48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc mặt đỏ tai hồng, Giang Linh cười nói: "Được rồi, không quấy rầy hai con nữa, mẹ đi xuống lầu đây."

Giang Linh đi xuống, Karik và Lan Ngọc liền vào phòng ngủ. Đi vào, cô ôm lấy lưng của Karik, ngửa đầu hỏi anh: "Vừa rồi anh và ba em nói chuyện gì thế?"

"Chính là bảo anh quan tâm em, giám sát em một ngày ba bữa, thân thể khỏe mạnh." Còn những chuyện khác, đều là chuyện giữa anh ba Khương, không cần phải nói với cô.

"Cái gì nha..." Cô bĩu môi, "Tại sao lại biến thành anh giám sát em chứ."

Anh cười đến độ lồng ngực phật phồng, rồi sau đó lại ngứa ngáy khó nhịn đem cô đặt ở trên tường hôn một phen. Lan Ngọc đều bối rối, tại sao mới sáng sớm lại bắt đầu khi dễ cô chứ.

Anh nói khẽ thì thầm với cô: "Anh rất muốn ăn đậu hũ của em."

"Hừ..."

Anh ôm lấy cô hôn hôn, rồi sau đó buông cô ra. Lan Ngọc chạy tới trên giường, đem tập tranh cầm lên, cho anh xem, "Đây là mấy tác phẩm mà em đã vẽ hồi cao trung ."

Anh mở ra, "Đều từng là kiệt tác."

Anh nhìn cô trong chốc lát, anh nói hôm nay sau khi ăn trưa xong anh sẽ dắt cô đi dạo phố. Từ lúc bắt đầu trận thi đấu thiết kế trên toàn quốc kia, trên cơ bản Lan Ngọc không có thời gian ra ngoài thư giản, bây giờ đã kết thúc cuộc thi, đương nhiên cô rất muốn ra ngoài thư giản.

Lúc xế chiều, Karik và cô đi trung tâm mua sắm.

Hôm nay Lan Ngọc mặc một chiếc váy màu hồng phấn, Karik mặc áo sơmi trắng cùng với quần tây đen, nhìn anh thật phong độ a. Vào trung tâm mua sắm, anh dắt cô đi dạo cửa hàng quần áo. Cô nhìn trúng một chiếc váy màu hồng, liền đi vào phòng thử đồ, anh ngồi trên sofa ở bên ngoài chờ.

Lan Ngọc thay xong đi ra, thì có nhan viên bán hàng lại đây giúp cô sửa sang lại quần áo, "Tiểu thư, cái váy này thật sự thích hợp với tiểu thư, thật sự rất đẹp."

Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân rồi chạy tới cho Karik xem, "Cái này như thế nào?"

"Rất đẹp. Còn cái váy trắng đằng kia em có muốn thử hay không?" Anh chỉ chỉ.

"Được oa..."

Cô cầm váy đi vào, nhân viến bán hàng liền nói với Karik: "Tiên sinh,  bạn gái của ngài thật là xinh đẹp, còn rất nghe lời ngài."

Anh nhẹ nhàng nhướn mày, đáp: "Là anh mắt của ta tốt."

(editor: mắt tốt mới tìm thấy chị aaa)

Cô nhân viên nghe cũng cười .

Lan Ngọc mua xong quần áo đi ra, nhìn thấy phía trước có rất nhìu máy gắp thú bông, ánh mắt liền sáng lên, "Karik, chúng ta đi gắp thú bông có được hay không?"

"Tại sao em đã trưởng thành mà còn ngây thơ như vậy."

Lan Ngọc làm nũng với ạn: "Ai Karik, xin anh đấy, em hứa sẽ không chơi nhiều đâu."

Anh nói: "Chuyện lúc nhỏ anh còn chưa quên đâu."

Lúc Lan Ngọc học cấp 2, tối thứ sáu nào đó, bởi vì ngày mai không đến trường, cho nên cô đợi Karik tan học, anh liền mang cô đi ăn cơm.

Cơm nước xong, bọn họ đi ngang qua một cái máy gắp thú bông. Lan Ngọc rất muốn chơi, lôi kéo anh cùng chơi với cô. Vừa mới bắt đầu chơi cô đã thua liên tiếp mấy ván, đầu tiên là Karik đứng bên cạnh hướng dẫn cô, sau đó thấy cô chơi không nhịn được mà ra tay, để cô đứng bên cạnh nhìn anh chơi.

Chơi mãi tới hơn nửa tiếng đồng hồ, tất cả đều thua... Thua, ngay cả tiền đi xe buýt về nhà bọn họ cũng chơi hết sạch, không có tiền đi xe về.

Hai người đành đi bộ, đi hơn hai tiếng mới về tới nhà, đương nhiên sau khi về nhà Karik tránh không được bị Tuyết Linh quở trách một trận.

"Khi còn nhỏ là anh tự chơi tới hết tiền, tại sao lại trách em. Em còn cùng anh đi bộ lâu như vậy mới về tới nhà"

Anh búng trán cô một cái, "Đi, hôm nay anh sẽ nhìn em chơi."

Cô vui vẻ nhảy nhót lôi kéo anh tới chỗ máy gắp thú bông, đổi tiền xu xong, anh bỏ tiền vào, cô liền bắt đầu thao tác.

Lần đầu tiên cô thua, nhưng mà lần thứ hai cô gắp được một con gấu nhỏ đi lên! Cô cầm gấu nhỏ ở trước mặt anh vênh váo: "Anh nhìn xem, kỹ thuật của em quá tốt. Đây đều là Mahoney luyện cho em. Lần trước Mahoney tới nơi này, em và cậu ấy đi chơi gắp thu bông, cậu ấy rất lợi hại ."

Cô nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Karik đột nhiên trở nên âm trầm, cô minh bạch mình nói sai, lập tức hôn anh một cái, giọng điệu mềm mềm : "Em sai rồi, ở trước mặt anh không nên đề cập tới những nam nhân khác. Kỹ thuật của anh tốt hơn cậu ta! Tốt hơn nhiều!"

Karik buông mi cong môi, khom lưng bỏ tiền xu vào máy, sau đó bảo Lan Ngọc đứng sang một bên.

Đây là anh muốn chứng minh thực lực cho cô thấy.

Anh tập trung tinh thần vào thao tác của mình, Khương Dao ở bên cạnh nhìn bộ dáng "khải ái" của anh, cố gắng nhịn cười.

Nhớ lại lần gắp thú bông trước kia, anh sở dĩ gắp là vì cô nói với anh một câu: "Anh cũng không gắp, tại sao lại nói em ngốc". Lúc đó, khi anh nghe thấy câu này, đoạt đồng xu trong tay cô, nói: "Em đứng ở bên cạnh nhìn, để anh cho em xem cái gì mới gọi là kỹ thuật."

Nhớ lại, lúc anh nói câu đó thật sự rất soái aaa.

"Nha lên rồi!" Lan Ngọc đang miên mang trong dòng hồi ức, anh đã gắp được một con gấu nhỏ màu xám!

Anh đem gấu nhỏ bỏ vào tay cô, trong ánh mắt đều chứa chút kiêu ngạo, Lan Ngọc cầm lấy gấu rồi ôm lấy anh, miệng nói câu ngọt ngào: "So với gấu nhỏ, em càng muốn anh hơn."

Lời tâm tình ngọt đến tận tâm khảm, anh liếm liếm răng cấm, chậm rãi nở nụ cười.

Anh sờ sờ đầu của cô, nói câu khen ngợi: "Rất ngoan."

Cô bị anh ôm lấy, trong ngực ôm hai gấu nhỏ, vui vẻ đi, không thấy được cách đó không xa Nguyễn Ngọc Huyền đang nhìn bọn họ.

Cô ta ngồi ở tiệm cà phê sát cửa sổ, cô ta nhìn qua cánh cửa thủy tinh, mắt thấy toàn bộ quá trình Lan Ngọc và Karik gắp thú bông, trong lòng có chút tức giận.

Cô ta nhìn thấy hai người thân mật, một người cao lãnh như Karik cũng có thể cười đến vui vẻ như thế, cảm giác ghen tị trong lòng cô ta lại bắt đầu trỗi dậy.

Nguyễn Ngọc Huyền chính là bạn học cùng lớp cấp 3 của Lan Ngọc, hai người đã chơi với nhau từ rất sớm. Lan Ngọc thường xuyên mời cô ta qua nhà chơi, Nguyễn Ngọc Huyền dần dần biết được điều kiện gia đình nhà Lan Ngọc rất tốt, so với nhà cô ta hẳn là tốt hơn nhiều. Bởi vì đi qua nhà Lan Ngọc nhiều lần, nên cô ta cũng biết Karik.

Cô ta đối với Karik là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Karik là ở trước cửa nhà Lan Ngọc. Đó là lúc Karik vừa vặn lái xe trở về, anh mặc bộ quần áo màu đen, mang mũ lưỡi trai. Anh dừng xe, trong tay xoay xoay bóng rổ, rất đẹp trai.

Lúc ấy Nguyễn Ngọc Huyền nhìn thấy anh và Lan Ngọc chào hỏi, liền hỏi Lan Ngọc người kia là ai, cô nói với cô ta là anh trai nhà bên.

Nguyễn Ngọc Huyền dần dần đem tình cảm đối với Karik đặt ở đáy lòng, cô ta hay đến tìm Lan Ngọc để có cơ hội tiếp xúc với Karik.

Nhưng mà càng về sau, cô ta mới biết được người Karik thích là Lan Ngọc, Lan Ngọc lớn lên xinh đẹp học giỏi, các phương diện khác Lan Ngọc đều ưu tú hơn cô ta.

Lúc ấy cô ta đem thư tình trộm đi, quả nhiên liền nhìn thấy Lan Ngọc ba năm cấp 3 đều không thường đi chung với Karik nữa, cô ta vốn tưởng rằng Lan Ngọc xuất ngoại vài năm, trở về đã sớm cảnh còn người mất, nhưng là lại vẫn có thể cùng Karik nối tiếp tình duyên? !

Cô ta thật sự là đánh giá thấp khả năng của Lan Ngọc.

Nguyễn Ngọc Huyền nhấp một miếng cà phê, ánh mắt đen kịp liền thu trở về.

Buổi tối, Lan Ngọc và Karik ra bên ngoài ăn cơm. Cô nói muốn ăn tiệc đứng, nhưng mà bên trong rất đông, nên cô và anh phải xếp hàng lấy số

Cô cầm số phiếu số, ngồi ở trên ghế, miệng liền lầm bầm một câu "Rất đói" .

Karik nghe thấy thế, liền nói cô có muốn đổi quán khác hay không.

"Này là tiệm nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều người đề cử ."

Karik không hiểu, dù sao cô gái nhỏ chờ cũng rất thích ý, liền cam tâm tình nguyện cùng cô chờ.

Lan Ngọc nhìn xem xung quanh, liền nhìn thấy nhà hàng bên cạnh, ở vị trí cửa sổ có bóng dáng rất quen thuộc.

Cô tập trung nhìn, không phải là... Trần Ngọc sao?

Đối diện cô ta là một người nữ, trên bàn bày mấy tờ giấy trắng, cô gái kia chăm chú nhìn cô ta.

Lan Ngọc đối với Trần Ngọc hoàn toàn mặc kệ, không có hứng thú, không nghĩ, nhiều liền thu hồi ánh mắt. Lúc này quán ăn cũng gọi đến số bọn họ, Lan Ngọc và Karik đi vào .

——

Thứ hai, phòng nghiên cứu sản phẩm mở một cuộc họp.

Huỳnh Vân ở trong cuộc họp nói, mỗi nhà thiết kế phải nộp một bản thảo, bãn thảo nào đẹp sẽ được chọn là sản phẩm mới cho Tết Nguyên đán.

"Bởi vì sản phẩm cho mùa Giáng Sinh đang do tổ E phụ trách, cho nên sản phảm cho Tết Nguyên đán nay chúng ta phải cố gắng hết sức." Huỳnh Vân nói.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Huỳnh Vân tìm Lan Ngọc nói chuyện riêng: "Lan Ngọc, thiết kế sản phẩm cho Tết Nguyên đán lần này, cô nên có gắng thêm một chút có được không? Chúng tôi ở bên này rất là chờ mong tác phẩm của cô đấy." Lan Ngọc vừa lấy được giải thưởng, bây giờ tài thiết kế đã được công nhận cao thêm mấy bậc, các nhân viên cũng coi trọng cô hơn.

Một tuần lễ sau, Lan Ngọc liền đem thiết kế của mình nộp cho họ. Trải qua sàng lọc tác phẩm, tác phẩm của cô vào nhà thiết kế khác sẽ là tác phẩm chính cho Tết Nguyên đán.

Lúc xế chiều, Lan Ngọc và Dương Huyền ở nghỉ ngơi phòng pha cà phê, nói chuyện phiếm.

"Lan Ngọc, em làm sao mà có thể thiết kế sản phẩm một cách đơn giản nhưng mà lại rất có sáng tạo vậy chứ? Chị cảm giác mình thiết kế ... Cái gì cũng rất tùy ý a."

Lan Ngọc nở nụ cười, "Chị đừng nói như vậy, em cảm thấy chị cũng rất ưu tú ." So với tiêu chuẩn phổ thông của các công ty châu báu, Dương Huyền liền cao một bậc. Hơn nữa cô ấy còn trẻ, có nhiều thời gian để nghiên cứu và trau dồi thêm.

Nói chuyện phiếm xong, Dương Huyền liền bắt đầu tám chuyện của Lan Ngọc và Karik, cô ấy hỏi có phải Lan Ngọc đang yêu đương với Phạm Tổng hay không?.

"Ngày đó chị đã nhìn thấy em và Phạm Tổng! Chuyện có đúng hay không vậy Lan Ngọc, chị hứa sẽ không nói cho người khác đâu."

"Vâng.. Đúng rồi ạ."

Dương Huyền kích động vỗ mặt cô ấy, vội vàng nói: " a, nhìn thấy hai người có tình ý sẽ sớm thành thân, chị rất vui a !"

Lan Ngọc làm dấu cho Dương Huyền nhỏ giọng, "Chị đừng quá kích động đây... Không khéo lại bị người khác nghe được ."

"Yên tâm nơi này lại không ai." Dương Huyền tiếp tục hỏi: "Phạm Tổng lạnh lùng như băng vậy, sẽ không ức hiếp em đó chứ?"

"Sẽ không a, anh ấy đối với em rất tốt."

Dương Huyền gật đầu, "Phạm Tổng đối với em nhất định rất tốt, chị cảm thấy anh ấy nhất định rất sủng em, chắc sau này có chuyện gì chị cũng sẽ lấy em làm bia đỡ đạn, hắc hắc."

Lan Ngọc mỉm cười, quấy cà phê, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì, liền bắt đầu phản bác: "Nào có, từ nhỏ đến lớn anh ấy rất thích quản em, khi dễ em."

Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một tiếng ho nhẹ. Cô hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Karik cầm ly cà phê thong thả đứng ở phía sau, không biết đứng bao lâu.

Con ngươi đen nhánh của anh nhìn chằm chằm nhìn về phía cô, ý cười trên khóe miệng như có như không.

Trong lòng Lan Ngọc lộp bộp một chút, nghe thấy anh nói: "Lan Ngọc, bây giờ lập tức đến phòng làm việc của anh một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro