55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết nên trả lời, Châu Bùi và cô đúng là cũng có duyên, gặp nhau vài lần. Ban đầu lúc ở Anh quốc, có lần tác phẩm của cô được tham gia triển lãm ở sự kiện châu báu lớn, vừa vặn Châu Bùi cũng đi. Châu Bùi rất thích thưởng thức tác phẩm của Lan Ngọc, sau đó hai người còn ăn một bữa cơm.

Lúc ấy Lan Ngọc cũng có cảm giác Châu Bùi là một có gái rấm am hiểu nghệ thuật, hơn nữa cũng không có sự kiêu ngạo của các minh tinh nổi tiêng, bở vì tuổi hai người xấp xỉ bằng nhau, cho nên có rất nhiều đề tài để nói chuyện.

Nhưng mà sau này khi Châu Bùi về nước, hai người cũng không có liên lạc. Bây giờ khi Lan Ngọc về nước, mới biết được cô ấy nay đã phát triển tốt như vậy, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng thay cho cô ấy.

Lan Ngọc là thật sự không dự liệu được, cô ấy còn nhớ cô, còn nói bởi Lan Ngọc mà thay đổi chủ ý.

Lúc tối, Karik nói Châu Bùi và Binz hẹn Lan Ngọc và anh ăn cơm. Ở mặt ngoài là ăn cơm, nhưng thật ra chính là chuẩn bị cho lần hợp tác sắp tới.

Lúc trên đường đi tới chỗ hẹn, Karik hỏi cô và Châu Bùi có quan hệ thế nào, cô cũng kể chi tiết cho anh nghe.

Karik nghe vậy, cầm tay cô, khóe miệng giơ lên độ cong nhàn nhạt: "Không nghĩ đến Ngọc Ngọc của anh lại lợi hại như vậy."

"Ai da, thật ra em cũng không làm cái gì, dù sao nếu bọn họ nguyện ý làm đại diện phát ngôn, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt."

"Ừm."

Đến nơi ăn tối, Lan Ngọc đi vào phòng đã đặt trước, liền nhìn thấy Châu Bùi và Binz. Hai người họ ngồi chung một chỗ cười nói, nữ mắt ngọc mày ngài, nam sạch sẽ thanh tú. Cái nhìn đầu tiên đã rất ấn tượng.

Châu Bùi nhìn thấy Lan Ngọc, cười đứng lên."Lan Ngọc!"

Lan Ngọc đi lên trước, cùng cô ấy ôm lấy nhau, "Bùi ... Bùi tiểu thư."

"Nha, cậu có thể đừng gọi như vậy nghe xa lạ lắm? Kêu tớ là Bảo Châu được rồi."

Lan Ngọc vốn tưởng rằng hai ba năm không gặp, cô ấy sẽ thay đổi rất nhiều, lại không nghĩ rằng cô ấy còn dễ gần và thân thiện như ngày xưa vậy, "A, Bảo Châu, đã lâu không gặp ."

Nhìn hai cô gái đang ôm nhau, Karik và Binz nhìn nhau cười, bắt tay nhau.

Châu Bùi cũng bắt tay với Karik, "Chào Phạm tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp, quả nhiên rất soái, không suy xét vào giới giải trí sao ha ha ha?"

Karik lắc đầu cười, Binz liền vỗ vỗ đầu Châu Bùi, cười đến sủng nịch.

Bốn người trước hết ngồi xuống. Lan Ngọc chà chà tay, đưa tay lên miệng thổi thổi, Karik hỏi: "Có phải tay em rất lạnh không?"

"Vâng, có chút lạnh."

Vì thế anh trực tiếp cầm lấy tay cô, đem tay cô gắp gao cầm chặt, làm ấm cho cô.

Châu Bùi ở đối diện nhịn đến ngốc ra, nhịn không được thốt ra: "Lan Ngọc, cậu và Phạm tiên sinh..."

"Chúng tôi là người yêu của nha."Karik trả lời, Lan Ngọc cũng đỏ mặt gật gật đầu.

Châu Bùi nở nụ cười, "Hóa ra là như vậy a, thì ra hai người không chỉ là cấp trên cấp dưới mà còn là người yêu của nha. Chúc phúc hai người a, hai người rất đẹp đôi đó."

"Cám ơn. Cậu và Lê tiên sinh cũng rất đẹp đôi." Lan Ngọc nói.

Bắt đầu gọi món ăn, Lan Ngọc nhìn thấy một món ăn lạnh liền muốn ăn, vừa định gắp lấy thì đã bị Karik ngăn cản, anh nói nhỏ với cô: "Dì cả sắp tới, vẫn là không nên ăn cái này."

Cô sửng sốt, "Anh... anh như thế nào sẽ đi nhớ cái này."

"Em cứ nói thử xem?"

Đương nhiên là bởi vì cô là bạn gái của anh nên anh sẽ nhớ.

Trong lòng Lan Ngọc ấm áp, bởi vì đôi khi chính cô đều sẽ quên, lúc dì cả đến, bởi vì cô ăn lạnh hơi nhiều, sẽ bị đau bụng.

"Đấy bánh ngọt Cheese này." Karik nói với cô "Để anh lấy cho em một phần."

"Vâng." Cô cũng vui vẻ nhận lấy.

Đồ ăn lên đây, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, liền nói đến chuyện quan trọng, Châu Bùi hỏi Lan Ngọc thiết kế lần này có phải mình Lan Ngọc thiết kế hay không.

"Không hoàn toàn đúng, không phải có mình tới mà còn có Karik."

"Oa, trang sức lần này là hai người cùng nhau thiết kế, còn dùng cho lễ tình nhân, có ngụ ý gì đây a."

Lan Ngọc cười cười, thật ra lúc thiết kế bản thảo hai người bọn họ còn chưa có ở cùng một chỗ đâu. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút cho ngày lễ tình nhân, cô và anh cùng thiết kế trang sức cho K&N ngay đúng dịp valentine. Đây đối với bọn họ mà nói đây cũng là một hồi ức rất đẹp.

Châu Bùi nói, vốn chỉ là đại diện phát ngôn, cô ấy vốn cần suy nghĩ thêm một chút nữa, nhưng mà bởi vì Lan Ngọc là nhà thiết kế mà cô ấy rất thích, cho nên cô ấy mới nguyện ý lựa chọn K&N.

Cuối cùng bọn họ đã thông qua hợp đồng miệng, qua vài ngày sẽ chính thức ký hợp đồng.

Cơm nước xong đi ra ngoài, Lan Ngọc và Châu Bùi ở phía sau đi tới.

Châu Bùi mím môi cười, nói với Lan Ngọc: "Lan Ngọc, thật ra tới không chỉ đơn thuần bởi vì cậu là nhà thiết kế, mới lựa chọn công ty của cậu. Còn có một nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?"

Châu Bùi: "Cậu còn nhớ rõ lần đó lúc xem xong triển lãm chúng ta đã đi ăn cơm, tớ có nói với cậu, tớ có thích một người đàn ông không? Nhưng mà tới vẫn không dám thổ lộ với anh ấy. Sau này, cậu đã nói với tớ phải dũng cảm một chút, sau đó tới mới thật sự dày da mặt đi tỏ tình."

Lan Ngọc chớp chớp mắt, lặng lẽ chỉ chỉ Binz ở phía trước, "Chẳng lẽ chính là anh ấy... ?"

Châu Bùi gật gật đầu, "Tớ và anh ấy thật ra đã ở một chỗ rất lâu rồi. Lúc còn ở Anh quốc, tớ tỏ tình, anh ấy đã đáp ứng. Sau này tớ mới biết được, anh thích tớ đã từ rất lâu ."

Lan Ngọc nghe xong cảm thấy vui vẻ thay cho bọn họ, "Chúc phúc cho hai người a."

"Hắc hắc, cậu và Phạm tiên sinh cũng vậy a, tớ cảm thấy hai người các cậu tình cảm vô cùng tốt, tớ nhìn thấy anh ấy rất sủng cậu đấy."

Lan Ngọc ngại ngùng nở nụ cười.

Châu Bùi và Binz rời đi, Lan Ngọc và Karik tản bộ về nhà. Cô nói buổi tối ăn có chút no, nên muốn anh đi tản bộ với cô một chút.

Anh nắm tay cô, đi dạo ở trong ngã tư đường. Lan Ngọc đi tới đi lui, liền nhìn thấy phía trước có một cái quán nhỏ đang bán kẹo đường, ánh mắt của cô tràn đầy sự thích thú, "Karik em muốn ăn kẹo đường!"

"... Quán ven đường không vệ sinh."

Lan Ngọc nhíu mày, "Ai nha, ăn một lần cũng sẽ không sao đây, em đã lâu rồi chưa ăn kẹo đường. Mua một cái nha Phạm Ca Ca."

Lúc cô nũng nịu với anh thì cô sẽ gọi anh như vậy, kéo dài âm cuối, khiến cho người ta cảm thấy mềm lòng.

Cuối cũng anh vẫn thỏa hiệp, dẫn cô đi mua.

Ông cụ bán kẹo đường mộtgậy gỗ thật dài chậm rãi xoay tròn, một bông kẹo đường trắng đã xong. Người mua ở đây còn có một gia đình với đứa bé nhỏ và một đôi tình nhân.

Lan Ngọc là người cuối cùng cầm lấy đến kẹo đường, cô niềm vui tiếp nhận, đi đến một bên cắn một ngụm, hạnh phúc nheo mắt, "Rất ngọt nha."

Cô cắn vài hớp, nhìn thấy Karik đang chuyên chú nhìn cô. Cô cho rằng anh muốn nếm một chút, cho nên cố ý đem kẹo đường cách xa anh một chút, "Không phải anh nói quán ven đường không vệ sinh sao? Không cho anh ăn."

Ai ngờ anh duỗi tay ra, chế trụ đầu của cô, hôn lên môi của cô. Lưỡi dài của anh đưa vào trong miệng cô càn quét một vòng, cuối cùng lúc rời đi còn liếm môi cô, giống như đang nếm đồ ăn vậy

Lan Ngọc đứng tại chỗ, cầm kẹo đường trong tay hoàn toàn không phản ứng kịp.

Sắc mặt cô đỏ lên, đây là đang ở trên đường đó! Người này sao lại không thể kiềm chế một chút chớ!

Anh thẳng lưng, liếm liếm môi, cười cười, "Thật ngọt."

"Karik... !"

Anh cười nhẹ, ôm cô đi về phía trước, miệng dương dương tự đắc giải thích: "Anh chỉ là muốn nếm thử kẹo đường này ngọt không ngọt mà thôi, nhưng mà em lại không để cho anh nếm thử kẹo đường, cho nên anh đành phải nếm em."

Cô trừng mắt nhìn anh một cái, đúng là không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có văn hóa mà.

Ngày hôm sau, Châu Bùi và Binz chính thức kí hợp đồng làm đại diện phát ngôn cho K&N. Lavender bên kia khi nhận được tin tức này, rất tức giận

Trong cuộc họp, Đỗ Yển tức giận chất vấn: "Không phải chúng ta ra điều kiện tốt hơn K&N sao? Tại sao lại thành ra như vậy? ! Các người có một việc cỏn con này mà cũng làm không được? !"

"Nghe nói lần này Châu Bùi lựa chọn K&N là bởi vì nhà thiết kế cho lễ tình nhân."

Đái Linh vừa nghe thấy, thần sắc nhíu lại.

"Tốt; lại là Lan Ngọc kia. Năng lực còn rất lớn." Đỗ Yển nói.

"Nghe nói Lan Ngọc lén cùng Châu Bùi có giao tình, cho nên..."

Đỗ Yển ấn ấn mi tâm, giọng điệu hòa hoãn một ít: "Vậy thì áp dụng phương án thứ hai đi. Trần Ngọc, phương diện cô phải chú trọng vào thiết kế. Chất lượng trang sức là quan trọng nhất, cái khác không cần nghĩ nhiều"

Bởi vì lần trước trộm ý tưởng của Lan Ngọc, lần này Trần Ngọc trở thành nhà thiết kế chính cho lễ tình nhân. Rốt cuộc cũng đến lúc cho cô ta tỏa sáng, cô ta khó có thể kiềm chế sự hưng phấn và sự cao ngạo của mình.

Cô ta có cảm giác thiết kế của cô ta nhất định sẽ tốt hơn so với Lan Ngọc; chờ đến lễ tình nhân, chính cô ta sẽ đem Lan Ngọc đạp ở dưới chân.

"Vâng Đỗ tổng, ngài yên tâm." Cô ta nói cười xinh đẹp.

Chạng vạng giờ tan tầm, đột nhiên trời đổ mưa to, Trần Ngọc đi đến công ty dưới lầu, cầm dù đi về phía trước. Đi về phía trước vài bước, lại nhìn thấy một chiếc oto màu đen dừng ở trước mặt cô.

Cửa kính xe ở phía, cách màn mưa, Cô nhìn thấy Đỗ Yển mặt.

"Đỗ tổng..."

"Lên xe đi, trời đang mưa to, toou đưa cô trở về."

"Không có việc gì tôi tự thuê xe là được rồi..."

Anh ta ngước mắt nhìn cô ta, cái gì cũng không nói, cô ta biết được ý tứ Đổ Yển, mở cửa xe ngồi xuống.

Trước mặt cô ta xuất hiện một đôi tay với một khăn giấy, cô ta nhận nói lời cảm ơn: "Cám ơn Đỗ tổng."

"Khách khí, nhà cô ở đâu?"

Cô báo địa chỉ xoa, xoa xoa tóc hơi ướt, nhìn qua Đỗ Yển.

Tây trang anh ta thẳng thớm, dáng người tinh xảo. Hai tay giao điệp đặt ở trên đùi, cả người tản ra mị lực nam nhân.

Một chút cũng không kém hơn Karik.

Lúc này Trần Ngọc nghe thấy anh ta nói câu: "Còn muốn nhìn lén tôi bao lâu nữa?"

Sắc mặt cô ta nháy mắt liền đỏ lên, "Tôi... Xin lỗi Đỗ tổng. Tôi không có ý tứ khác. Chỉ là rất ít khi ngồi gần ngày như vậy, nên mới mạo phạm quan sát một phen."

Đỗ Yển cười cười, "Đôi khi cô thật sự rất đáng yêu."

Trần Ngọc mỉm cười, mang theo sự quyến rũ và thẹn thùng của phụ nữ.

Đến nhà cô ta, cô ta cùng anh ta nói lời từ biệt, xuống xe. Cô ta nhìn xe chạy đi xa, trong lòng còn bùm bùm nhảy. Cô ta nhớ tới lời Đỗ Yển nói lúc nãy, không khỏi nở nụ cười.

——

Bên kia, Lan Ngọc và Karik về tới nhà, cô vào thang máy, ôm ôm cánh tay, "Mưa xuống cảm giác trời càng lạnh hơn."

Anh ôm lấy cô, "Ôm anh đi, sẽ không lạnh ."

Cô mất cười đánh một chút, cố ý trầm giọng xuống, nói đùa: "Không ôm anh đâu."

Anh hừ nhẹ một tiếng buông lỏng tay ra, cửa thang máy mở, anh bước nhanb đi ra ngoài.

Cô mím môi cười, đi theo phía sau anh cố ý nhẹ nhàng hỏi: "Karik, anh làm sao vậy?"

Anh không nói chuyện, trực tiếp đi mở cửa. Cửa mở ra, cô đi vào, nhìn thấy anh đi đến phòng ngủ thay quần áo ở nhà. Cô đi theo đi vào.

Anh thay quần áo xong, muốn ra ngoài nấu cơm, liền bị cô ngăn ở cửa.

Cô mở ra hai tay, làm thành tư thế ngăn cảm, cười đến môi mắt cong cong.

Anh mày dài thoáng nhướn, "Làm gì vậy?"

"Em đoán người nào đó hẳn là còn chưa ôm đủ, cho nên lại cho người nào đó một cái cơ hội nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro