Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:20] ở LA tại một căn biệt thự Hoàng Gia xa hoa tráng lệ, người hầu ra vào tấp nập, khung cảnh bên ngoài chỉ có hai từ để tả "tuyệt vời". Bên trong căn biệt thự những cổ vật quý hiếm được trưng bày khắp nơi, mỗi món đồ bên trong đều tuyệt đẹp, nhất là chiếc vương miện được đặt bên trên trụ đá cẩm thạch cao khoảng 2,4m giữa phòng khách, đấy là vương miện của nữ hoàng ELIZABETH đệ nhị đã đội vào những năm đầu cai trị đất nước. Và  còn hàng trăm thứ quý giá không kém ở khắp nơi trong biệt thự hoàng gia này.

"Con khi nào về Hàn?" người đàn ông ngồi giữa phòng khách  đầy uy nghiêm, tay mân mê tách trà thơm ngon đứa ánh mắt yêu thương nhìn về phía đối diện. Đó là Min Yoonhyun, tài phiệt đá quý đầy quyền lực.

"Sáng mai con sẽ bay ạ." người con trai có mái tóc màu xanh mint, nước da trắng ngần, đôi môi mỏng, đôi mắt hẹp dài mà cuốn hút, thân mình mảnh khảnh ngồi vắt chân trên chiếc ghế đơn đối diện, cậu là Min Yoongi, con trai cưng của Min Yoonhyun.

"Ừm, con về bên đấy một mình phải biết tự bảo vệ, đừng để người khác ức hiếp." con trai cưng của ôg từ lúc nhỏ đã qua Mỹ định cư, bây giờ quay về nhưng chỉ có một mình nên ông thật không yên tâm.

"Ba à, con là ai chứ, mấy cái đai đen đó để trưng à." cậu vỗ ngực tự tin nói với ông.

"Ba biết, nhưng con về đấy một mình ba thật không an tâm chút nào." dù cậu có bao nhiêu đai đen đi nữa thì ông vẫn lo, cậu mới 18 tuổi thôi, còn nhiều chuyện cậu vẫn chưa hiểu được kêu người làm cha này làm sao an tâm đây.

"Ba à, còn Jiminie hyung với Jinie hyung mà, các anh sẽ bảo vệ con." cậu còn hai ông anh quyền lực ở xứ Hàn mà còn sợ gì nữa, ba cậu lo xa rồi.

"Hưm, cũng đúng có hai đứa nó ba cũng an tâm được phần nào rồi." ông quên là vẫn còn hai đứa cháu trai giỏi giang nữa.

"Ba à, con sẽ mua một căn nhà nhỏ để ở." mặt cậu hớn hở vì sắp được sống tự lặp.

"Con sẽ sống cùng Jungkook." ông nhàn nhã đáp lại, cậu nghe xong mà không tiêu hoá kịp câu nói, cậu phải ở chung với người khác sao, tên Jungkook nghe hơi quen nhưng cậu không nhớ nổi.

"Ba, tại sao con phải đến ở cùng người đó, con lớn rồi, con có thể tự lặp được mà." cậu thật không hiểu nổi ba đang nghĩ gì mà bảo cậu sống cùng người khác.

"Mà người đó là ai con còn không biết, ba lại bảo con sống cùng hắn ta."

"Con thật sự không nhớ Jungkook?" ông nghệt mặt ra hỏi.

"Có quen nhau sao?" cậu tỉnh bơ hỏi lại.

"Cậu bé 10 năm trước con không nhớ sao, hai đứa chơi với nhau từ lúc con mới sinh ra đấy." ông hỏi lại lần nữa để chắc chắn cậu có còn nhớ không, 10 năm trước, trước lúc đi cậu còn bảo sẽ nhớ hắn mãi mãi không bao giờ quên mà, cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi la lớn.

"Àaa nhớ rồi, là cái hyung mà con hay gọi là thỏ con đấy ạ???" cậu nhớ ra rồi, người đó vào 10 năm trước có thể nói là thanh mai trúc mã của cậu.

"Ừ, ta tưởng con không nhớ thật chứ." ông vui mừng vì cậu đã nhớ ra vậy thì dễ rồi. (định làm gì đấy)

"Nhưng tại sao phải sống cùng anh ta?" cậu vẫn không hiểu cái vấn đề này.

"Ở đấy Jungkook sẽ chăm sóc cho con." tiện thể để tìm hiểu "nhau" luôn.

"Con cũng có thể đến sống cùng Jiminie hyung hay Jinie hyung mà." cậu lại khó hiểu nữa, rõ ràng còn hai người anh ở đấy, tại sao lại phải sống cùng anh ta.

Lần này ông hơi cứng họng, ông quên mất việc này rồi, giờ kiếm cớ gì mới được đây.... A nghĩ ra rồi.

"Hai hyung của con bận trăm công nghìn việc không có thời gian chăm sóc hay chơi với con đâu." nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu là ông biết sắp xiu rồi.

"Còn nếu sống cùng Jungkook thì cậu ấy sẽ đưa con đi chơi, đi ăn cừu nướng xiêng,..." nghe đến được ăn cừu nướng với chơi là cậu sáng mắt đồng ý ngay.

"Thật vậy ạ." nhận được cái gật đầu từ ông. "Vậy con đồng ý sống chung với cậu ta."

"Vậy con mau về phòng ngủ đi, mai còn bay sớm." ông hài lòng nở nụ cười với cậu.

"Vâng ạ, con đi ngủ ngay đây, ba ngủ ngon ạ." cậu chạy nhanh lên phòng nên không thấy vẻ mặt rất ư là nham hiểm của ông.

Ông lấy điện thoại gọi cho ai đó "Ông bạn già, phía tôi đã giải quyết xong rồi còn bên phía anh sao rồi."

"Bên tôi cũng ok rồi."

"Vậy thì tốt." nói rồi ông tắt máy cười hớn hở đi lên phòng ngủ, thế là ông đã lừa được đứa con trai cưng.

-------------phân cách chuyến bay-------------

Chuyến bay từ LA đến Seoul sắp hạ cách, hành khách vui lòng thắt dây an toàn để không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, xin cám ơn.

"Aaaaa cuối cùng cũng đến nơi." cậu hét lớn khi vừa đặt chân xuống quê hương của mình, mọi người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, mọi người phải chăng cùng chung suy nghĩ *đẹp mà điên*.

Cậu mặc kệ mọi ánh nhìn, lấy trong túi ra một mảnh giấy ghi địa chỉ nơi cậu sẽ sống với hắn, cậy bắt taxi đến đấy.

15 phút sau

"Đến rồi, wow nhà đẹp phết." trước mặt cậu là một ngôi biệt thự không thua gì nhà cậu ở LA, có điểu chỉ có 2 tầng còn nhà cậu đến 4 tầng cơ, cậu với tay bấm chuông, có lẽ nó hơi cao với cậu.

Cậu cứ đứng đấy bấm chuông đến cả hắn đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn cậu mà cậu cũng không phát hiện ra, đến khi hắn lên tiếng cậu mới giật mình.

"Chuông sắp bị em bấm đến hết kêu nổi rồi." hắn cố nhịn cười nhìn cậu nhón chân cố bấm chuông.

"Úi giời, OMG, my heart." cậu ôm tim dựa vào thành cửa nhìn hắn.

Trước mặt cậu là người con trai cao khoảng 1m8, nước da trắng hơi ngâm, thân hình vạm vỡ, cậu có thể cảm nhận được qua lớp quần áo mòng đấy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mỏng, hai cánh tay bắp thịt nổi đầy gân, lại có người có thân hình hoàn hảo vậy sao *cậu nghĩ*, cậu thoát khỏi suy nghĩ khi bị ăn một cái cốc vào đầu mà người cốc là hắn, cậu hét toán lên.

"Yaa anh làm cái gì vậy hả?"

"Tôi thấy em nghệt mặt ra như vậy nên giúp em quay về hiện tại thôi." hắn vẫn dựa cửa nhìn cậu, ánh mắt hắn đầy vẻ yêu thương xen lẫn nhớ nhung.

"Anh không thể kéo tôi về bằng cách nhẹ nhàng hơn à??? Có biết đau lắm không???" cậu dùng ánh mắt rực lửa nhìn hắn.

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng." hắn đưa tay xoa xoa chỗ bị cốc, cậu trước là đơ sau là đỏ mặt khi bàn tay anh chạm nhẹ nhàng trên đầu.

"Vào nhà thôi bé lùn." hắn bỏ tay xuống đút vào túi, một tay còn lại thì xách vali giúp cậu.

Cậu vừa có tình cảm với hắn thì lại nghe hai từ "bé lùn" thì máu dồn lên tận não liền hét lên chạy theo hắn.

"Yaa, anh bảo ai là bé lùn hả?" cậu vọt lên trước mặt hắn quát, nhưng cậu chỉ đến ngực hắn nên ngước lên cũng mỏi cổ lắm chớ. *vậy bảo không lùn*

"Ở đây chỉ có tôi và em, tôi không gọi em chả lẽ tôi nói tôi!" hắn đáng lại với vẻ dửng dưng, cậu tức đến nghẹn họng, liền dựt vali từ tay hắn tự vác vào trong, trước khi đi còn để lại cho hắn một câu rất ư là thân thiết.

"Đồ đáng ghét."

"Tôi không cần em thương." hắn đáp lại mà tức cười vẻ trẻ con của cậu, bảo hắn đáng ghét à vậy hắn sẽ cậu biết hắn đáng ghét như thế nào.

"Hứ." cậu vác vali đi lên thẳng phòng mà không thèm nhìn hắn mọt cái.

Hắn ở dưới nhìn lên mà nhếch môi cười. "Em thật khó trị đấy mèo con à."

3/9/2018

#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro