Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy cậu không tài nào ngủ được, một phần là do lạ chỗ phần còn lại là do nghĩ về hắn, cũng không biết tại sao trong đầu cậu toàn là thân ảnh hắn, hắn có gì đó cuốn hút cậu, cậu thích đôi mắt của hắn, nó rất có hồn, cả giọng nói ấy nữa, thật tuyệt, cứ như vậy tới sáng sớm cậu thức dậy với khuôn mặt hơi bơ phờ, đôi mắt mở không lên, cậu bước vào phòng khách, hắn ngồi trên sofa xem gì đấy cậu cũng không quan tâm cho lắm, đi thẳng vào phòng ăn, chưa được hai bước cậu đã nghe thấy giọng hắn trêu ghẹo.

"Tối qua ngủ không ngon... là do nghĩ về tôi sao?" sao hắn biết chứ, cậu chột dạ không trả lời hắn, tiếp tục bước đi.

"Sao không trả lời, hay tôi đoán đúng rồi." hắn bỏ quyển sổ xuống bàn bước đến gần cậu, cậu lùi lại, cứ thế hắn tiến cậu lùi cho đến khi lưng cậu chạm với bức tường trắng lạnh lẽo, hắn chống hai tay lên tường áp chế cậu lại.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu như có nguồn điện chạy qua hai người, hắn cúi xuống ghé sát mặt cậu, chỉ vài cm nữa thôi là chạm môi, áo hắn cài không hết nút có thể thấy mập mờ những gì không nên thấy, cậu nhận thấy không ổn chống hai tay lên ngực hắn cố đẩy hắn ra, hắn nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ của cậu khiến hắn càng muốn trêu ghẹo cậu nhiều hơn.

"Anh tránh xa tôi ra được không?" cậu không nhìn hắn nói, môi mím chặt lại.

"Nhưng phải làm sao đây..." hắn ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi nói "Tôi không thích."

Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn đầy tức giạn, gằng từng chữ một "Tôi.cũng.không.thích.anh.ở.khoảng.cách.này."

Hắn chết mất, cậu lúc tức giận cũng thật đáng yêu đi, hắn bất giác nở nụ cười tươi như hoa, cậu đây là lần đầu tiên thấy hắn cười. 10 năm trước cậu chưa từng thấy nụ cười của hắn, cùng lắm là cái mỉm nhỏ thôi nhưng hôm nay là nụ cười rạng rỡ, nụ cười thật đẹp như ánh ban mai vậy. *cậu đang nghĩ cái quái gì thế này*

"Vậy em làm gì được tôi?" lại cuối xuống thêm chút nữa, lúc này đây hô hấp cậu thật khó khăn, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai cậu, tiêu rồi cậu cảm thấy khuôn mặt mình ngày càng nóng, cơ thể cậu có cái gì đó rất lạ thường khi tiếp xúc với hắn.

"Anh...anh...mau tránh ra, tôi còn phải...đến trường." cậu lắp bắp nói.

"Hôm nay là chủ nhật." hắn nhắc nhở cậu, hôm nay chủ nhật đến trường làm gì.

"Tôi muốn đến tham quan, không được sao?" cơ thể cậu càng ngày càng nóng, hắn tính giữ tư thế này đến khi nào đây, cậu nóng sắp chết đến nơi rồi.

"Một mình?" hắn chau mày nhìn cậu.

"Ờ, một mình." cậu lợi dụng lúc hắn thả lỏng tay một chút, cậu mạnh mẽ đẩy hắn ra, quá bất ngờ nên suýt chút nữa thì hắn đã an phận dưới nên đất rồi, cũng may là thân thủ tốt nên trụ vững được.

"Tôi đi đây." cậu nhanh chân chạy ra ngoài, khỏi ăn uống gì hết, cậu không thể nào ở gần hắn thêm một phút giây nào nữa, đến trường ăn sau vậy.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, có cái gì đó nổi lên trong lòng hắn một cổ bất an khó tả, hắn là đang sợ câu xảy ra chuyện, không thể nào, cậu lại thân thủ tốt như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy hắn là đang lo sợ điều gì. (tình địch đấy anh ơi, hơi bị nhiều à nhoa), đến khi cậu khuất bóng, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đấy.

----------------------------------------------

Cậu bước vào ngôi trường mang tên KIDS rộng lớn liên thông cả trung học và đại học, thật đẹp tuy không lớn bằng ngôi trường cậu học ở Mỹ những cũng rất rộng rãi, cậu đi khắp nơi trong ngôi trường rộng lớn đấy, quan sát từng nơi một, có ai nói rằng câụ rất nhạy bén không tuy mỗi nơi cậu chỉ lướt qua một lần nhưng cậu có thể nhớ rõ từng ngóc nhách một, đi gần hết trường cậu cảm thấy mệt dần nên lon ton bước ra ngoài phía đối diện trường có một quán cafe, cậu sang đấy mua một ly sôđa bạc hà, trời nắng nóng thế này uống vị bạc hà thì còn gì bằng.

Cậu vừa bước đi vừa thưởng thức ly sôđa thơm mát bỗng câụ bị ai va phải làm ly sôđa nằm lăn lóc dưới mặt đất, cậu ưởng mình cũng như ly sôđa rồi chứ nên nhắm mắt chờ tiếp đất nhưng không, ai đó đã kịp giữ ngang eo cậu. Cậu mở mắt nhìn người con trai trước mặt mình, anh ta có một tôi mắt cười thật đẹp (như anh vậy), thân hình cũng đẹp nữa không thua gì Jeon Jungkook nhưng có lẽ anh ta nhỏ hơn hắn ta một chút.

"Cậu không sao chứ." anh ta hỏi cậu, trong khi cậu còn đang nhìn anh ta thẩn thờ, cậu tránh ra khỏi vòng tay anh ta.

"À à không sao, nhưng anh đi đứng kiểu gì vậy, ly sôđa của tôi." cậu tiếc nuối nhìn ly sôđa trên mặt đất, cậu mới uống được hơn nửa ly thôi mà.

"Do lúc nãy gấp quá nên không để ý xung quanh, nên va phải cậu, thành thật xin lỗi." anh ta cuối đầu xin lỗi cậu, cậu thấy không có gì nghiêm trọng, cậu cũng không bị thương, chỉ là ly sôđa...

"Thôi, dù sao tôi cũng không bị gì." mắt vẫn nhìn ly sôđa, anh ta thấy vậy liền nhẹ nhàng nói với cậu.

"Để tôi mua ly khác cho cậu." vẻ mặt tiếc nuối đó của cậu thật đáng yêu mà đôi môi cứ chu ra, anh ta nhìn cậu thật lâu cậu vẫn chưa trả lời.

"Được không?" anh ta hỏi lại lần nữa.

"Thôi không cần đâu." cậu xua tay với anh ta, ai đời có một ly sôđa thôi mà, cậu đâu nhỏ nhen như vậy.

"Vậy... có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?" anh ta gãi đầu nhìn cậu cười, trời ơi nụ cười của anh ta thật đẹp, nhưng không bằng Jeon Jungkook. *cái gì vậy chứ, tại sao cậu nghĩ về hắn vậy*

"Tôi tên là Min Yoongi." cậu cười đáp lại, ai biết được vì nụ cười hở lợi của cậu mà ai đó tim đã lỗi nhịp mất rồi.

"Tôi là Yoo Kihyun." ánh mắt anh vẫn vậy, nhìn cậu chăm chú.

"Cậu cũng học ở đây sao?" thấy cậu nhìn về phía ngôi trường nên Kihyun nghĩ vậy.

"À vâng, tôi mới chuyển đến đây, ngày mai bắt đầu học." cậu lại cười, nụ cười của cậu mang tính sát thương quá cao.

"Cậu học trung học hay đại học?" nhìn thân hình và khuôn mặt cậu, Kihyun đoán cậu là học sinh trung học nhưng không biết đúng hay không, hỏi cậu cho chắc chắn.

"Tôi học trung học, năm cuối." cậu nhìn ngôi trường trước mắt trả lời Kihyun.

"Vậy phải gọi tôi một tiếng tiền bối rồi."

"Tôi học đại học chuyên ngàng bất độn sản, năm hai." cậu thấy hình như Kihyun rất thích cười, lúc nào trên môi cũng vươn nụ cười hoà cùng đôi  mắt cười sáng rực, chẳng bù với hắn, muốn thấy nụ cười của hắn còn khó hơn lên trời. *aish lại nghĩ tới hắn nữa rồi, tĩnh lại đi Min Yoongi*

"Vậy ạ, anh cũng học trường này à?" cậu cũng hào hứng hỏi Kihyun, ôi chao chao mà đáng yêu thế không biết, Kihyun muốn mang cậu về quá đi mất. (Kookie sẽ giết anh đấy Kihyun à)

"Ừm, anh học trường này... chúng ta làm quen nha." Kihyun đưa bàn tay về phía cậu.

"Vâng ạ." cậu vui vẻ bắt lại tay Kihyun, vậy là cậu có bạn rồi.

"Ừm, thôi cũng trưa rồi em mau về nhà đi, trời nắng nóng thế này dễ bệnh lắm." Kihyun nhìn cậu trìu mến, ánh mắt của Kihyun chứa đựng sự yêu thương khó tả. (ta không biết phải tả thế nào nữa)

"Vâng, vậy em về đây. Tạm biệt anh, nếu được ngày mai gặp lại anh." cậu cuối chào Kihyun một cách lễ phép.

'Dĩ nhiên rồi, chắc chắn sẽ gặp lại." vì tôi muốn bảo vệ em Yoongie.

"Vậy sau này có gì cứ tìm anh."

"Nae~~~, nếu có em nhất định sẽ tìm anh, tiền bối." cậu vẫy tay chào tạm biệt Kihyun rồi chạy một mạch về nhà, để lại Kihyun đứng nhìn theo bóng lưng cậu *em thật đáng yêu, tôi sẽ chinh phục em, bé con à*, đến khi không còn thấy cậu nữa Kihyun thẳng bước đi về phía trước với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nhưng ở một nơi nào đó có một người con trai đang có tâm trạng cực kỳ tệ, có thể nói là đang tức giận.

5/9/2018

#Sun

Đây là Kihyun của Monsta X




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro