Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau chuyến đi đảo Jeju tốt đẹp mà cậu đã từng nghĩ trước đó lại hoàn toàn đi ngược ý cậu, khi cậu trở về với cái chân đau. Nếu biết trước như vậy cậu thà không đi còn hơn.

Trên chuyến xe khởi hành từ Jeju về Seoul cũng khá đông học sinh và sinh viên, trên xe lúc này kể ra rất vui nhộn: nào là hát, pha trò, chơi chữ thành câu, rồi thách,... Vui vẻ vô cùng, cậu cũng muốn chơi nữa, nhưng vừa mới chuẩn bị xung phong đã bị hắn, anh với Kihyun cản lại với lý do chân cậu đau rất bất tiện, làm cậu cả mấy tiếng ngồi trên xe chỉ được nhìn chứ không được chơi *buồn*.

"Em mau ngồi im, đừng cử động." vừa từ Jeju trở về Seoul, điểm dừng là trường KIDS, hắn liền đưa cậu về nhà, về đến hắn đã nhanh chóng mở cửa xe sang bế cậu.

"Em còn đi được mà." cậu tránh né bàn tay hắn, cậu muốn từ mình bước xuống nhưng bị hắn ngăn lại.

"Dám cãi?" đấy đấy lại làm mặt lạnh uy hiếp cậu nữa đấy, tưởng cậu...mà thôi cậu sợ thật.

Ngoan ngoãn để hắn bế vào trong nhà lên thẳng phòng, lần này hắn cũng đưa cậu vào nhà tắm, cảm cảm thấy sợ, sợ hắn lại giống lần trước mà đè cậu ra ăn.

"An...anh ra ngoài đi." cậu run run giọng nói tự động lùi về phía sau một chút.

"Sao vậy?" cạu sợ cái gì, hắn sẽ ăn tươi cậu à.

"Không sao...anh ra ngoài đi, em tự tắm được." cậu kiên quyết nắm chặt áo quần mình không buông lỏng dù một chút.

Nhin bộ dạng này của cậu, hắn lại muốn trêu chọc cậu nữa rồi.

"Tôi có thể giúp em mà." không để ý đến biểu tình đang hoang mang của cậu, hắn tiến lại gần áp sát người cậu vào một góc.

"Khôn...không cần..giúp..em không cần anh giúp gì hết." cậu khẩn trương chống hai tay lên ngực hắn cố đẩy hắn ra xa.

"Chân em đang đau sẽ rất bất tiện." hắn giở giọng gian manh, đưa tay vuốt má cậu.

"Không...không sao hết, em có thể làm được." nhìn vẻ mặt lúc này của cậu thật tức cười, môi mím chặt, da mặt mỏng như vậy sao? Mới đây đã đỏ ửng rồi.

"Thật sao?" hắn nói nhỏ vào tai cậu, hơi nóng phả vào làm cậu không thoải mái mà ngọ nguậy tránh né.

"Đã bảo là em tự làm được mà, anh mau ra ngoài đi." cậu mất kiên nhẫn nói, cố đẩy hắn ra lần nữa.

"Được rồi tôi sẽ ra, nếu có gì cần phải gọi tôi ngay, biết chưa?" nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi bước ra ngoài.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu tắm gội thân thể mình, dòng nước mát chảy dài trên làn da trắng nõn làm cậu thoải mái vô cùng.

-------------------

"Yoonie, em đã xong chưa?" hắn ở ngoài cửa phòng tắm gọi vọng vào, cũng lâu rồi mà chưa thấy cậu ra không biết có bị làm sao không nữa?

"Xong rồi này." cậu mở cửa phòng tắm bước ra với style trẻ con cực kỳ đáng yêu.

"Em thích trẻ con lắm sao?" nếu ai nhìn vào bộ đồ cậu đang mặc đèu không khỏi nghĩ cậu là một đứa bé cả.

"Trẻ con không phải rất đáng yêu sao?" được hắn dìu lên giường, cậu chớp đôi mắt nhìn hắn nói.

"Thích đến vậy sao?"

"Hay là tôi giúp em tạo ra một đứa?" lại giở trò biến thái với cậu nữa rồi đấy.

"Không cần." cậu vơ vội cái chăn rồi cuộn người trong đấy nhìn hắn đầy phòng bị.

"Haizz, nếu không cần thì thôi vậy." hắn chỉ định đùa với cậu thôi mà không ngờ cậu khẩn trương như vậy.

"Mau, tôi bế em xuống nhà ăn." hắn gỡ chăn ra khỏi người cậu rồi vòng tay ngang eo nhấc bổng cậu lên.

Cậu an tâm quàng tay qua cổ hắn, áp mặt vào bờ ngực vững chắc khoé môi khẽ cong lên.

"Em mau ăn hết chỗ này, không được bỏ bất cứ thứ gì." sau khi bế cậu vào phòng ăn, cho cậu yên vị trên chiếc ghế ở tư thế thoải mái nhất, hắn mang ra cho cậu một đĩa cơm đầy những chất dinh dưỡng tốt cho cái chân bị trật của cậu.

"Nhiều như vậy sao?" cậu đâu phải heo đâu, cho cậu ăn nhiều như vậy làm gì.

"Không nhiều, nhiêu đây vẫn còn ít, mau ăn chân mới khỏi được...hay em muốn tôi mớm cho em?" hắn cuối người nhìn gương mặt cậu giở giọng trêu chọc.

"Em mới không thèm anh mớm, em tự ăn được." cậu đẩy hắn ra rồi không cam tâm mà ăn hết dĩa cơm đấy, trước sự quan sát của hắn...

"Xong rồi." sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng đã nhồi nhét hết dĩa cơm vào trong bụng.

"Được rồi, ngoan lắm." hắn hài lòng lấy khăn lau miệng, đưa ly nước mà hắn chuẩn bị lúc nãy cho cậu uống còn mình mang dĩa đi rửa, cậu cố rời ghế bước đến sofa ngồi xem phim.

"Không đau sao?" hắn đặt cậu yên vị trên đùi mình, đầu cuối xuống hít hương thơm bạc hà dịu trên hõm cổ cậu một cách thoả mãn.

"Có một chút nhưng không sao." cậu vẫn chăm chú xem phim, một bộ phim tình cảm lãng mạn, nam chính yêu thương cưng chiều nữ chính như hắn yêu thương cưng chiều cậu vậy.

Nghĩ đến việc của cậu và hắn lại cảm thấy lạ, lúc mới gặp nhau cậu luôn khắc khẩu với hắn, nhìn thấy hắn là muốn tránh xa ngay vậy mà giờ đây dính nhau như hình với bóng, không biết hắn thì sao chứ cậu thì bây giờ không thể sống thiếu hắn được, hắn đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cậu mất rồi.

"Jungkook." cậu nhỏ giọng gọi hắn.

"Chuyện gì?" vẫn là giọng nói ôn như đấy khiến trái tim cậu đập loạn, hắn thản nhiên nghịch những lọn tóc cậu.

"Anh tại sao lại tốt với em như vậy?" tuy cậu biết tâm tình của hắn nhưng vẫn rất muốn hỏi, còn nữa cậu muốn nghe từ chính miệng hắn nói yêu cậu cơ, từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ hắn chưa từng nói yêu cậu.

"Có sao?" lại trêu chọc cậu nữa rồi, xem ra trêu chọc cậu đã trở thành thú vui tao nhã của hắn rồi.

"Anh...không thèm nói với anh nữa." cậu hờn dỗi gạt tay hắn xuống khỏi mái tóc mình, muốn xuống khỏi người hắn đã kịp giữ cậu lại.

"Được rồi đừng giận, tôi chỉ đùa thôi mà." việc gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ mỗi việc bảo bối hắn giận thôi.

"Đối xử tốt với em vì... em là người quan trọng nhất với tôi." không cần nhiều, chỉ một câu thôi cũng đủ làm cậu đỏ mặt, câu nói này là câu nói mà bất cứ người nào cũng muốn nghe từ miệng người đàn ông của mình thốt ra.

"Thật không? Em còn muốn nghe câu khác nữa." cậu cong khoé môi hài lòng với câu nói của hắn, nhưng câu nói cậu muốn nghe nhất vẫn chưa được nghe.

"Hửm...câu gì?" hắn làm bộ suy nghĩ rồi cuối xuống hỏi.

"Thì là câu...câu..không biết thì thôi đi." có chút thất vọng khi hắn không biết cậu muốn nghe câu nói nào *chỉ có ba từ thôi mà cũng không biết, anh đúng là đồ ngốc mà*.

Nghe giọng hờn dỗi của cậu mà không khỏi nhịn cười, xoay người cậu lại đối diện mình nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.

"Nghe kĩ đây, tôi sẽ không nói lại lần nào nữa đâu." cậu ngạc nhiên nhìn hắn, cái gì mà không nói lại nữa? Không lẽ....

"Anh yêu em." câu nói vừa dứt cũng là lúc hắn trao cho cậu nụ hôn nồng cháy.

Cậu mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, nhớ lại câu hắn nói lúc nãy *anh yêu em* mà trong lòng không khỏi vui như mở hội, cuối cùng cậu cũng nghe được ba từ đấy rồi, ôm lấy cổ hắn làm nụ hôn thêm đắm chìm trong hạnh phúc.

15/9/2018

#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro