Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng fic đầu tiên chuyển được 1K lượt đọc nên tặng mọi người thêm một chap nữa.

-----------------

Biệt thự KS (24h)

"Jimin ah~~~." Ông chú Jin ngồi vắt vẻo trên sofa suy nghĩ gì đó rồi gọi điện cho Jimin.

Biệt thự JM

"Chuyện gì?" đầu bên kia phát ra giọng ngái ngủ đầy khó chịu, không khó chịu sao được, ai đời giờ này mà còn gọi điện.

"Anh nói cái này nè." Jin

"Cái gì thì nói nhanh đi em không rảnh đâu." Jimin

"Tại sao Yoonie, thằng bé không đến gặp chúng ta nữa?" JIn

"Làm sao em biết." Jimin

"Chắc em ấy bận học." Jimin

"Bận học? Thì ít nhất cũng phải gọi điện chứ đằng này em ấy còn không thèm nhá máy luôn." Jin bên kia uỷ khuất nói.

"Nửa đêm gọi cho em để gọi chuyện này thôi à?" Jimin trầm giọng hỏi.

"Thì..ừ...anh chỉ hỏi vậy thôi." Jin bên kia áy náy nói.

"...tút tút út..." dập máy rồi mà còn để lâu như vậy mới dập, định làm hao tiền điện thoại anh à?

"Cái thằng này, anh đây còn chưa nói hết mà lại..." Jin nhìn màn hình khẽ gắt.

"Thôi thì ngày mai đi tìm Yoonie vậy." Jin gật gù nói rồi cũng lên phòng ngủ.

---------------------------

"Jungkookie." cậu nằm trong lòng hắn nhõng nhẽo.

"Lại muốn gì đây?" hắn bỏ quyển sách cuối xuống nhìn cậu.

"Hôm nay là chủ nhật này." cậu không nhìn cố định một chỗ nói.

"Thì sao?" chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu của hắn cũng biết cậu muốn gì rồi.

"Ưm...chúng ta ra ngoài đi." cậu ngước đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn.

Hắn không nói gì đưa tay bẹo má cậu, lại muốn ra ngoài cơ đấy, cái chân vẫn chưa hết vậy mà cứ đòi ra ngoài.

"Chân hết đau rồi sao?"

"Không, vẫn còn." cậu giơ cái chân đau lên ngắm nghía.

"Vậy còn muốn ra ngoài?" hắn quan sát chân cậu xem ra đỡ hơn nhiều rồi.

Nghe hắn nói cậu chu môi cãi lại.

"Cái đó khác nhau."

"Khác?" khác nhau chỗ nào vậy.

"Thì...thì...nếu ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi lại nhiều hơn, cũng có thể giúp chân em nhanh khỏi." cậu gật gù trước câu trả lời của mình quả là một câu trả lời thông minh.

"Hít thở không khí trong lành, vậy bây giờ ra ngoài vườn vẫn có thể."

"Còn cái câu đi lại thường xuyên của em nó không phù hợp...bác sĩ đã nói nếu đi lại thường xuyên, vết thương sẽ trở nặng hơn."

Hắn vẫn không thương tiếc mà dập tắt hết hy vọng được ra ngoài của cậu, từ khi bị thương đến giờ việc gì cũng phải để hắn làm cho, đi học chỉ được ngồi trong lớp không được bước ra khỏi lớp..., sau khi về nhà hắn không bế cậu thì cũng bị ép ngoan ngoãn nằm trên giường, sofa... Nói chung cậu không được tự do hoạt động.

"Jungkook~~ cho em ra ngoài đi mà, em không muốn ở nhà nữa đâu, chán chết được." cậu làm bộ mặt đáng thương mong có thể khiến hắn động lòng mà đưa cậu ra ngoài.

"Không." Jeon Jungkook  anh tàn nhẫn với em như vậy sao? Được rồi việc này là do anh cả đấy.

"Được rồi, không thèm nữa." cậu kéo chăn trùm kín người không một khe hở.

Hắn nhìn tình cảnh bây giờ không khỏi thở dài, giận rồi đấy. Tính tình y như trẻ con vậy.

"Yoonie." hắn đưa tay kéo chăn ra khỏi người cậu nhưng cậu lại quyết tâm nắm chặt không cho hắn kéo.

"Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ." cậu giận dỗi nói.

"Giờ này mà còn muốn ngủ?" hắn chóng tay nằm nghiêng người nhìn cục bông nhỏ của mình đang cuộn tròn trong chăn.

"Đương nhiên, em muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó, ai cần anh quan tâm." cậu kéo chăn xuống nói rồi xích người ra xa hắn không thèm để ý đến biểu tình đang buồn cười nhìn cậu của hắn.

"Không cần tôi quan tâm thật sao?"

"Không cần, ra ngoài đi." cậu dứt khoát nói.

"Haizz được thôi, vừa định đưa con mèo nhỏ đi dạo mà hình như mèo nhỏ này không cần nữa rồi. hắn bật dậy khỏi giường giở giọng tiếc nuối.

Hắn bước ra cửa nắm tay cầm xoay một vòng cửa đã mở, nhìn lại cậu lần nữa nhưng cậu vẫn không thèm để ý.

"Khoan đã, em đi mà." cậu kéo chăn ngồi bật dậy nhìn hắn chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Đi? Đi đâu?" hắn cố tình trêu chọc cậu đây mà.

"Thì...đi dạo." cậu vò vò góc chăn bối rối nói.

"Đi dạo? Tôi có nói dẫn em đi sao?" nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu của cậu hắn càng muốn trêu chọc nhiều hơn nữa.

"Lúc nãy anh nói sẽ dẫn em đi dạo mà." đưa mắt nhìn hắn đang dựa người bên cửa, mím môi nói.

"Lúc nào vậy? Tôi chỉ nói dẫn mèo nhỏ đi dạo thôi mà, không lẽ em muốn làm mèo nhỏ à." hắn tiến lại gần cuối người, tay cho vào túi giọng mang theo ý cười.

Anh! Jeon Jungkook anh được lắm, dám trêu tôi, được rồi ông đây không thèm đi nữa.

"Anh...được rồi, đi đi, đi mà dẫn mèo nhỏ gì đó của anh đi dạo đi." 

"Hứ, tôi không cần nữa, ra ngoài đi, ra ngoài..."

Mỗi tiếng ra ngoài là một vật gì đó trên giường mà cậu quơ được đều phi thẳng vào người hắn, với những cú ném liên hoàn của cậu như vậy làm sao hắn có thể né được, nên đều ôm hết vào người.

Sau khi không còn thứ gì có thể ném được nữa cậu nhìn hắn giận dỗi rồi nằm xuống giường kéo chăn trùm kín người lần nữa, hắn để các thứ cậu ném sang một bên rồi lên giường nằm xuống ôm cục bông nhỏ vào lòng vỗ về, xem ra lần này giận thật rồi.

"Chúng ta đi dạo."

"Tôi không phải mèo." cậu không vùng vẫy mà nằm im cho hắn ôm.

"Bây giờ tôi dẫn em đi dạo, không dẫn mèo nhỏ nữa." hắn dịu giọng nhất cỏ thể, mong cậu sẽ hết giận.

"Không muốn đi nữa." cậu vui vẻ cong khoé môi nói nhưng cố không cho hắn biết cậu đang vui.

"Được rồi, bảo bối ngoan tôi xin lỗi, không trêu em nữa, đừng giận được không?" hắn nhìn cục bông nhỏ trong chăn năn nỉ.

"Ai giận anh chứ." cậu kéo chăn xuống nhìn hắn, xong lại không nhịn được mà bật cười.

Nhìn cậu cười hắn cũng tự động vui vẻ, bảo cậu thay đồ rồi hắn sẽ đưa cậu đi. Cậu vui mừng lấy đồ thay rồi xuống lầu, chân đã đỡ đau rồi nên cậu cũng có thể tự đi lại được, hắn và cậu vừa ra đến cổng thì....

"Yoonie..."

17/9/2018

#Sun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro