66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Karik còn đặt lên eo của cô, anh nằm ở bên cạnh cô im lặng nhắm mắt ngủ, lông mi thật dài.

Lan Ngọc thoáng nhìn người bên cạnh, muốn xuống giường, nên liền đánh thức anh dậy

“Ngọc Ngọc, em đã tỉnh rồi sao?” Thanh âm của anh rầu rĩ, ôm cô thêm lần nữa.

"Khoa, buổi sáng tốt lành nha.” Cô thoải mái cười.

“Bảo bối buổi sáng tốt lành.”

Lan Ngọc ở trong lòng anh giật giật, xoay eo một chút liền bị anh đè lại, thanh âm của anh mang theo chút kìm nén: “Đừng nhúc nhích, còn không anh lại muốn chạm vào em.”

“A, mới sáng sớm mà…” Bên má cô ửng đỏ. Tối qua anh đều đem cô vắt kiệt sức lực, đã vậy mà mới sáng anh còn muốn… thể lực của anh tốt như vậy sao.

“Chỉ đùa một chút, sẽ không để em phải mệt mỏi nữa đâu.” Cho dù dục vọng của anh tăng mạnh, anh cũng sẽ không thể để cho thân thể cô không thoải mái.

Lan Ngọc ôm chặt anh, đầu cô cọ cọ vào lồng anh, làm anh cười vài tiếng, nói: “Đứa ngốc.”

Hai người năm trên giường trong chốc lát, liền rời giường, Karik rửa mặt xong đi ra sửa sang lại phòng ngủ, Lan Ngọc còn chưa rửa mặt xong. Đợi đến lúc cô đi ra, Karik đã chuẩn bị bữa ăn sáng.

Cô dây dưa đi qua, nhìn anh cẩn thận chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Một người ở bên ngoài rất oai phong, quản lí một công ty lớn, lại nguyện ý mỗi ngày vì cô mà chuẩn bị bữa sáng, thật khiến cho cô rung động mà.

Huống chi, anh lại giữ vững tình cảm với cô nhiều năm như vậy.

“Khoaa, anh cực khổ rồi, về sau chi bằng chúng ta thay phiên nhau nha, hôm nay anh chuẩn bị bữa sáng, ngày mai em sẽ chuẩn bị. Như vậy thì anh có thể ngủ thêm được một chút.”

Anh nở nụ cười, “Người nào đó không phải lúc nào cũng thích ngủ nướng sao?”

Lan Ngọc phồng miệng, “Kia… Em sẽ cô cố gắng. Hơn nữa đây là việc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, đương nhiên là em nguyện ý.”

Anh gật gật đầu, “Được, nếu Ngọc Ngọc muốn làm vậy thì cứ như vậy. Anh chỉ là muốn em có thể ngủ thêm một chút.”

“Không có việc gì đâu nha ~ “

Ăn xong bữa sáng, hai người liền đi làm việc của mình. Lan Ngọc ở thư phòng phác thảo bản thiết kế, Karik thì ở phòng khách đọc sách.

Đầu mùa xuân, ánh nắng có chút ấm áp, chiếu vào chiếc cửa kính, khiến cho lòng người cũng rất ấm áp.

Lan Ngọc bận rộn xong chuyện của mình, liền chạy đi “Phiền” Karik. Cô ngồi xuống ở bên cạnh anh, lắc lắc tay anh, “Phạm Ca Ca, em đã vẽ xong bản thiết kế rồi.”

Anh nhướn mày không nhìn cô, “Ừm?”

Đầu của cô để sát vào mặt anh, muốn xem thử anh đang nhìn cái gì, “Anh đang nhìn cái gì nha…”

Tay anh đem cô kéo vào trong ngực, “Vẽ xong bản thiết kế liền tới đây làm ầm ĩ tới anh sao?”

Cô hắc hắc cười, làm nũng nói: “Nào có đâu. Em đây là nhớ anh.”

Anh đem sách vở khép lại, ném lên bàn trà, hai tay giữ lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh nghiêng người về phía cô có chút không thoải mái, vì thế đem cô ôm đến trên đùi anh, đối mặt với anh.

Cái tư thế có chút “Xấu hổ” này làm mặt Lan Ngọc đỏ bừng, cô muốn xuống dưới, lại bị anh đè lại.

“Lại đây trêu chọc anh phải trả giá rất lớn.” Hầu kết anh lăn lăn, bàn tay thò vào trong váy của cô

Lan Ngọc ngượng ngùng từ chối, cuối cùng vẫn cùng anh trầm luân ở một chỗ.

Ở trên sofa mềm mại, anh lại mang cô vận động sung sướng một lần nữa.
Xong rồi, anh giúp cô mặc quần áo vào;nhỏ giọng nói với cô: “Được rồi, về sau anh tuyệt đối sẽ khắc chế một chút.”

“Tối qua anh cũng nói như vậy …”

Anh nhịn cười không được, nói: “Không có biện pháp, tại Ngọc Ngọc có lực hấp dẫn quá lớn.” Huống chi anh vừa mới “Khai trai”, luôn luôn cảm thấy không đủ.

Sau khi hai người bình tĩnh lại, Lan Ngọc bảo trưa nay muốn đi ra ngoài ăn cơm.

Karik và Lan Ngọc thay quần áo, đi ra ngoài.

Sau đó hai người chậm chạp tìm nhà hàng thích hợp

Đúng lúc đó điện thoại Karik vang lên, đi sang một bên nghe điện thoại, còn Lan Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Liền nhìn thấy một quán ăn làm đồ ăn Hồ Chí Minh.

Cô cẩn thận nhìn thực đơn đặt ở ngoài cửa tiệm, liền nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nữ: “… Lan Ngọc?”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc gương mặt, trong lúc nhất thời quên cô lại quên người này là ai

Cô gái kia cười lạnh một tiếng, nói với Lan Ngọc: “Làm sao, bây giờ đã không còn nhớ rõ tôi là ai?”

Lan Ngọc lập tức nhớ lại, kí ức ùa về lúc trước.

Là…Lâm Tiến, lúc trước trong ban nữ, nhà rất có tiền có thế, ở lớp học không ai dám trêu cô ta. Lâm Tiến lúc ấy rất chán ghét Lan Ngọc, nghe người khác nói là chán ghét Lan Ngọc vì cô mềm mại nhu nhược rất giống bạch liên hoa. Tóm lại Lan Ngọc cùng không thích cô ta cho lắm.

Sau này khi thi đại học, Lâm Tiến không thi lên đại học, đi học trường nghề. Bây giờ đã có công việc, thậm chí đã có chồng và có một đứa con
Bây giờ cô ta ở trong quán ăn này làm phục vụ, tiền lương không cao, rất vất vả.

Lan Ngọc thản nhiên câu môi: “Nhớ, là Lâm Tiến.”

“Gần đây cô… Thế nào a? Xuất ngoại trở về không nhất định sẽ dễ tìm tìm vuệc a, bây giờ cạnh tranh lớn như vậy, xuất ngoại cũng không chiếm ưu thế.”

Lâm Tiến bình thường rất ít khi lên mạng, đều ở đây trong nhà chăm con, không biết những chuyện của Lan Ngọc. Giờ phút này trong lời của cô ta còn mang theo sự khinh miệt.

Lan Ngọc cười trả lời: “Tìm được một công việc thiết kế, vô cùng tốt. Còn cô?”

Sắc mặt Lâm Tiến ngẩn ra, nói: “Tôi là bà chủ của cửa hàng a, mỗi ngày đều bận rộn chết được.”

Lan Ngọc nhìn cô ta, như thế nào cũng không giống một bà chủ quán, nhưng mà cô cũng không chọc thủng: “Mệt nhưng mà kiếm được nhiều tiền.”

“Đúng a, nên tìm một người chồng có thể kiếm nhiều tiền là được. Hôm nay cô một mình đến dây sao? Sẽ không vẫn còn độc thân chứ?”

Lúc này, Karik cúp điện thoại, đi đến chỗ cô, thuận thế ôm chặt vai cô: "Lan Ngọc, chọn quán ăn xong chưa?”

Lan Ngọc mỉm cười, hào phóng giới thiệu với Lâm Tiến: “Anh ấy chính là vị hôn phu của tôi.”

Karik dù không làm gì cũng cho người ta thấy khí chất của anh cộng thêm nhan sắc cực soái đó nữa. Lâm Tiến vừa thấy anh liền biết thân phận của anh khẳng định không phải bình thường. Nhưng mà lão công của mình chỉ là một người bán bảo hiểm, trong lòng Lâm Phi Lam cảm thấy rất buồn bực

Trong quán ăn có một người phục vụ đi ra, không kiên nhẫn mà thét lớn với Lâm Tiến: “Cô đang làm gì vậy, vào nhanh lên, ông chủ gọi cô vào làm cơm kìa!”

Một câu nói này lập tức đâm xuyên lời nói dối vừa rồi của Lâm Tiến
Lâm Tiến nhìn nụ cười trên mặt Lan Ngọc, nụ cười trên mặt của cô ta cũng liền cứng ngắc, cô ta không nói thêm gì nữa, quay đầu đi vào trong tiệm.

Lan Ngọc không nói gì, kéo Karik tiếp tục đi về phía trước.
“Làm sao vậy, Ngọc Ngọc?”

“Không, vừa rồi cô gái kia là bạn học của em, em và cô ta không phải rất quen thuộc, cho nên chúng ta liền đổi quán.” Lời nói ngay thẳng, chính là không muốn vào quán có người mà cô ghét.

Anh xoa xoa đầu của cô, “Đi thôi.”

——

Thời gian gần đây Lan Ngọc nhận được một cái nhiệm vụ. Tháng sáu năm nay, trong nước có vị siêu sao sắp sửa đi Pháp tham gia một dự án điện ảnh, đi thảm đỏ. K&N muốn nhận được thiết kế cho cô gái siêu sao đó mang. Như vậy sẽ có thể gia tăng độ nổi tiếng của K&N.

Nhưng mà thời gian này Kim Thanh mang thai, mới nghỉ sinh, cho nên K&N quyết định đưa quyền thiết kế này giao cho Lan Ngọc.

Một tuần sau, Lan Ngọc lấy bản thiết kế, đưa đi nhà máy. Một tháng sau liền chính thức cho ra sản phẩm.

Tiếp theo, là bắt đầu cạnh tranh. Nghe nói cùng cạnh tranh với K&N là Rosiee

Vị ngôi sao này thông báo cho 2 công ty, sáng mai sẽ có lịch hẹn với cô ấy
Lúc tối, Karik cắt chút kiwi, bưng cho Lan Ngọc.

Anh đi vào thư phòng, nhìn thấy cô lại lẩm bẩm lời giới thiệu để ngày mai nói.

“Ngọc Ngọc, đến ăn ít hoa quả.”

Lan Ngọc buông tài liệu xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi qua ôm lấy cánh tay của anh, anh đau lòng ôm lấy cô: “Cực khổ rồi.”

“Aida, em không có vất vả, chỉ là em sợ tất cả công sức của mọi người đã chuẩn bị kĩ càng mà kết quả là…"

“Ngọc Ngọc, không cần tạo cho mình áp lực lớn như vậy, chúng ta cũng không phải chỉ có cách này mới có thể đi lên được, còn nhiều con đường mà. Lần này không thành công cũng được.” Anh biết, từ lúc K&N đưa cái hoạt động quan trọng này giao cho cô, cô cũng đã dốc hết sức lực vào nó. Cô cũng rất hi vọng thiết kế của mình có sẽ được chọn.

“Thật ra em cũng không biết có thể cạnh tranh qua Rosiee hay không, nghe người ta nói Nhâm Mật rất thích thiết kế của Rosiee”. Nhâm Mật chính là cô siêu sao kia, vô cùng nổi tiếng trong giới showbiz, còn rất trẻ tuổi chỉ có 30 tuổi mà đã đạt được rất nhiều giải thưởng.

Theo sự khách quan mà nói Rosiee sẽ dễ thắng hơn, cho nên K&N đang ở thế yếu.

“Không có chuyện gì, chúng ta làm hết sức mình là được, như vậy bọn họ sẽ cảm nhận được thành ý của chúng ta.”

Lan Ngọc gật gật đầu, “Em sẽ cố gắng.”

——

Ngày hôm sao, Nhâm Mật đến chỗ hẹn. Lan Ngọc cũng đã chuẩn bị rất tốt đầy đủ, cũng đến trước giờ hẹn nửa tiếng

Rosiee đi vào đàm phán xong, là người đại diện của Nhâm Mật ra tiễn Rosiee.

Lan Ngọc lặng lẽ quan sát người của Rosiee, phát hiện trên mặt họ đều mang theo tươi cười, giống như cuộc trò chuyện thật vui.

Tiễn người phụ trách của Rosiee xong, người đại diện không có gọi Lan Ngọc đi vào trước, mà bọn họ trở về lại vị trí của mình.

Thợ trang điểm đang giúp Nhâm Mật xử lý tóc, cô ấy nhướn mày hỏi người đại diện của mình là Tiểu Hâm: “Người của K&N đã ở bên ngoài đợi?”

“Vâng, giống như đã đến trước nửa tiếng rồi.”

Nhâm Mật cười cười, không nói gì.
Người đại diện liền nói: “Em cảm thấy Rosiee rất ổn, chúng ta vẫn là suy xét Rosiee tương đối khá.”

“Chúng ta còn chưa thấy qua thiết kế của K&N, em gấp gáp như vậy làm cái gì?”

“Em đây không phải là vậy, chỉ có cảm thấy Rosiee rất có thực lực nha.”
Nhâm Mật biết, thời gian trước, K&N đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nếu như từ góc độ của dư luận mà suy xét, K&N càng tốt. Nhưng mà chung quy đây là sự kiện đi thảm đỏ, không thể tùy tùy tiện tiện, một cái châu báu trang sức có thể sặc sỡ loá mắt hay không, để mọi người phải nhớ kỹ là rất quan trọng

“Được rồi, gọi người K&N vào đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro