16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bôi tinh dầu xong, cô ngập ngừng nói một câu "Cám ơn", Karik lại bảo tiếp tục ăn.

Nhưng mà cô vừa ăn hai miếng thì mắt phải liền có chút không mở ra được ...

"Tinh dầu cay mắt quá!" Cô chớp chớp mắt, mắt phải lập tức lộ ra chút ánh nước, Karik mím môi cười, trấn an cô: "Chịu đựng một chút đi, lát nữa sẽ hết."

Cô giả vờ tức giận đánh anh một cái, lại thấy ý cười của anh càng sâu.

Cuối cùng cô ăn hết pizza, ra ngoài tiếp tục làm tam đồ thị hình chiếu.

Buổi tối bận rộn đến hơn chín giờ, Karik sợ cô ăn không tiêu, nên đã đem cô mang về nhà. Nhưng mà ai biết được, sau khi Lan Ngọc về nhà cô lại tiếp tục làm đến rạng sáng..

Cuối cùng cô mơ mơ màng màng ngủ đi, quên đặt đồng hồ báo thức, sáng ngày nghe thấy tiếng chuông cửa mới tỉnh lại .

Tiếng chuông cửa vang lên, cô giật mình nhảy dựng lên một cái, thấy di động hiện lên tám giờ!

Cô chạy tới mở cửa, nhìn thấy Karik đã mặc tây trang, trong tay xách túi công văn, chuẩn bị đi làm.

Anh thấy đầu tóc cô bù xù, còn đang mặc áo ngủ, ánh mắt nhập nhèm, thì anh liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh còn chưa nói gì, Lan Ngọc lập tức nhận sai: "Ôi ôi ôi em lập tức đi đánh răng rửa mặt. Ngủ dậy muộn mất rồi..." Cô nói xong lại vội vội vàng vàng trở về phòng, Karik bất đắc dĩ lắc đầu mà đi vào

Chuẩn bị xong, cô đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Karik vẫn còn ngồi trên sô pha chờ cô.

"Sao anh còn ở đây?"

"Đưa em đi làm."

"Không cần đâu."

"Bây giờ em mà đi xe buýt tới, sẽ bị muộn đó." Nói xong anh đứng lên.

Lan Ngọc thỏa hiệp: "Vậy được rồi, mình đi thôi." Cô lấy một trái cây táo trên bàn, đi chỗ tới hành lang gần cửa ra vào đổi giày.

Rất nhanh đã đến K&N, Karik nhìn vào trái táo trong tay cô: "Sáng nay em chỉ ăn cái này?"

"Vâng, không còn kịp rồi, đợi lát nữa em sẽ đi ngâm chút yến mạch để ăn."

Karik nhíu mày, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Tối qua làm việc tới mấy giờ?"

"Ưmm... Chắc gần hai giờ sáng? Dù sao bây giờ em vẫn còn chút sinh lực."

Anh vỗ xuống cái đầu của cô: "Hồ nháo. Về sau đừng như vậy nữa được không? Quầng thâm mắt của em quá nặng rồi."

Lan Ngọc mỉm cười: "Dạ, em biết rồi."Cô đột nhiên ghé sát vào người anh, trộm cười hi hi: "Sao đột nhiên lại quan tâm em như vậy?"

Anh nhìn cô một chút, hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn phía trước.

Lan Ngọc nhìn thấy bãi đỗ xe, nói muốn xuống xe trước, không thể bị người khác nhìn thấy.

Sau khi cô xuống xe, Karik  gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Lý.

Lúc Lan Ngọc đến văn phòng là còn năm phút đồng hồ. Cô hít sâu vài lần để bình phục lại tiếng thở dốc của mình, sau đó ngồi xuống làm việc.

Mười phút sau, Tiểu Lý xách vài cái túi gì đó, đi đến chỗ làm việc.

"Mọi người có ăn điểm tâm hay không? Lại đây lấy, là Phạm Tổng mời khách, mỗi người một phần." Tiểu Lý nói.

Tức khắc, có rất nhiều nhân viên hưng phấn mà qua lấy, Lan Ngọc cũng rất đói bụng, cho nên chờ tất cả mọi người lấy xong, cô mới đi qua lấy.

Tiểu Lý nhìn thấy cô, lộ ra ý cười, đem một cái trứng gà cùng bánh bao nhân sữa trứng, còn có sữa đậu nành đưa cho cô. Lan Ngọc nhìn thấy, tất cả đều là những món mà cô thích ăn .

Tiểu Lý còn nghĩ, nếu mà Lan Ngọc không lại đây lấy, anh ấy còn phải đưa qua, nhưng mà cuối cùng cô cũng tới lấy, thật tốt.

"Cám ơn."

Anh ta cười, nói nhỏ với cô: "Phạm Tổng bảo tôi nói một tiếng với cô, sếp bảo cô ăn một chút mới có khí lực mà làm việc, nếu ăn không đủ thì đến văn phòng của sếp ở đấy vẫn còn đồ ăn."

Sắc mặt Lan Ngọc hơi say, gật đầu: "Chừng này đã đủ rồi, anh giúp tôi cám ơn anh ấy một tiếng..."

Tiểu Lý nhìn cô, phát hiện ra Lan Ngọc không chỉ trông rất xinh hơn nữa tính cách còn đơn thuần khả ái. Nếu như người khác mà được Cố Tổng đối đãi như vậy, thì chắc chắn đó sẽ cười đến không khép miệng được, bận rộn chạy đến văn phòng "Cảm ơn" sao. Nhưng Lan Ngọc thì ngược lại.

Khó trách, Phạm Tổng lại thích.

Lan Ngọc cầm lấy bữa sáng, trở lại vị trí của mình từ từ ăn, thuận tiện đem phần còn lại của tam đồ thị hình chiếu làm tốt.

Nội trong buổi sáng cô đã đem tam đồ thị hình chiếu theo thứ tự đưa cho Huỳnh Vân, Tư Phùng và Karik xem, đều được duyệt qua cho nên buổi chiều cô đã đem tam đồ thị hình chiếu đưa đến nhà máy cho kỹ sư chế bản, hoàn thành bản chế tác.

Bởi vì lúc này khoảng cách đến thất tịch chỉ còn hai tháng, chỉ có thể ra roi thúc ngựa.

Một cái buổi chiều qua đi, Lan Ngọc được Huỳnh Vân thông báo nói cô đã đưa xong tam đồ thị hình chiếu sẽ không cần ở lại công ty làm việc trực tiếp tan tầm.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cũng không cần tăng ca. Lan Ngọc vui vẻ lập tức hẹn Thúy Ngân cùng đi dạo phố.

Một khoảng thời gian không gặp, hai người trò chuyện rất nhiều.

"Ngọc Ngọc, gần đây cậu đi làm ở K&N như thế nào? Có phải mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc hay không?"

Thúy Ngân là người được trời sinh cho giọng dễ nghe, nói lớn tiếng cũng rất Kawaii, Lan Ngọc rất thích giọng nói tinh tế của Thúy Ngân.

Cô nhéo mặt của Thúy Ngân, đùa giỡn sau đó trả lời: "Rất tốt, có đôi khi rảnh đến chán, có đôi khi bận rộn như chó."

Thúy Ngân nở nụ cười: "Vậy không phải cậu có thể thường xuyên nhìn thấy Karik sao?"

"Mình không đi làm cũng có thể thường xuyên nhìn thấy."

"Ý gì? Không phải cậu đã chuyển ra ở riêng sao?"

"Ừm... Anh ấy là hàng xóm của mình."

Thúy Ngân kinh ngạc: "Hai người thật là có duyên. Karik ... Anh ấy có bạn gái không?"

Lan Ngọc lắc đầu.

"Anh ấy đã lớn như vậy mà không có bạn gái? !"

"Tớ đây làm sao biết được, lúc đại học chắc cũng đã có bạn gái." Làm sao có khả năng lúc học đại học không có bạn gái chứ, huống chi anh ấy lại có không ít nữ sinh yêu thích.

"Ừm..."

Lan Ngọc mua quần áo xong, Thúy Ngân nói Lan Ngọc về nhà nấu nồi lẩu ăn. Thúy Ngân cảm thấy ý kiến của mình rất tuyệt, trời nóng nực, mở điều hòa ra ngồi ăn lẩu, sảng khoái hơn.
Lan Ngọc không còn lời nào để nói, đành phải cùng cô ấy đi siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi về chung cư của cô.

Lúc đến dưới lầu, Lan Ngọc nhìn thấy một chiếc Maybach đi tới, Karik vừa vặn trở lại.

Thúy Ngân nhìn thấy Karik từ trên xe bước xuống, kích động bắt lấy tay Lan Ngọc, vẻ mặt hoa si: "Ngọc Ngọc,  mình cảm thấy Karik càng ngày càng đẹp trai! So với lúc trung học soái hơn nhiều."

Lan Ngọc nói: "Bình tĩnh, đừng kích động..."

Ánh mắt của cô và Karik giao nhau, anh vừa đi tới Thúy Ngân lập tức chủ động chào hỏi: "Phạm đại ca, anh còn nhớ rõ em không? Em là bạn thân của Lan Ngọc."

Anh thanh đạm gật đầu: "ừm."

Lan Ngọc giải thích: "En mới cùng Ngân Ngân đi dạo phố, bây giờ mới trở về, mua đồ nấu nồi lẩu."

Thúy Ngân gật đầu, mời anh: "Phạm đại ca cùng nhau ăn được không? ! Em và Lan Ngọc hai người ăn cũng không hết."

Ánh mắt của anh dừng ở con ngươi trong suốt của Lan Ngọc, đồng ý với cô.

Ba người đi vào nhà Lan Ngọc, đầu tiên cô đi vào phòng khách và phòng ăn dọn dẹp một chút, Thúy Ngân cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.

Lan Ngọc lấy nồi ra, lại muốn đi lấy bếp điện từ, Karik liền giành lấy đồ trong tay cô: "Để anh lấy cho, em đi vào phòng bếp rửa rau đi."

"Vâng"

Cuối cùng tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, ba người ngồi vào bàn ăn.

"Rik Rik, em muốn ăn khoai sọ." Cô chỉ chỉ, anh liền đem khoai sọ bỏ vào nồi lẩu. Cô lại nói mấy thứ, tuy rằng anh không đáp lời, nhưng mà đều làm theo.

Thúy Ngân đột nhiên hỏi cô: "Lan Ngọc, cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đã có mấy người bạn trai?"

Lan Ngọc ho khụ suýt nữa bị sặc: "Cậu...Cậu hỏi cái này để làm gì."

"Vậy thì đã làm sao, nơi này lại không có người ngoài, Phạm đại ca cũng là anh của cậu, chúng ta biết cũng có sao đâu."

Ánh mắt Karik dừng lại một chút, lấy tờ giấy nhét vào trong lòng bàn tay của Lan Ngọc, giọng điệu thản nhiên: "Ăn từ từ thôi."

Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân một chút: "Nói cho cậu biết làm gì?"

"Ai nha cậu nói đi."

Karik liễm thần sắc, tay cầm chiếc đũa, không gắp bất cứ thứ gì.

"Không có ai, được chưa? Cậu sẽ cười nhạo mình."

Thúy Ngân cười đến lớn tiếng, Karik cười nhẹ, Lan Ngọc thấy bọn họ như vậy, rất là bất đắc dĩ: "Không phải là không có ai đuổi theo tớ, tớ chỉ là không muốn nói xa như vậy, biết không?"

"Ừm, biết." Thúy Ngân làm bộ nghiêm túc.

Lan Ngọc trừng mắt nhìn cô ấy một chút, cầm cái vá vớt lấy thịt bò trong nồi, trong lúc nhất thời tốc độ quá nhanh, nước canh liền bắn lên trên tay cô.

Cô lập tức rụt tay, nhướn mày. Lúc này tay đã bị Karik cầm lấy, anh nhìn thấy trên mu bàn tay cô có chút đỏ, cũng nhíu mi: "Có đau không? Sao em không chậm một chút."

"Không đau..." Thật ra cô có đau một chút, Karik ngược lại rất khẩn trương

Anh hạ lửa nhỏ, giúp cô lấy thịt bò lên.

Ăn xong cơm chiều, Lan Ngọc và Thúy Ngân đem chén đũa đi vào phòng bếp rửa, Thúy Ngân nhỏ giọng nói: "Mình cảm giác Phạm đại ca đối với cậu vẫn rất tốt nha."

"Ừm." Cô đương nhiên biết Karik đối xử với mình rất tốt.

Thúy Ngân lại nói thêm: "Cậu nhìn anh ấy là một người lạnh như băng, nhưng lại rất để ý đến cậu."

Lan Ngọc sửng sốt, cong môi: "Bởi vì mình và anh ấy đã quen nha lâu như vậy mà."

"Aida... Mình thì lại không cho là như vậy."

Lan Ngọc không nghe thấy câu nói vừa rồi của Ngân Ngân cho nên đành phải hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

"Không có, chúng ta rửa đi. Đúng rồi, cậu có nhận được tin là ngày mai các bạn học cùng lớp lúc trước tụ họp không?"

"Có."

Nghe vậy, Thúy Ngân liền hỏi: "Cậu có đi không? Mấy năm đều không gặp, huống chi bây giờ cậu đã vào K&N rất lợi hại nha."

Lan Ngọc cũng hiểu được đã lâu không gặp mặt bạn học lúc cao trung, gặp một lần cũng rất tốt, tuy rằng khả năng sẽ gặp được những người không muốn gặp: "Mình đi."

"Tốt rồi, vậy cùng nhau đi."

——

Giữa trưa ngày hôm sau Lan Ngọc trở về biệt thự cùng nhà người ăn cơm trưa. Đến lúc chạng vạng, Thúy Ngân đến tìm cô, cùng cô đi tửu lầu.

Đến nơi, ở trên xe, Thúy Ngân cầm đồ trang điểm ra sửa soạn lại mặt mình một chút, cô ấy nhìn về phía Lan Ngọc đang sửa sang lại kiểu tóc, trêu ghẹo nói: "Hôm nay, váy cậu rất đẹp."

Cô cười nói: "Chẳng phải hôm nay cậu cũng ăn mặc rất đẹp sao."

"Có ai không muốn đẹp không? Gặp nhiều bạn học cũ như vậy mà." Thúy Ngân nhướn mày: "Nghe nói... Nguyễn Phương cũng tới."

Lan Ngọc ngẩn ra, nhớ lại giống như đã rất nhiều năm không có gặp lại cô ta "... Hả, không có việc gì, đến thì đến thôi."

"Ừm, cách xa cô ta ra một chút là được."

Hai người xuống xe, cầm tay nhau đi vào. Lan Ngọc nói muốn đi toilet một chút, bảo Thúy Ngân đi trước để ghế cho cô.

Đi vào toilet, cô nhìn về phía nước, ngẩng đầu nhìn thấy chính mình trong gương. Phía sau, một trận âm thanh có tiết tấu vang lên bên tai, là giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra tiếng thanh thúy.

Mấy giây sau, một người mặc váy màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của Lan Ngọc.

Cô nhìn rõ, người nọ là Nguyễn Phương.

Tóc cô ta bấm gợn thật to, môi đỏ mọng xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, váy màu đen gợi cảm lộ ra xương quai xanh, bao lấy dáng người của cô ta, đặc biệt chân đi giày cao gót 10cm, đem chân kéo dài rất nhiều.

Lan Ngọc phát hiện ra, 5 năm không gặp, nếu cô không nhìn kĩ, căn bản sẽ nhận không ra đây là Nguyễn Phương.

Trong ấn tượng của cô, vóc dáng của Nguyễn Phương không đến 1m6, mỗi ngày đều mặc đồng phục học sinh rộng rãi, mang cái kính đen, tóc cột đuôi ngựa, mang cái kính đen, sẽ không trang điểm chải chuốt, tựa như một cái cô gái ngoan ngoãn thanh thuần ở trường phổ thông.

Nhưng mà bây giờ cô ấy hoàn toàn thay đổi.

Nguyễn Phương có lẽ là nhận thấy được có người đang nhìn mình, cô ta ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Lan Ngọc, nhất thời ánh mắt dại ra, sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt đều thu lại.

"Lan... Lan Ngọc..."

Cô ta so với Lan Ngọc còn khiếp sợ hơn.

Lan Ngọc thu hồi lại vẻ mặt  kinh ngạc trước Nguyễn Phương. Sắc mặt cô chợt tắt, tiếp tục cúi đầu xả nước, nhưng mà lại cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình

Lan Ngọc tắt vòi nước, quay người rời đi, Nguyễn Phương lại gọi tên cô: "Lan Ngọc..."

"Có chuyện gì?" Giọng nói của cô mang nồng đậm cảm giác xa cách.

"Cậu cũng... Tới đây tham gia tụ hội cùng bạn học?"

"Đúng vậy ."

Lan Ngọc không muốn cùng cô ta nhiều lời, trực tiếp rời đi.

Nguyễn Phương nhìn bóng lưng của cô, trong lòng chợt lóe rất nhiều ý tưởng.






đêm nay thâu 4 chap nhen mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro