15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karik còn chưa trả lời thì Ngô Kiến Huy lại tiếp tục nói: "Chúng ta đi vào trước đã, ngồi cùng nhau không? Bạn học cũ đã lâu không gặp, vào ôn chuyện chút."

Karik nhìn về phía Lan Ngọc, cô hiểu ý tứ của anh nên lập tức nói: "Em không có ý kiến gì cả."

Cuối cùng bốn người cùng nhau vào nhà hàng Tây.

Gọi món ăn xong, Ngô Kiến Huy hỏi Lan Ngọc là nên xưng hô thế nào.

"Em tên là Ninh Dương Lan Ngọc, cứ gọi là em là Lan Ngọc được rồi."

Ngô Kiến Huy mở to mắt, giọng nói lắp bắp: "Em... em đây chính là Ninh Dương Lan Ngọc sao! Nghe tên đã lâu!"

"Hả, là sao..."

Ninh Dương định nói tiếp thì nghe thấy một tiếng ho nhẹ của Karik, ánh mắt hai người nhìn nhau một chút, Ninh lập tức sửa lại lời nói: "Không có, trước đó chỉ nghe Karik nhắc tới em mà thôi. Nghe nói có đôi khi em sẽ đến trường học tìm cậu ấy."

Sam ở bên cạnh nghe nói như thế, cũng nhớ đến Lan Ngọc là ai.

Trước kia khi tan học, Karik đi chơi bóng rỗ, cô ta đều nhìn thấy. Có lần anh thi đấu xong, cô ta chạy tới đưa nước, nhìn thấy Karik lại đưa nước của cô một cô gái nhỏ, sau đó nói với người bên ngoài: "Tôi muốn dẫn em gái tôi về nhà", sau đó lập tức ôm cô gái nhỏ rời đi.

Lúc ấy mọi người ồ lên, mới biết được Karik có em gái. Nhưng mà đến khi cô ta và Ngô Kiến Huy quen biết, trong lúc vô tình mới biết được Karik không có em gái.

Sam lại không nghĩ đến, hôm nay lại có thể gặp bọn họ.

Lan Ngọc giải thích: "Trước kia lúc em tan học, ngẫu nhiên em sẽ đi đến nhất trung tìm anh ấy."

"Khi đó, lão Phạm là nhân vật phong vân ở nhất trung đó." Ngô Kiến Huy nở nụ cười, Karik lặng im không nói.

Lan Ngọc gật đầu: "Em cũng nhìn ra, trước kia lúc đi trường học nhìn anh ấy chơi bóng rỗ, bên ngoài vây quanh vài vòng nữ sinh." Cô nói xong ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của Sam dừng ở trên mặt mình, không có biểu cảm gì, lại làm cho Lan Ngọc cảm giác có chút kỳ quái.

"Lúc ấy lão Phạm cũng không có chú ý đến mấy nữ sinh kia, trực tiếp mang theo em đi. Cho nên không có cô gái nào dám tiếp cận cậu ấy."

Lan Ngọc cong môi, nhìn về phía Karik, anh nhìn về phía cô, ánh mắt ôn nhuận như nước.

Ánh mắt Sam nhìn hai người đối diện, sau một lúc lâu mới mở miệng, dùng giọng điệu nửa đùa nửa tiếc hận: "Cũng chính vì thế mà ba năm Karik đều không có bạn gái."

Biểu cảm trên mặt Lan Ngọc cứng lại, còn chưa mở miệng, sau cổ đã bị bàn tay Karik nắm lấy.

Lan Ngọc nhìn thấy anh cười, chống mắt lại ánh mắt của Sam, trong giọng nói của anh lại mang theo hàm ý: "Không có gì, bạn gái nào có quan trọng."

Lời nói vừa dứt, Sam lập tức biết ý tứ của anh. Xem ra... Đây căn bản không phải là em gái đơn thuần.

Lúc này bò bít tết cũng đã bưng đi lên, đề tài này liền ngưng bặt.

Bữa cơm ăn này, Karik nói với Lan Ngọc bằng giọng điệu khác hẳn khi nói với hai người kia. Anh nói với Lan Ngọc  thì phá lệ ôn nhu, mang theo ý cười. Còn khi nói chuyện với Ngô Kiến Huy thì mang theo vài phần nói đùa giống bạn bè lâu ngày không gặp. Về phần Sam ... Giữa bọn họ không có bao nhiêu đề tài chung.

Sam nhìn Karik, phát hiện anh thay đổi rất nhiều, trước kia anh tùy ý trương dương, phản nghịch bất kham*. Mà nay thu lại ngạo khí, trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một điều không thay đổi ... Chính là cách đối đãi với Lan Ngọc.

( *Phản nghịch bất kham: không cam chịu, không chịu thua )

Đột nhiên Sam có cảm giác, bản thân thời niên thiếu đã thầm mến anh đến ngu xuẩn.

Sau bữa cơm, Lan Ngọc và Karik cùng hai người kia nói lời tạm biệt. Sau đó, hai người bọn họ liền trở lại công ty, Lan Ngọc căn cứ vào việc đi nghiên cứu ngày hôm nay, định ra bản thảo cuối cùng, bắt đầu chế tác tam đồ thị hình chiếu.

Cô ngồi ở trước bàn máy tính vùi đầu vào làm, đột nhiên, trên bàn đặt một ly trà sữa.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Dương Huyền: "Lan Ngọc, cho em ly trà sữa."
"Cám ơn chị nha~~."

"Tam đồ thị hình chiếu em đã làm tới đâu rồi?" Dương Huyền đi đến bên cạnh cô, nhìn máy tính.

"Chỉ mới bắt đầu thôi."

Dương Huyền cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, cúi đầu thì thầm với Lan Ngọc: "Sáng nay... Em và Phạm tổng đều không ở công ty, có người nói sếp cùng với em đi điều nghiên, là thật sao?"

"Hả..." Ánh mắt Lan Ngọc trốn tránh, vẫn chưa trả lời, Dương Huyền cứ tiếp tục nói: "Chị lại cảm thấy không có khả năng. Những người này cả ngày chỉ biết truyền một ít tin đồn nhảm nhí, em cũng không cần lo lắng, không cần nghe là được."

Lan Ngọc cũng không muốn lộ mối quan hệ giữa mình cùng Karik sớm như vậy, cho nên cũng không nói gì.

"Dương Huyền, cô đang làm gì? ! Trở lại vị trí làm việc mau lên." Huỳnh Vân đi tới, lông mày nhíu lại.

Dương Huyền lập tức trở lại vị trí của mình, sắc mặt Huỳnh Vân nghiêm nghị đi vào văn phòng của mình. Trần Ngọc lập tức theo vào.

Trong văn phòng, Trần Ngọc tức giận: "Trưởng phòng Huỳnh, chị có nghe người khác nói sáng nay Phạm Tổng và Lan Ngọc cùng đi điều nghiên không? !"

Huỳnh Vân tựa vào ghế, xoa mi tâm, "Em kích động như vậy làm cái gì."

"Trưởng phòng, lần trước chị bởi vì Lan Ngọc mà bị mắng, chị cũng không tức giận sao? ! Cô ta đang ỷ thế hiếp người!"

"Trần Ngọc, mặc kệ Lan Ngọc và Phạm Hoàng Khoa có quan hệ thế nào, em cũng đừng lại gây chuyện ."

Trần Ngọc tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, đi ra khỏi văn phòng. Cô ta đi đến toilet, nhìn mình trong gương, đáy mắt oán hận càng ngày càng nặng.
Mà bên kia Huỳnh Vân đang lắc đầu, Trần Ngọc thật ngu xuẩn. Người ngốc cũng nhìn ra Phạm Tổng đối xử với Lan Ngọc và đối xử với người bên ngoài không giống nhau, lúc này mà còn muốn đối phó với Lan Ngọc, đây không phải là tự đưa đầu vào họng súng sao? Huỳnh Vân muốn xem xét thời thế, bây giờ phải là đối tốt với Lan Ngọc một tí, để bảo vệ địa vị của mình. Mà Trần Ngọc, quá mức ngây thơ, trong đầu chỉ có cảm xúc của mình.

Huỳnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

——

Lan Ngọc bận làm việc nên thường xuyên mất ăn mất ngủ, lúc chạng vạng, tất cả mọi người đều tan việc, Dương Huyền kéo cô đi ăn cơm, cô lại nói muốn tiếp tục tăng ca, đem tam đồ thị hình chiếu kim cương làm cho tốt.

Người trong văn phòng dần dần tan làm, không khí an tĩnh khiến Lan Ngọc có thể làm việc tốt.

Karik bận rộn xong, đi ra văn phòng, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi ở trước bàn máy tính, làm việc hết sức chuyên chú.

Anh nhìn đồng hồ, đứng ở bên cạnh Tiểu Lý nói: "Gọi điện thoại cho Trần tổng, nói đêm nay tôi có chuyện, không đi quán trà ."

Tiểu Lý gật đầu, đột nhiên đau lòng thay cho Trần tổng. Anh ta đã hẹn Karik hai lần, vốn đêm nay Karik rốt cuộc cũng định đi qua một chuyến, nhưng ai biết... Ninh tiểu thư còn ở lại công ty đâu, Phạm Hoàng Khoa làm sao đi được.

Tiểu Lý phỏng đoán đến ý tứ của Karik, nói: "Phạm Tổng có muốn tôi xuống lầu mua cho Ninh tiểu thư chút đồ ăn hay không? Có lẽ cô ấy còn chưa ăn cơm nữa."

Karik đi vào văn phòng, đem áo khoác treo trên ghế dựa, kéo kéo caravat.

Tiểu Lý lặng im chờ đợi câu trả lời của anh, anh ấy còn tưởng rằng là mình nói sai lời gì, không nghĩ đến đợi trong chốc lát, lại nghe thấy Karik mở miệng: "Đi tiệm pizaa XX, mua một phần hoa quả, pizza thịt gà và thịt bò thêm 2 cái trứng thát với hai ly nước chanh, sau đó lấy mang vào cho tôi"

Tiểu Lý lập tức đi mua, Karik cũng không qua quấy nhiễu Lan
Ngọc, nên đành chờ ở văn phòng đọc sách.

Ba mươi phút sau, Tiểu Lý mua xong, cứ dựa theo lời Karik phân phó, đi gọi Lan Ngọc: "Ninh tiểu thư, Phạm Tổng bảo cô cầm tam đồ thị hình chiếu đi đến văn phòng của boss một chuyến."

"Anh ấy còn chưa về nhà sao?" Lan Ngọc đứng lên.

"Vâng, sếp cũng ở lại tăng ca."

"Được, tôi lập tức đi tới."

Lan Ngọc đem tam đồ thị hình chiếu lưu vào USB, đi đến văn phòng của Karik. Vừa vào cửa, cô đã nghe thấy mùi thơm, cô lập tức quên mất mục đích đi vào đây làm gì, vội nói: "Thơm quá đi, Rik Rik anh mua đồ ăn ngon có phải hay không?"

Khóe miệng của anh giơ lên: "Mua pizza."

"Wow em cũng muốn ăn, em còn chưa ăn cơm chiều đâu, chỉ có một phần sao." Cô chớp chớp con ngươi màu hổ phách.

"Tam đồ thị hình chiếu em làm như thế nào rồi? Cho anh xem." Anh hỏi.

Lan Ngọc đem USB đưa qua, "Làm một chút, em tranh thủ ngày mai đưa cho anh."

Cô đi lấy túi pizza trên bàn làm việc, muốn nhìn xem bên trong có cái gì, ai ngờ Karik trực tiếp đứng lên, đoạt lấy gói to trong tay cô.

"Nha..." Cô nhíu mày.

Karik bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu búng nhẹ cái trán của cô: "Ngu ngốc, đi sang sô pha bên kia ăn."

Trên mặt cô lập tức hiện lên ý cười, cao hứng theo anh ngồi xuống ở trên sô pha. Anh chậm rãi mở hộp pizza, đem cái bao tay đưa cho cô.

Lan Ngọc cảm giác cẳng chân có chút ngứa, lấy tay gãi một chút, Karik chú ý tới, hỏi cô bị làm sao.

"Giống như có muỗi."

Karik đứng dậy đi cắm điện vào nhang muỗi, lại đi đem điều hòa điều chỉnh thấp xuống một chút. Lan Ngọc nhìn hộp pizza, chọn một hộp thịt gà, đem phần còn dư lại đưa cho Karik.

Ai ngờ anh chỉ ăn một hộp thịt bò, đem hộp hoa quả đưa cho cô, bao gồm 2 cái trứng thát kia.

"Sao anh lại không ăn?"

"Anh không thích ăn đồ ăn đầy mỡ như vậy. Em ăn đi, anh đi xem tam đồ thị hình chiếu." Karik đứng dậy.

"Được rồi..." Cô nghĩ thầm, anh không thích ăn, thì cô ăn. Vì thế cô ngồi ăn, giải quyết xong phần còn dư lại.

Karik trở lại trước bàn làm việc, ánh mắt dừng ở trên người Lan Ngọc, thấy cô cầm lấy pizza hoa quả, trên mặt lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, anh chậm rãi nở nụ cười.

Karik giúp cô sửa chữa tam đồ thị hình chiếu, một lát sau, anh rút USB đưa cho Lan Ngọc, vừa mới đi tới trước mặt cô, thì đã nhìn đến cô dùng mu bàn tay cọ hai má, đem hai má cọ đến ửng đỏ.

"Em đang làm gì vậy."

Lan Ngọc ngẩng đầu, khóe miệng xụi xuống, vẻ mặt uất ức: "Mặt em bị muỗi đốt! Lũ muỗi đáng giận."

Karik cười ra tiếng, ý cười thấp thấp trầm trầm truyền vào ốc nhĩ của Lan Ngọc, cô trừng mắt nhìn anh một cái: "Đừng cười nữa!"

"Em thật sự rất ngốc." Mặt bị muỗi đốt mà bây giờ mới phát hiện.

Lan Ngọc dùng mu bàn tay cọ cọ mặt, bởi vì cô đang mang bao tay, cho nên không có cách nào khác gãi.

Cô nhìn Karik xoay người mà đi, một phút sau anh lấy tinh dầu lại, ngồi ở bên cạnh cô.

Anh nhỏ chút tinh dầu ở ngón tay trỏ, một tay còn lại nắm cằm của cô, để cô chuyển mặt về phía anh.

"Đừng nhúc nhích." Anh nói, sau đó đem tinh dầu bôi đến bên má cô. Ngón tay anh ở chỗ bị đốt nhẹ nhàng xoay tròn, vuốt ve, động tác mềm nhẹ.

Đột nhiên không khí im lặng làm cho tim Lan Ngọc đập rộn lên, cô trốn tránh ánh mắt, không nhìn vào ánh mắt chuyên chú của anh, nhưng mà ánh mắt luôn luôn không tự chủ dừng ở  trên khuôn mặt anh.

Cô giống như đã lâu không có khoảng cách gần như vậy mà nhìn mặt anh. Cô phát hiện, anh thật sự rất tuấn tú. Cô đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên vào công ty, Dương Huyền nói Karik là nam thần trong công ty này.

Bây giờ xem ra... Cảm giác còn tạm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro