tôi tin, được chưa, thề với chả thốt.

- Chưa.

- Ừm... Hả??? Chứ anh muốn sao??? AoA

Thấy Jaehwan biểu tình có chút đáng yêu Minhyun mĩm cười ôm cậu vào lòng thì thào

- Kim Jaehwan, những lời anh sắp nói đây sẽ đi theo em suốt đời và cũng là tình yêu, trái tim của anh, cả mạng sống của anh.... ANH YÊU EM, KIM JAEHWAN, HWANG MINHYUN NÀY YÊU EM, KIẾP NÀY, KIẾP SAU, SAU NỮA!

Jaehwan nghe có chút lùng bùng, muốn nói gì đó lại không nói được, như bị nghẹn ứ ở cổ họng mà á khẩu. Nước mắt cứ thế tuôn ra, là nước mắt của sự hạnh phúc. Minhyun thấy Jaehwan khóc liền nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, dùng tay nhẹ nhàng gạt đi hai hàng lệ đang rơi, dịu dàng mà ân cần cất tiếng ôn nhu

- Tại sao lại khóc?

- Em... em.... hức... em... hức.... oa oa oa....

Thấy Jaehwan càng khóc dữ dội Minhyun lại kéo cậu vào lòng mà xoa xoa tấm lưng.

- Thôi nín nào, nín nào, anh thương bảo bối nhất mà, nín nào, bảo bối ngoan của anh.

Được Minhyun vỗ về, Jaehwan cảm thấy hạnh phúc trong lòng, cậu từ từ nín lại chỉ còn sụt sịt vài tiếng. Jaehwan có dấu hiệu bớt nháo Minhyun liền nhẹ nhàng nâng mặt Jaehwan lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu một cách nghiêm túc.

- Jaehwan, anh đã nói là anh yêu em, điều đó là thật, không chút giả dối, anh thích em từ lần gặp đầu tiên, một thân ảnh bé nhỏ đáng yêu đang ngồi bên đường đã thu hút ánh nhìn của anh. Anh yêu em, em có nghe rõ không Jaehwan? Nếu em đồng ý thì hãy nói em yêu anh, còn em không đồng ý thì cứ nói em gả cho anh.

Minhyun dừng lại một lúc nhìn vào đôi mắt ngây ngô của Jaehwan nghiêm túc hỏi. Đối với loại câu nói bá đạo đầy ngang ngược ép buộc kia khiến Jaehwan có chút dở khóc dở cười. Mà Minhyun một bên lại hồi hộp như chơi cổ phiếu.

- Em, Kim Jaehwan, em có yêu anh, em có yêu Hwang Minhyun này không?

- Em... em... em...

Jaehwan dù đã nghe Jihoon ca nói trước nhưng vẫn à không khỏi bất ngờ trước lời tỏ tình thẳng thừng của Minhyun. Cậu quay mặt đi chỗ khác. Minhyun thấy biểu tình né tránh của Jaehwan liền nghĩ lệch đường ray, cứ đinh ninh chắc do mấy ngày qua Jaehwan giận nên cậu suy nghĩ lại rồi, có lẽ cậu đã hết thích anh đi. Minhyun một cỗ thất vọng nặng nề, nổi buồn có chút không thành lời, nhưng vẫn là mĩm cười, một nụ cười gượng gạo

- Anh hiểu mà... không sao đâu, tình cảm không thể ép buộc được.

Nghe câu nói kia bỗng chốc tim Jaehwan thắt lại, không khỏi một trận đau lòng tàn bạo. Minhyun thấy cậu cứ như vậy nên mở lời rời đi, trong câu nói chứa bao nhiêu đau khổ và thất vọng, giọng lạt hẳn đi.

- Anh về đây... cũng ngớt mưa rồi... sẽ không làm phiền em nữa... tạm biệt.

Nói thì nói thế, nhưng bên ngoài trời còn mưa to hơn lúc nãy nữa là. Sấm chớp đùng đùng như bom rơi. Minhyun quay lưng rời đi, cả người như bị hút hết sinh lực, sự sống như bị trút cạn, tim đau nhói "Đau quá, anh sắp không chịu nỗi rồi " một giọt, hai giọt, là Minhyun đang khóc, khóc vì sự ngu ngốc của mình, khóc vì chính mình mà đánh mất Jaehwan.

Minhyun đi được ba bước bỗng chốc có một vật nhỏ mềm mềm ôm anh từ phía sau, vòng tay ôm gắt gao

- Anh là đồ ngốc sao, anh cũng thừa biết em yêu anh đến cỡ nào mà. Anh ngốc thật hay đang giả ngốc mà không biết lòng em hả, em yêu anh mà, em yêu mà hức hức... hức...

Nghe lời kia từ miệng Jaehwan thốt ra Minhyun mĩm cười, nhanh chóng xoay người lại ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ vờ hờn dỗi mắng yêu

- Bảo bối à, em làm anh sợ đến chết mất thôi.

Jaehwan trong vòng tay ấm áp của Minhyun, dựa vào bờ ngực vững chãi của anh mà hít lấy hương thơm từ cơ thể anh, nghe những lời kia Jaehwan xót dạ mà ngước mắt cún con ngấn nước lên nhìn anh

- Anh a~, em... hức... em xin lỗi... hức... xin lỗi anh mà... hức... em... em ... chỉ tại... em... hức hức... tự dưng... hức... không nói được... hức hức... ô ô ~~....

Jaehwan vừa giải thích vừa khóc khiến Minhyun không khỏi đau lòng mà trách móc bản thân

- Anh xin lỗi, do anh không hiểu lòng em, tại anh, lỗi của anh hết, nín nào bảo bối của anh, nín nào, là tại anh hết, làm em phải khóc rồi, em mà khóc mãi thì anh biết làm sao?! Anh đau lòng lắm em có biết không?!

Biết là lời đường mật thế nhưng Jaehwan không thể không mĩm cười mà nín đi. Minhyun nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia của Jaehwan. Jaehwan một bên hạnh phúc trong lòng đến đỏ cả mặt. Trong lòng bất quá mà nghĩ "Tại sao anh lại khờ như thế chứ?! Đã biết rõ không hề có lỗi mà vẫn nhận lỗi về bản thân, em biết làm sao đây khi anh bảo bộc em nhiều đến thế?"

Jaehwan trong lòng Minhyun đưa ánh mắt cún con lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh, cằm tì trên ngực Minhyun mà cất giọng ngọt ngào có chút trẻ con nhưng đáng yêu

- Hwang Minhyun, Kim Jaehwan em nguyện suốt đời suốt kiếp yêu một mình anh, Hwang Minhyun, Kim Jaehwan chỉ yêu một mình Hwang Minhyun.

Câu nói vừa dứt Jaehwan liền kiễng chân lên hôn chốc vào môi Minhyun một cái rõ kêu. Cả hai nhìn nhau mĩm cười, ánh mắt ấy sẽ luôn khắc sâu trong tim cả hai. Minhyun từ từ cuối xuống, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Jaehwan, cậu theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt lại, anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu để thưởng thức vị ngọt ngào.

Cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau tạo nên tiếng kêu đầy mị hoặc, đến khi cả hai hết dưỡng khí mới chịu tách nhau ra, kéo sợi chỉ bạc giữa hai người như sợi dây tình duyên của cả hai. Minhyun bây giờ đang trỗi dậy như con mãnh thú, anh ghé sát tai Jaehwan mà gặm nhắm, không quên thủ thỉ bên tai cậu bằng giọng trầm khàn đầy mị lực, không còn ngọt ngào nữa mà thay vào đó là chất giọng chứa đầy dục vọng

- Jaehwan, anh muốn có được em...

Jaehwan một bên vì cử chỉ thân mật của Minhyun mà hai má ửng hồng, lại nghe lời nói đầy thú tính kia khiến mặt Jaehwan càng đỏ gây gắt hơn, không khác gì quả cà chua, cậu nép sát vào ngực Minhyun lí nhí mà thủ thỉ

- Của anh, tất cả của em đều là của anh.

Minhyun mỉm cười nhanh chóng bế Jaehwan đến giường, không quên môi lưỡi trong lúc đi. Tiến đến đặt Jaehwan nằm ngay ngắn dưới thân. Minhyun nhìn đến Jaehwan như muốn hút vào bên trong người cậu.

Jaehwan càng đỏ mặt, đỏ đến cùng cực, mặt cậu bây giờ nóng như núi lửa sắp bùng nổ. Minhyun đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi đến mắt, chóp mũi, đến môi liền cùng cậu triền miên. Minhyun luồn tay vào áo Jaehwan mà làm loạn, Jaehwan vì khoái cảm đánh úp mà miệng thoát ra những tiếng rên đầy ma mị, cậu luồn những ngón tay thon thả vào trong mớ tóc ánh bạc kia, kéo đầu anh xuống cho nụ hôn càng thêm sâu.

"Tiểu Hwan" giờ cũng đã ngốc đầu dậy giương cờ. Minhyun cũng chịu đựng người anh em trong quần bị gò bó, nhưng anh phải nhịn, nhất định phải nhịn, vì đây là lần đầu của Jaehwan nên anh không muốn Jaehwan phải đau.

Tách khỏi nụ hôn, Minhyun nhanh chóng trườn xuống mà mút mát xương quai xanh Jaehwan, cậu thoải mái mà rên rỉ, càng khiến Minhyun bị kích thích. Jaehwan ưỡn người lên nói trong cơn khoái cảm dồn dập

- Minhyun a~, khó... khó chịu quá, em nóng...

- Được, anh giúp em.

Minhyun nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Bây giờ hai người chỉ mặc độc nhất chiếc boxer, sau khi giải thoát, Minhyun giải quyết phần việc còn lại của mình, cuối đầu ngậm lấy một bên hạt mầm đỏ đỏ đang cứng trước ngực Jaehwan mà mút mát, tay kia không nhàn hạ mà xoa nắn bên còn lại. Jaehwan sung sướng mà rên lên với khoái cảm chưa từng có này.

Minhyun sau khi mút chán chê thì rê lưỡi chu du khắp vùng bụng phẳng lì của cậu, đến rốn liền xoáy sau vào bên trong khiến Jaehwan cong lên dữ dội mà rên rỉ. Tay Minhyun xoa xoa nắn nắn "tiểu Hwan" bên dưới đến cương lên cao ráo. Anh luồn tay kéo phăng chiếc boxer giải thoát cho "tiểu Hwan", nhanh chóng người anh em của Jaehwan bật dậy.

Jaehwan nhìn cái boxer của Minhyun mà không khỏi cảm thán "Cúc nở cúc xinh cúc sẽ tàn T^T". Minhyun trượt xuống mà ngậm lấy "tiểu Hwan" ra vào trong miệng, cứ mỗi nhịp lên xuống thì Jaehwan càng rên lên to hơn

- A~~... Min... Hyun... a~, nhanh.... nữa... nhanh....

Minhyun lấy tay lên xuống liên tục, ngậm "tiểu Hwan" trong miệng, lâu lâu lại mút ở đỉnh đầu khiến Jaehwan run người

- A~~... Minhyun... em sắp....

Lời vừa dứt Jaehwan co thắt bụng bắn vào đầy miệng Minhyun, thấy anh không có ý định nhả cậu có chút cả kinh

- Anh, mau nhả ra, bẩn.

Minhyun không nói gì trực tiếp rướn người lên hôn cậu, đẩy một ít cho cậu nếm thử, Jaehwan lập tức nhăn mặt trước vị tanh nòng của nó, Minhyun rời đôi môi căng mọng kia, nhìn vào mắt Jaehwan ôn nhu mật ngọt

- Là của em thì sẽ không bao giờ bẩn, rất ngọt.

Nói xong cũng là lúc Minhyun không có đủ sức chịu đựng nữa, nhanh chóng quăn đi cái boxer của mình, "tiểu Hyun" bật ra một cách mạnh mẽ và đầy tự hào. Jaehwan bất động khi thấy cậu em của Minhyun "Ai đó tát vào mặt tôi đi, hãy nói tôi chỉ đang xem phim thôi, cái đó mà vào trong con chắc con chết mất". Nhìn từng đường gân nổi trên đó mà cậu rùng mình. Minhyun hôn lên môi cậu một cái

- Em sẵn sàng chưa?

Nghe Minhyun hỏi Jaehwan mới giật mình nhìn anh, "Nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm về hôm nay mà phải không Minhyun!! Không sao cả, không sao cả". Jaehwan tự trấn an bản thân liền hít một ngụm không khí không do dự mà gật gật đầu.

Minhyun kéo Jaehwan ngồi dậy, đưa "tiểu Hyun" đến trước mặt cậu, ý bảo cậu ngậm lấy nó. Jaehwan nhanh chóng cầm lên, vừa nóng vừa to, cậu có chút hối hận với ý nghĩ vừa rồi. Minhyun sợ Jaehwan kinh sợ liền đánh tiếng

- Em làm được chứ? Không thì chúng ta dừng lại. Ở đây không có thuốc bôi trơn, nếu không bôi trơn nhất định sẽ không thể vào trong.

- Anh yên tâm, em làm được mà.

Minhyun đặt lên môi Jaehwan một nụ hôn trấn an. Dứt khỏi nụ hôn cậu ngậm lấy thứ ấm nóng kia mà mút. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Jaehwan đang ra vào bên dưới khiến Minhyun bị từng đợt khoái cảm làm cho sướng mà gầm lên. Được một lúc Minhyun lấy ra đưa ba ngón tay thay vào cho Jaehwan ngậm lấy. Thấy đã đủ ướt Minhyun liền hướng Jaehwan một câu

- Em xoay mông đến đây.

Jaehwn nhanh chóng làm theo, một đường chổng mông uốn cong đầy câu nhân. Ai nhìn bộ dạng này của Jaehwn liền không phát tao ắc hẳn không phải người. Minhyun nhanh chóng cho một ngón vào cúc huyệt hồng nhuận kia. Cậu đau đớn nhăn mặt kêu lên một tiếng. Minhyun thấy không ổn liền hướng cúc huyệt mà liếm mút khoáy đảo.

Jaehwan vừa nhột vừa bị khoái cảm ập đến, cố gắng lắc mông cự tuyệt

- A~... đừng... Minhyun~... đừng, rất bẩn a~... ô~...

Minhyun phớt lờ câu nói kia, hai tay giữ lấy hông Jaehwan mà tiếp tục liếm mút. Jaehwan bị chiếc lưỡi ma quái của Minhyun làm càng mà rên rỉ thoã mãn. Cúc huyệt đã đủ ướt, Minhyun đưa tay ra vào nhè nhẹ cho Jaehwan quen dần, sau đó là ngón thứ hai đến ngón thứ ba. Jaehwan nhăn mặt có chút đau đớn, nhưng dần bị khoái cảm xâm chiếm đi.

Minhyun ra vào từ từ cho động nhỏ quen dần, sau đó liền tăng tốc nhanh hơn. Thấy đã đủ độ rộng Minhyun liền rút tay ra. Jaehwan đang hưởng thụ bỗng nhiên không vừa ý liền khẽ rên lên, nhưng nhanh chóng Minhyun liền cầm tiểu kê kê đâm vào huyệt nhỏ đói khát kia, Jaehwan từ rên trở thành hét chói tai.

Jaehwan đau đến độ phát khóc, nước mắt bắt đầu rơi, thấy vậy Minhyun không dám động, anh đau lòng mà an ủi, hôn lên môi Jaehwan thủ thỉ

- Thả lỏng ra nào bảo bối, sẽ mau chóng hết thôi.

- Ưm~... a~... ô ô~...

Jaehwan vì lời trấn an kia cũng cố chịu, Minhyun từ từ đưa đẩy, anh cố gắng thật nhẹ nhàng. Jaehwan dần quen, bị khoái cảm đánh úp mà rên

- Nhanh... nhanh lên Minhyunie... a~...

- Thoải mái không bảo bối?

Jaehwan mắt lờ đờ nghe chữ được chữ không từ Minhyun nhưng cũng mở miệng trả lời

- Ưm~... thật thoải mái... Minhyun thao em thật thoải mái a~... ưm~... a~...

- Gọi ông xã anh liền làm em thoải mái hơn nữa.

Jaehwn nghe đến liền liếm môi, răng cắn môi dưới mà nhìn người đang ra vào nơi tư mật của cậu mà cất tiếng đầy câu nhân

- Ưm~... ông xã~... mau mau dùng đại côn thịt làm cho tiểu huyệt thoải mái a~... dùng thịt heo bổng to lớn đâm tiểu hoa huyệt tiết thao đi~... um~...

- Em thật dâm đãng mà bảo bối.

- A~~... ưm~~.... mạnh lên lão công, thao chết em.. a~....

- Được, chìu em.

- A~... thật thoải mái... ưm~...

Trong căn phòng đầy tiếng ám muội, cứ vang lên những tiếng va chạm da thịt khiến cho ai nghe cũng đỏ cả mặt. Bên ngoài mưa to gió lớn là thế nhưng bên trong lại có một trận mây mưa cuồng phong hơn nữa.

- Minhyun... em tới.... a~...

- Cùng anh.

Minhyun thúc vài cú mạnh mẽ liền cùng Jaehwan bắn ra. Jaehwan bắn đầy trên bụng Minhyun, còn anh một nhịp đưa thẳng những đứa con vào người Bạch Hiền. Cả hai mệt nhừ, Minhyun rút ra nằm ôm Jaehwan vào lòng, nhịp thở cả hai như hòa làm một, bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc đi

- Jaehwanie anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Jaehwan vì lần đầu "vận động mạnh" nên liền mệt nhoài thiếp đi trong màu hạnh phúc. Minhyun ôm Kim bảo bối trong một lúc mới bế vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, nhưng giữa lúc đang tẩy rửa cho Jaehwan, vấn đề sẽ rất đổi bình thường nếu như ai kia biết kìm chế thú tính.

Nhưng Minhyun làm sao bỏ lỡ được cực phẩm này khi bao nhiêu xuân sắc cứ gợi tình trước mặt anh chứ. Minhyun mà kiềm nén được ắc hẳn sẽ không tên Minhyun, ắc hẳn sẽ trở thành "thầy Hwang" mất rồi (thầy tu ấy). Minhyun chính là không thể kiềm chế trước vẻ đẹp đầy câu dẫn của Jaehwan mà "ăn" cậu ngay trong phòng tắm. Thế là Jaehwan xong đời.

Sáng ra, trong căn biệt thự nói nhỏ không nhỏ to không to nhưng nó rất chi là bự. Trong cái phòng nhỏ không nhỏ to không to cũng bự bự ở lầu hai, trong cái phòng đó trên chiếc giừơng to to có hai người một to một nhỏ đang ôm nhau mà say giấc.

Trận mưa hôm qua làm cho mọi vật trở nên tươi mới hơn. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính rọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau kia, Jaehwan vì bị nắng rọi vào nên mở mắt từ từ ra, thấy mình đang được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Minhyun thì vô cùng hạnh phúc, ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh "Quả thật rất đẹp, không khác gì nam thần, phải chăng em là người hạnh phúc nhất trên đời này!?".

Cậu lướt ngón tay từ trán xuống đến mũi rồi dừng lại ở đôi môi mềm mịn của anh mà sờ, bất giác anh lên tiếng

- Có phải em đã bị vẻ đẹp của ông xã em làm cho mê mẫn rồi đúng không?

Thật ra Minhyun đã tỉnh dậy từ lâu mà không chịu mở mắt thôi, bởi thế mới thấy được những hành động đáng yêu đó của Jaehwan. Cậu đỏ mặt xấu hổ.

- Jaehwanie, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Cả hai cùng nhìn nhau cười, như nhớ ra chuyện gì đó Minhyun cất tiếng

- À, còn một chuyện. Anh sẽ tổ chức đám cưới chúng ta vài tháng tới. Anh sẽ dẫn em ra mắt gia đình và mọi người thật sớm.

Lúc đầu nghe Minhyun nói sẽ cưới, Jaehwan rất mừng, nhưng khi nghe đến "gia đình" cậu lặp tức xịu xuống, nụ cười có chút dịu lại. Thấy gương mặt biến thần kia Minhyun khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Sao vậy bảo bối? Bảo bối bị làm sao?

Nghe Minhyun hỏi, Jaehwan có chút ấm lòng, cậu nghĩ anh cũng nên biết sự thật. Jaehwan cười nhẹ, cất giọng kể cho Minhyun nghe về quá khứ của mình

- Thật ra... em... không có ba mẹ...

- Sao???

- Em biết, có lẽ gia đình anh sẽ không chấp nhận đứa không cha không mẹ như em... em...

- Ngốc à, làm sao có thể không chấp nhận em. Đã là người anh yêu thì dù có muốn hay không họ cũng phải chấp nhận, vì em là người anh đã chọn. Và hơn hết, anh cũng chẳng hoàn hảo như em đã nghĩ đâu, bảo bối ngốc.

- Hả??? Sao cơ?

Minhyun bật cười trước vẻ đáng yêu của Jaehwan, khẽ nhéo yêu chóp mũi của cậu, giọng đầy ôn nhu

- Ba mẹ Kang chính là ba mẹ nuôi của anh.

- Hả??? Chẳng phải... Em cứ tưởng....

- Ngốc à, tưởng với chả tượng.

Jaehwan bật cười, dòng kí ức cứ thế hồi tưởng trong tâm trí Jaehwan, cậu nhẹ nhàng miên man

- Em nghe các sơ trong cô nhi kể lại, lúc nhỏ có một sơ đi ra ngoài thì thấy em bị bỏ ở thùng rác, nghe thấy tiếng khóc của em nên nhặt em về nuôi, lúc đó em chỉ mới có vài tháng tuổi. Em lớn lên tại cô nhi, rồi sau này cùng Jihoon được một người đàn ông nhận về nuôi. Hiện giờ em sống cùng ông Jack cũng là người ông nuôi của em và Jihoon. Lộc Hàm được ông bà Noh nhận nuôi nên không sống chung với em và ông nữa. Ba mẹ Jihoon cũng xem em như con họ nên khi có chuyện buồn em sẽ đến đó tâm sự với ba Taehyun hay sang chỗ mẹ Sungwoon mà trò chuyện.

Nghe đến tên người Jaehwan vừa nhắc Minhyun có chút nhíu mày

- Noh Taehyun người có chuỗi nhà hàng lớn bậc nhất Seoul?

Jaehwan tròn xoe mắt nhìn Minhyun mà gật đầu

- Ha Sungwoon, người nắm giữ chuỗi thời trang lớn nhất nước, trong tay nắm giữ những mẫu thiết kế độc đáo?

- Sao... sao anh biết???

- Ha, trái đất tròn thật. Ông bà Noh gia có một ít cổ phần trong công ty anh, tuy ít nhưng anh rất kính trọng hai người ấy, vì họ rất tốt. Có một lần lúc nhỏ, anh đi ngoài đường đúng lúc có một chiếc xe tải lao đến, may mà có chú Noh ra kéo anh lại nếu không anh đã không được như bây giờ. Nói đi cũng nói lại, Kang gia và Non gia là bạn chí cốt lâu năm, ba anh và chú Noh là bạn từ hồi còn bé, nên hiện tại ắc hẳn rất thân.

- À... thì ra là vậy. Đúng là có duyên thật.

Jaehwan kể xong mắt cũng đã ngấn nước, cậu ngèn ngẹn cuối đầu

- Có phải em là thứ xui xẻo nên.. hức... họ không cần... hức... cần em... hức hức...

Nghe bảo bối ngốc nghếch nói như vậy anh đau lòng ôm cậu vào lòng vỗ về

- Ngoan nín nào bảo bối, nghe anh nói, không phải vì em xui xẻo không có lí do gì từ em cả. Có thể họ không đủ điều kiện nuôi em hoặc là họ đã... ừm cố ý vì lí do của riêng họ. Em không nên vì thế mà tự đổ lỗi cho mình nữa, hiểu không.

- Ưm~.

Minhyun nói không phải là không đúng, nhưng vẫn là có chút buồn nhưng Jaehwan đã không khóc. Minhyun nhìn cậu cười nhẹ

- Em có biết tại sao anh lại sống ở cô nhi không?

Jaehwan nghe Minhyun hỏi thì lắc lắc cái đầu nhỏ nhỏ của mình

- Thật ra ba mẹ anh vì cãi nhau nên họ li dị, ba bỏ anh ở cô nhi mà theo người phụ nữ khác chỉ vì người vợ sau của ông ấy không thích anh, còn mẹ anh thì bỏ theo một người đàn ông khác...

Jaehwan thấy mũi cay xè

- Anh à, em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm luôn a~.

- Ha ha, anh cũng yêu em rất nhiều, anh hứa với em, anh nhất định sẽ cho em một gia đình hoàn hảo, có anh, em và những đứa con mũm mĩm dễ thương của chúng ta. Anh nói thật đấy.

- Ha, em cũng sẽ cho anh một gia đình hoàn hảo nhất, yêu anh.

Nói rồi Jaehwan hôn một cái rõ kêu lên môi Minhyun, cả hai cùng nhau cười

- Sáng rồi, dậy thôi, anh sẽ đưa em đi làm.

- Hả??? Làm??? Làm gì?

- Em xin nghỉ nhưng có hỏi ý kiến anh chưa hả?! Anh đã xé tờ đơn đó rồi, xem như em mấy hôm nay xin nghỉ phép đi, bây giờ thì nhanh thôi nếu không sẽ trễ giờ làm đó thư kí Kim ạ.

- Dạ rõ thưa tổng tài mặt lạnh.

Nhưng khi vừa mới đặt chân xuống sàn, để đứng lên thì một cơn đau buốt từ hạ thân kéo đến khiến cậu không khỏi nhăn mặt mà ngồi lại. Nhìn biểu cảm của Jaehwan như thế Minhyun tiến đến bế cậu lên, vệ sinh thay quần áo cho cậu gọn gàng sạch sẽ trước con mắt ngơ ngác của cậu, nhưng vẫn là nằm yên cho anh làm, xong lại bế Jaehwan xuống nhà trước bao nhiêu con mắt mở to như cái chén. Ông Jack vừa nhìn có chút cả kinh nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra

- Ha ha, hai cháu ăn sáng đi.

- Dạ, cháu cảm ơn ông nhưng cháu đưa Jaehwan đi làm luôn, cũng đã quá giờ, cháu nhất định sẽ đưa Jaehwan đi ăn, ông cứ yên tâm.

- Được, hai cháu đi đi.

Cả hai đồng thanh, hớn hở ra mặt

- Cảm ơn ông, bọn cháu rời.

Sau khi chào tạm biệt, Minhyun nhanh chóng bồng Jaehwan ra xe đã được chờ sẵn, thả cậu vào ghế phó lái, thắt dây an toàn rồi mới nhanh chóng leo vào khởi động xe chạy. Ông Jack ở trong nhà nhìn ra mĩm cười lắc đầu.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này của tôi. Hãy ủng hộ tôi nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro