47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngồi ở trong góc, cho nên Karik và bọn họ không có chú ý tới.

Qua năm phút đồng hồ, một người nam xông vào, nhìn thấy Dương Huyền, liền chạy qua ôm lấy cô ấy. Lan Ngọc nhận ra anh ta, chính là bạn trai của Dương Huyền.

"Xin lỗi a, tôi mang cô ấy về trước. Đều tại tôi, khiến cô ấy phải chạy tới cô làm phiền." Nam nhân nói.

Dương Huyền tựa vào người đàn ông kia, thanh âm mang theo chút nức nở. Lan Ngọc gật đầu, để anh ta mang đi Dương Huyền.

Dương Huyền đi ra, Lan Ngọc lần nữa nhìn về phía Karik, anh vẫn cũng đám người kia chuyện trò vui vẻ.

Cô lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho anh: ( Karik, anh đang ở đâu? Lúc nào trở về nhà? )

Anh lấy điện thoại di động ra vừa thấy, lập tức trả lời: ( vừa vặn gặp được mấy người bạn cũ, bây giờ anh đang ở cùng với bọn họ, chút nữa sẽ trở về. Em có mệt hay không? Mệt thì em ngủ trước đi nha. )

"Phạm thiếu, đêm nay mới tụ họp, thế mà cậu lại không uống rượu."

Karik nghe vậy, tắt màn hình điện thoại, cười cười, "Bạn gái giám sát, không thể uống nhiều."

"Ai nha, đây là cậu đang show ân ái a, cẩu độc thân chúng tôi phải sống thế nào đây..."

Mà bên này, Lan Ngọc nhận được tin nhắn, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.

Nếu không phải chính mắt cô nhìn thấy, cô hẳn là không biết bạn bè của anh còn bao gồm mấy mỹ nữ nóng bỏng đó nữa đây? Cô ngửa đầu uống ly rượu trong tay, trong lòng cảm giác thật khó chịu.

Lúc này, cô lại nghe thấy mấy cô gái bàn bên cạnh noi: "A, mọi người mau nhìn mấy người đàn ông ngồi ở bàn bên kia đi, trong đó một người đàn ông mặc áo sơmi màu đen kia, rất đẹp trai a! !"

Lan Ngọc ngẩn ra, bọn họ không phải là đang nói Karik sao? !

"Người nào người nào..." Các cô gái kia sau khi nghe thấy, cũng không khỏi nổi lên hoa si, "Thật sự rất đẹp a, chúng ta qua bên đó thử xem. Chắc anh ấy vẫn còn độc thân đấy!"

Lan Ngọc ở bên cạnh nghe thấy, quả nhiên bạn trai quá đẹp trai cho nên ở nơi này quá dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô hung hăng trừng mắt cái người trêu hoa ghẹo nguyệt kia, tức giận nhưng không có chỗ phát tiết.

Hai cô gái bàn bên cạnh rục rịch, Lan Ngọc trực tiếp đứng lên, đi đến chỗ Karik.

Karik vừa nhấp một miếng nước trái cây, cùng đám bạn nói đùa, trong tầm mắt lại đột nhiên xuất hiện bóng dáng người con gái rất quen thuộc.

Anh khiếp sợ đứng lên, "Ngọc Ngọc, tại sao em lại ở đây?"

Bạn bên cạnh anh cũng một phen kinh hãi, tại sao lại xuất hiện một cô gái... Nhưng mà Karik lại biết cô ấy? ? ?

Lan Ngọc nhìn chằm chằm anh, cắn môi dưới, từng câu từng chữ nói ra: "Em vừa vặn ở đây với bạn... Em đi trước ."

Nói xong, cô trực tiếp xoay người bước đi, không cho anh cơ hội phản ứng.

"Ngọc Ngọc!" chân mày Karik cau lại, lập tức hiểu ra là cô đang hiểu lầm anh.

Anh lập tức cầm lấy áo khoác, nói với đám bạn: "Có chuyện, tôi đi trước." Sau đó đuổi theo.

Đám bạn mắt to mắt nhỏ nhìn theo, "Cái này, Ngọc Ngọc không phải là... Tẩu tử chứ? ?"

"Không thì còn có thể là ai a? Ai có thể làm Cố thiếu để ý như vậy chứ? Cái này là Phạm thiếu đang che chở bảo bối a..."

Bên kia, Lan Ngọc đẩy cửa quán bar ra ngoài, một luồng gió ập tới mặt cô, cô đi ra quá vội, cũng không có mặc áo khoác, nhịn không được liền run run lên.

Cô tăng nhanh tốc độ, đi về phía trước , đi chưa được mấy bước, đã nghe được phía sau có người gọi tên cô, không cần quay đầu cũng biết là Karik.

"Ngọc Ngọc ——" anh đuổi theo cô, liền nhìn thấy hốc mắt cô có chút đỏ lên, áo quần trên người cũng đơn giản, mỏng manh. Anh lập tức đem áo khoác phủ thêm cho cô, giọng điệu có chút lo lắng: "Muộn vậy rồi mà còn chạy tới đây? Quần áo còn mỏng manh như vậy."

Lan Ngọc nghe thấy lời anh nói, kỳ thật cơn giận đã tiêu mất một nửa, nhưng mà cô vẫn không nói lời nào, vẻ mặt tức giận cùng với bộ dáng ủy khuất.

Hai tay ấm ấp của anh ôm lấy mặt của cô, để cô ngẩng mặt lên nhìn anh: "Ngọc Ngọc, cùng anh nói chuyện có được hay không?"

Cô bĩu môi, sau một lúc lâu kêu lên một tiếng, xem như đáp lại.

Anh than nhẹ một tiếng, gắt gao đem cô ôm ở trong ngực, trấn an cô: "Trách anh, là anh chọc Ngọc Ngọc tức giận."

"... Vậy anh nói xem anh đã làm gì mà khiến em tức giận?"

"Anh không nên đã trễ thế này mà còn không quay về với em, còn ở quán Bar." Nếu là đổi lại là anh hôm thấy thấy tối muộn mà cô còn ở quán Bar thì anh cũng sẽ không vui.

"Anh cùng bạn bè đến quán Bar, em không phản đối, nhưng mà bên cạnh anh... Nhưng tại sao bên cạnh anh lại còn có nhiều mỹ nữ nóng bỏng như vậy? Nếu anh uống say, họ có ý đồ với anh thì làm sao. Có phải mỗi lần anh tới quán Bar cũng sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy hay không?"

Nghe cô nói vậy, anh im lặng nở nụ cười, giải thích với cô: "Đêm nay, anh không uống rượu, những cô gái kia là đi theo đám bạn của anh, tối nay khi xã giao xong anh vừa vặn có rãnh cho nên đi cùng bọn họ, còn mấy người con gia kia không có quan hệ gì với anh, anh luộn cách xa họ ra, cũng sẽ không để cho họ tới gần anh."

Anh xoa bóp vành tai của cô, ở bên môi cô in xuống một cái hôn, "Hóa ra Lan Ngọc cũng một bình dấm chua."

Cô trừng mắt nhìn anh, "Em là bình dấm chua thì sao, em là bạn gái của anh, có quyền ghen, hứ."

Anh biết cô quan tâm anh, gật đầu nở nụ cười, "Ừm, chỉ có em mới có quyền này."

Lan Ngọc cũng nói lí do cô đến quán Bar cho anh nghe, anh chỉ nói nếu lần sau, buổi tối một mình em đến mấy chỗ này thì phải gọi cho anh, không thì anh sẽ không yên lòng.

Cô nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, những người bạn kia của anh..."

"Không có việc gì, anh đã nói với bọn họ rồi. Chúng ta về nhà."

"Vâng."

Tay cô bị anh nắm thật chặc, miệng trêu chọc anh: "Vừa rồi em còn nghe thấy có mấy cái cô gái nói muốn đến tiếp cận anh."

"... Chuyện này anh sẽ cự tuyệt không xót một ai."

Lan Ngọc biết, trừ cô ra, anh đối xở với những người phụ nữ khác đều tỏ ra lạnh như băng. Điểm ấy cô rất là yên tâm, vì thế cũng không hề nói đề tài này nữa .

"À đúng rồi, Karik, em tính ngày mai em sẽ về nhà." Ngày mai là thứ bảy.

"Được, anh và em cùng nhau trở về."

——

Sáng sớm ngày mai, Lan Ngọc và Karik cùng nhau trở về biệt thự biệt thự Ninh Gia. Bởi vì hai người đi về tương đối sớm, giờ phút này ở trên xe, Lan Ngọc bị Karik ôm vào trong ngực, tựa vào bả vai anh ngủ bù.

Anh thấy cô mơ mơ màng màng, ánh mắt vẫn là khi nhắm, khi mở, anh cười sờ sờ mặt cô: "Tại sao lại giống cô gái lười vậy nè, em thật là thích ngủ mà."

Trong lòng cô oán thầm, nếu không phải tối quá anh chọc giận cô....hai cô tối khuya mới ngủ, bây giờ còn nói cô lười, hừ.

Đến nhà cửa, hai người xuống xe, cô nói với Karik: "Em về nhà trước."

Anh giữ chặt tay cô, "Cùng nhau đi."

"A?"

"Anh vừa vặn có chút việc muốn nói với dì Ninh và chú Ninh."

Cô nắm lấy áo của anh, thanh âm ôn nhu : "Cái gì... Chuyện gì a?"

"Em nghĩ thử xem?"

"... Chuyện của hai chúng ta?"

"Ừm. Chúng ta ở cùng một chỗ, phải với hai bác nói một tiếng, cũng không thể để một mình em nói, hiểu chưa." Anh đem con gái nhà họ Ninh dụ chạy, hơn nữa Tuyết Linh cũng biết, cũng không thể không nói cho gia trưởng nhà gái, như vậy thì quá không tôn trọng .

"Ừm, anh yên tâm, ba mẹ em khẳng định rất thích anh."

Bây giờ anh mới biết được cô đang lo lắng cái gì, anh cười cười, nói: "Đương nhiên anh biết rồi."

Xem người này xem, tại sao lại tự tin thế chứ.

Anh ôm cô đi vào cửa chính, lúc này Giang Linh cùng ba Ninh đang ăn điểm tâm. Giang Linh nhìn thấy Lan Ngọc và Karik trở lại, vội vàng đứng lên, đi về phía bọn họ.

"Ba mẹ, con đã trở về." Cô cầm tay Giang Linh tay.

" Chú Ninh, dì Ninh, buổi sáng tốt lành." Karik nói.

"Ai u đôi tình nhân này đã về rồi, mau mau mau vào, ăn sáng." Giang Linh vỗ vỗ bả vai Karik, sau đó kéo Lan Ngọc đi vào.

Lan Ngọc nhìn cha mẹ mình không có kinh ngạc như cô tưởng tượng, ngược lại biểu hiện còn rất tự nhiên, còn có câu "Đôi tình nhân", làm mặt cô không khỏi đỏ lên.

Mà thật ra là ngày hôm qua Karik đã gọi điện thoại nói là mình trở về, cho nên giờ phút này hai cụ đương nhiên là có chuẩn bị tâm lý.

Hơn nữa, mấy ngày trước Tuyết Linh đã nói cho hai ông bà Ninh nghe, Giang Linh, Ninh Bảo cũng đã biết, hai đứa nhỏ này đang yêu đương, bọn họ cũng sẽ không đi hỏi đến quá nhiều. Nhưng mà, trong lòng hai trưởng bối đều đã xem Karik như người nhà.

Lan Ngọc đi đến trước mặt Ninh Bảo, "Ba, gần đây thân thể của ba thế nào rồi?"

Lan Ngọc gật đầu, đùa cô: "Thân thể ba gần đây tốt hơn nhiều, con đừng lo lắng. Ngược lại là con với Hoàng Khoa, cũng không nói cho ba mẹ nghe một chút."

"Ba..." Cô xấu hổ.

Karik mở miệng: " Chú Ninh, dì Ninh, chuyện này là trách con, hẳn là con nên nói cho hai bác sớm hơn, hai bác muốn trách thì trách con."

"Xem đứa nhỏ này, che chở Ngọc Ngọc như vậy sao. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm, nói đùa với hai đứa đấy à." Giang Linh cầm lấy bát, múc cho hai người chén cháo.

Lan Ngọc ngồi xuống, Karik ngồi ở bên cạnh cô, lột cho cô cái trứng luộc, đặt vào trong đĩa cô, "Ngọc Ngọc, sẵn trứng còn đang nóng, em mau ăn đi."

"Vâng." Cô nghe lời gật gật đầu.

Ninh Bảo thấy anh đối đãi với con gái mình vô cùng tốt, cưng chìu che chở, mà con gái ông cũng rất thích Karik, ông cũng liền chậm chậm yên tâm.

Cơm nước xong, Ninh Bảo nói: "Hoàng Khoa a, con theo ta đến thư phòng đi."

Hai người vào thư phòng, Lan Ngọc ánh mắt chậm chạp đều không thu trở về, Giang Linh vỗ vỗ bờ vai cô: "Khẩn trương cái gì chứ."

"Mẹ... Người nghĩ ba sẽ nói gì với anh Khoa hả mẹ?"

"Còn có thể nói cái gì, đương nhiên chính là nói về con."

Lan Ngọc nhíu nhíu mày.

"Đứa nhỏ này, khẩn trương cái gì. Thật ra là mẹ với ba con đều rất yên tâm khi con đén với Hoàng Khoa. Mẹ đều thấy nó từ nhỏ cho tới lớn, quan hệ hai nhà cũng rất tốt". Hơn nữa Lan Ngọc ở nước ngoài học tập mấy năm nay, Ninh gia xảy ra một số chuyện không tốt, Karik cũng thường xuyên giúp đỡ bọn họ, Karik xem họ như ba mẹ. Những điều này Giang Linh và Ninh Bảo đều nhìn thấy cả.

Lan Ngọc nghe xong, cũng yên tâm, liền trở về phòng vẽ tranh.

Cô tìm thấy bản thảo mình vẽ từ lúc còn học cao trung.

Đang nhìn bản thảo, cô liền thấy Giang Linh đang gọi cô: "Ngọc Ngọc, con ra đây nào."

"Ai nha... Mẹ có chuyện gì muốn nói thì vào đi vào đi."

Giang Linh ở cửa kêu cô tới tiếng thứ hai, nhưng cô vẫn không chịu ra.

Cuối cùng Giang Linh nói: "Hoàng Khoa nói nó muốn về nhà a, con cũng không ra tiễn nó sao?"

Lan Ngọc nhanh chóng nhảy xuống giường, mang giày chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Giang Linh đứng ở cửa, cười nói: "Nhìn con xem, tại sao mẹ gọi nãy giờ không ra, vừa nói 'Hoàng Khoa' liền chạy ra ."

Đứng ở bên cạnh Giang Linh là Karik, anh nhìn Lan Ngọc, đáy mắt đong đầy nụ cười ôn nhu.

Lan Ngọc đỏ mặt, miệng bác bỏ: "Con làm gì có chứ..."

Karik đi lên trước, đem Lan Ngọc ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói vào tai cô: "Đứa ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro