36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karik liễm thần sắc, hướng về phía cô cười nhẹ, "Không uống say, chỉ uống một chút."

Lan Ngọc thấy bộ dáng của anh cũng coi như thanh tỉnh, liền yên tâm, thả tay đang nắm ống tay áo của anh ra.

Cô nhìn anh, có chút mỏi mệt mà nói: "Hôm nay rất mệt a, em mang Mahoney đi Đầm Sen và vườn hoa. Em phát hiện ra mấy năm nay em không đi, tất cả đều thay đổi, nếu không có bản đồ di động thì chắc em cùng cậu ấy lạc đường rồi."

"Ân."

Lan Ngọc thấy phản ứng của anh nhàn nhạt, liền cho là anh đi xã giao về nên mệt mỏi, cô cũng nghiêm chỉnh kéo anh cùng trò chuyện. Nhưng mà cô vẫn là đem suy nghĩ trong lòng về chuyện của mấy ngày tới cho nên uyển chuyển hỏi: "Đúng rồi Karim, cuối tuần này anh... Có làm gì không a?"

Cuối tuần này là sinh nhật của anh, Lan Ngọc nhớ rất rõ, còn anh thì lại không nhớ gì mà nói, "Ngày mai đi công tác, thứ tư trở về."

"A..." Cô cảm thấy thất vọng. Vốn là mấy ngày nay cô đang suy nghĩ nên tổ chức sinh nhật cho anh như thế nào mà bây giờ anh lại phải đi công tác .

"Làm sao?"

"Không không không, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Cô mau chóng sửa sang lại biểu tình, tươi cười: "Em không có việc gì nữa nên chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ."

Anh gật gật đầu, "Trở về đi."

Lan Ngọc xoay người mở cửa, mở ra xong nhưng cô lại không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, nên cô quay đầu lại thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ chăm chú nhìn vào cô.

Trong lòng cô mềm nhũn, "Em đây đi vào trước đây, ngủ ngon."

Đáy mắt của anh mê ly chậm rãi chuyển thành rõ ràng, hầu kết lăn lộn, muốn giơ tay lên chào cô nhưng mà vẫn nhịn lại.

"Ngủ ngon." Anh mở miệng.

Lan Ngọc đóng cửa lại, anh trở về  chung cư của mình. Anh cởi áo khoác ra, lấy điện thoại di động thì thấy Jun Phạm gửi cho anh ba đoạn tin nhắn thoại.

"Karik, cậu là một cái tổng tài vừa có tiền vừa soái, không thiếu nữ nhân, căn bản không cần thiết phải treo tâm tư ở trên người Lan Ngọc, em ấy tốt tới mức phải khiến cho cậu tâm tâm niệm niệm châm như vậy sao?"

"Lão ca, nếu mà em ấy thích cậu, thì đã nhiều năm như vậy không có khả năng là em ấy một chút đáp lại cậu cũng không có, cậu không nhận ra điều đó sao? Cho dù em ấy có đáp lại thì cũng chỉ là bởi vì coi cậu là anh. Tôi là huynh đệ của cậu, tôi nói những lời này là thật sự vì muốn tốt cho cậu! Cậu đã vì em ấy mà làm quá nhiều ."

"Chuyện tình cảm thì cậu không thể cưỡng cầu. Không có em ấy thì cậu cũng sẽ gặp được người tốt hơn."

Karik xem xong, cầm điện thoại ném ở trên bàn trà, cả người đựa vào trên ghế sô pha.

——

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Cố Mục Niên lên máy bay, bay đến Đà Nẵng.

Sáng sớm lúc Lan Ngọc tỉnh lại, chỉ thấy anh nhắn cho cô một tin, "Anh đến sân bay ."

Cô ngồi dậy, xoa xoa hai con mắt còn đang mơ màng, nhắn tin cho Lan Ngọc: "Chú ý an toàn, đến nơi báo bình an cho em nha~ "

Lan Ngọc dậy rất sớm, bởi vì không có Karim chuẩn bị bữa sáng, cho nên chỉ có một mình cô ăn điểm tâm.

Cô ngồi ở trên bàn cơm, không yên lòng xé bánh mì nhét vào miệng, một lát sau, cô thật sự nhịn không được nên lấy điện thoại gọi cho Thúy Ngân.

"Làm sao, sớm như vậy đã gọi điện thoại cho tớ?"

"Hôm nay cậu có đi dạy buổi sáng hay không?"

"Không, buổi chiều tớ mới có tiết."

"Vậy được, vậy cậu nói chuyện với tớ một lát nha."

Thúy Ngân nở nụ cười, "Không đúng a, hôm nay cậu phải đi làm a, lúc này không phải là cậu đang cùng Karik ăn điểm tâm rồi sau đó đi làm sao?"

"Anh ấy đi công tác ..."

"Khó trách a, tớ nghe thanh âm bất mãn của cậu a. Nếu Karik mà có ở đây thì làm sao có chuyện cậu sẽ gọi điện thoại cho tớ chớ?..."

"Ai nha... Quả thật là tâm tình của tớ không tốt lắm, ngày mai là sinh nhật của Rik Rik, tớ vốn tính sẽ tạo cho anh ấy cái kinh hỉ, tổ chức sinh nhật cho anh ấy, ai biết anh ấy lại đột nhiên đi công tác chứ.

"Vậy cậu đi tìm anh ấy đi!"

"A? !"

"Cậu đi tìm anh ấy, đây mới gọi là kinh hỉ. Không phải là cậu thích anh ấy sao, cho nên cậu phải khiến cho anh ấy nhận thấy được tình cảm của cậu dành cho anh ấy! Cậu đi tìm anh ấy, cho anh ấy biết rằng cậu rất quan tâm đến sinh nhật anh ấy, làm như vậy thì có nam nhân nào mà không cảm động chứ."

Lan Ngọc nghe cô ấy nói như vậy, cả người đều có tinh thần lại, "Ngân Ngân, cậu thật thông minh a!"

Nếu là sinh nhật của anh, nếu cô đã nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho anh, thì tại sao cô không thể đi tìm anh ấy đâu? !

Cô chưa từng yêu đương, nhưng mà khi cô đã có cảm tình với người nào đó thì cô luôn muốn được ở bên người đó trải qua những kỉ niệm đẹp.

"Cố gắng nha, sớm mà đem tâm tư của anh về đấy." Ngân Ngân nói.

Sắc mặt Lan Ngọc phất hồng, "... Ân."

Thúy Ngân nghe giọng điệu này của cô, phảng phất liền có thể nhìn thấu vẻ mặt thẹn thùng của Lan Ngọc ở bên kia. Hác Bội Bội cười vài tiếng, cảm khái nói: "Cậu thật là, quả nhiên là muốn yêu đương với người ta mà. Là Karik thì tớ cũng yên tâm... Cho nên cậu phải cố gắng lên."

Cúp điện thoại, Lan Ngọc thần thanh khí sảng, ăn xong điểm tâm xong thì cô đi đến công ty.

Đến công ty, cô mới biết được là tiểu lý cũng đi cùng Karik tới Đà Nẵng. Buổi sáng cô thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi tìm một trợ lý khác của tổng tài hỏi chuyện.

"Trợ lý, cô số điện thoại của tiểu lý không?" Lan Ngọc hỏi.

Cậu trợ lý này không biết quan hệ giữa Karik và Lan Ngọc cho nên cô ấy cho là Lan Ngọc có công chuyện tìm tiểu lý, vì thế thái độ của cô ấy rất tốt liền đem số điện thoại đưa cho cô.

Lan Ngọc gọi một cuộc điện thoại cho tiểu lý xong liền lập tức đặt vé máy bay, rồi đến chỗ Huỳnh Vân xin nghỉ phép.

Ngày hôm sau, hơn mười giờ sáng Lan Ngọc liền bay đến Đà Nẵng. Cô vừa ra sân bay liền nhìn thấy tiểu lý.

Tiểu lý nhìn thấy cô, thì tâm tình của tiểu lý mới buông xuống được. Ngày hôm qua Lan Ngọc gọi điện thoại cho anh, hỏi một trận về chuyến đi công tác của Phạm tổng, sau đó liền nghe cô nói cô muốn tới đây tìm Phạm Tổng, còn muốn lén lén lút lút chỉ cho một mình anh biết!

Dưới loại sự tình huống này anh vốn không dám gạt, nhưng thái độ của Lan Ngọc rất kiên quyết, sau đó anh mới biết được lý do cô tới đây là muốn tổ chức sinh nhật cho Phạm Tổng. Mấy ngày nay, tiểu lý cũng nhận thấy được tâm tình của Karik không tốt lắm, nếu Lan Ngọc tới đây thì nất định Karik sẽ vui vẻ, cho nên cuối cùng anh mới lựa chọn giúp cô gạt Karik.

Cho nên sáng sớm, anh liền tìm cái lấy cớ chạy ra ngoài tiếp máy, cam đoan đem cô đến bên cạnh Phạm Tổng một cách.

Lan Ngọc lên xe, hỏi tiểu lý: "Sáng nay Phạm Tổng đang làm gì?"

"Phạm Tổng ở phòng hội nghị của cơ quan XX ký kết một cái hợp đồng."

"Vậy anh đi ra ngoài như vậy không có sao chứ?"

Tiểu lý tiếp nói: "Sẽ không, bên kia còn có nhân viên công tác khác. Ngược lại là Ninh tiểu thư, hiện tại muốn đi nơi nào? Khách sạn sao?"

"Đi tiệm bánh ngọt gần nhất đi, đặt cái bánh sinh nhật."

"Vâng."

Đặt bánh ngọt xong, tiểu lý hỏi tiếp theo cô muốn đi nơi nào.

Lan Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt lòe lòe, cô giơ lên bên môi, hỏi anh ấy: "Dễ dàng, tôi có thể đi tìm Karik không?" Bây giờ cô muốn nhìn thấy Karik .

Anh ấy sửng sốt, lập tức đáp ứng, "Đi, tôi trược tiếp mang cô đi tới."

Trong lòng tiểu lý cũng rất kích động, chung quy loại lấy lòng boss như thế này thi không thường có... Đến lúc boss vui vẻ, anh ta cũng sẽ được "Hưởng phúc" a.

Ba mươi phút sau, Karik ở trong phòng hội nghị thuận lợi ký kết một cái hợp đồng. Anh đứng lên, cùng nam nhân đối diện bắt tay.

"Hợp tác vui vẻ, Phạm Tổng."

"Hợp tác vui vẻ." Karik mỉm cười.

Lúc này tiểu lý đi đến, Karik không nhận thấy được sự khác thường của anh ta.

Cùng Karik ký hiệp ước là người phụ trách nhãn hiệu châu báu ở Đà Nẵng, Triệu Đình. Anh ta nói với Karik: "Đã đến giờ cơm, tôi đã đăth phòng ăn, kính mười Phạm Tổng cùng nhau ăn cơm trưa a."

"Triệu tổng khách khí rồi. Tôi nghe nói ở Đà Nẵng hương vị đồ ăn rất ngon, hôm nay muốn nếm thử món chánh tông."

Triệu Đình cười cười, "Cũng sẽ không làm Phạm Tổng đây thất vọng ."

Hai đoàn đội cùng nhau vào thang máy. Karik lúc này mới rãnh liền lấy điện thoại di động ra.

Lan Ngọc không có nhắn tin gì cho anh. Rõ ràng ngày hôm qua còn có sớm muộn bình an, hôm nay... Động tĩnh gì cũng không có.

Karik cất di động, tự giễu cười. Chắc là do anh để tâm thôi, nói không chừng đối phương căn bản không nghĩ như vậy.

Đi ra thang máy, Karik cùng Triệu Đình đi về phía, Triệu Đình liền tùy ý hỏi: "PhạmcTổng, bình thường anh có thể ăn cay không?"

Lời trả lời anh còn chưa nói ra khỏi miệng, ánh mắt lại đột nhiên dán vào cô gái nhỏ đứng ở phía trước.

Lập tức, anh đứng yên tại chỗ.

Phía trước cái tiểu cô nương kia, mặc một chiếc áo màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, phía dưới là một chiếc quần bò cạp cao.

Cô tranh điểm rất nhạt, làn da trắng nõn như ngọc, một đầu tóc đen mềm mại thả xuống dưới.

Lan Ngọcnghe thấy thanh âm, quay người một cái, quả nhiên liền nhìn thấy Karik mặc tây trang thẳng thớm đi ra thang máy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy.

Cô vui vẻ đi qua, vốn tưởng rằng Karik còn chưa phản ứng kịp, nhưng mà anh lại theo bản năng liền ôm chặt cô vào trong lòng ngực.

Người bên cạnh nhìn hai người đến ngốc. Cô gái nhỏ này là ai sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây - mọi người tự hỏi trong đầu như thế? !

Người ở đây nhiều như vậy, Lan Ngọc bị động tác của anh làm cho mặt đỏ tai hồng, nhưng mà trong lòng vui sướng không được.

Ý cười ở bên môi của anh càng thêm rõ rệt, anh sờ đầu của cô, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại đột nhiên chạy tới đây? Muốn cho anh cái kinh hỉ?"

Lan Ngọc đỏ mặt ngửa đầu hỏi, "Vậy kinh hỉ đã tới chưa?"

Karik cảm thấy, nếu không phải người ở đây nhiều như vậy, có khả năng anh sẽ nhịn không được mà cúi đầu hôn cô.

Anh khắc chế lại tâm tình của mình, "Ân, rất kinh hỉ."

Cô nhếch miệng ngại ngùng nở nụ cười, nhưng mà lúc này cô lại phát hiện có rất nhiều người xa lạ đang nhìn cô, làm cô có chút ngượng ngùng cho nên muốn né ra khỏi ngực của anh.

Karik đã nhận ra sự khẩn trương của cô, nhưng mà anh vẫn ôm cô như cũ, không có buông tay, ngược lại còn rất hào phóng cùng giới thiệu Lan Ngọc cho mọi người biết.

"A hóa ra là muội muội của Phạm tổng a, " trong lòng Triệu Đình âm thầm hoài nghi, tại sao huynh muội lại thân mật như thế...

Triệu Đình mời Lan Ngọc giữa trưa cùng nhau dùng cơm, cô cũng đồng ý.

Karik buông tay đang ôm cô ra, đổi thành nắm tay cô đi về phía trước, anh có hơi cúi đầu thì thầm với cô: "Cùng nhau ăn một bữa cơm, chớ khẩn trương, ân?" Anh biết cô không thích nơi ồn ào nhiều người.

Lan Ngọc  nở nụ cười, "Không có chuyện gì'

"Hôm nay em đến đây bằng cách gì? Tiểu lý đón em sao?"

"A làm sao anh biết..."

"Tỉ mỉ nghĩ sẽ biết ."

Cô cười hắc hắc, "Dù sao anh cũng không phát hiện ra, mục đích của em cũng đã đạt được rồi."

Anh giơ tay lên môi từ đầu đến cuối không buông xuống, trong lòng phảng phất như đang ăn mật đường vậy, còn hạnh phúc hơn việc ký một bút hiệp ước nữa.

Tiểu lý ở phía sau, nhìn bóng lưng của hai người, cũng là cảm thấy mỹ mãn, quả nhiên Phạm Tổng dễ dụ, Lan Ngọc vừa xuất hiện là đủ rồi.

Lên xe xong, Karik và Lan Ngọc ngồi cạnh nhau, cô quay đầu nhìn lại, thấy caravat của anh có chút lệch, vì thế liền chỉ cho anh.

Ai ngờ tay anh không phản ứng, ngược lại còn nói với cô: "Giúp anh sửa lại một chút?"

"Nga." cô kề sát, giúp anh sửa lại caravat.

Giờ phút này, cô cùng anh ở trong cự ly thân mật, làm cho Karik vừa cúi đầu liền có thể thấy khuôn mặt trắng hồng của cô, giống như cây đào mật vậy. Cô khẽ cắn cắn môi dưới, mắt nhìn chuyên chú.

Anh lặng yên không một tiếng động mà nở nụ cười.

"Ân, sửa xong rồi ."

Cô nhếch miệng góc, vừa định ngồi trở lại vị trí cũ, ai ngờ lúc này má trai liền in lên một dấu môi, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Cô khiếp sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt anh ửng đỏ, hai tai đều đỏ lên.






ngại ngùng đồ nữa chời má :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro