Gặp nhau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris Pháp......................
Buổi tối,cơm nước xong, cô đang rửa chén ở dưới bếp thì một vòng tay từ phía sau vòng đến ôm chặt hông cô.
Cô đưa tay đẩy anh ra.
'' Không thấy em đang rửa chén sao, tránh ra, đừng làm phiền em''
'' Em có cần nặng lời vậy với bảo bối của mình không? Không biết, anh mặc kệ, em càng đẩy anh càng ôm''
Xán Liệt nói là làm, cô cảm nhận tay của anh siết chặt lấy hông cô.
Đúng lúc cô rửa chén xong.
"Phác Xán Liệt!"
Cô nghiêm mặt, quay người lại tính mắng tên bá đạo kia một trận vì dám cảm trở công việc của cô. Nhưng khi quay lại cô lập tức trợn tròn mắt.
Môi cô và môi Phác Xán Liệt chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh rất gần.
Trái tim cô bắt đầu chạy ,mặt cũng đỏ lên, khuôn mặt Xán Liệt phóng đại trước mặt cô,chưa bao giờ cô và anh ở cự li gần như vậy, còn hôn nữa. Mặc dù bên nhau 5 năm nhưng hai người vẫn chưa xảy ra bất cứ cái gì.
Đang lúc cô sững sờ , quên cả việc tránh ra thì Phác Xán Liệt cười một tiếng xấu xa, đến nổi khuôn mặt cũng sắp biến dạng , vuốt sống mũi cô một cái, cất giọng ttêu đùa:
"Bảo bối, anh không ngờ em biến thái như vậy, thấy anh phong lưu, ưu tú liền cưỡng hôn sao?"
"Phác Xán Liệt, anh không được ảo tuởng!"
Cô đẩy anh ra, nhảy ra khỏi ngực của anh, cách anh một khoảng cách khá ra.
Phác Xán Liệt bật cười, từng bước tiến lại gần cô:
"Bảo bối, em xấu hổ sao?"
"Anh không được đến gần đây!"
" Anh cứ đến, em làm gì được anh, cưỡng hôn anh rồi giờ sách dép bỏ chạy sao? Em xem Phác Xán Liệt anh là trai bao hả?"
Người kia vẫn không từ bỏ ý định muốn trêu đùa với cô. Càng nói anh càng tiến đến gần.
"Anh...."
Mặt cô đỏ, giờ còn đỏ hơn, thật xấu hổ quá.
Phác Xán Liệt chép chép miệng, câu nói tiếp theo của anh khiến cô hộc máu.
"Mùi vị của em cũng không tệ, muốn thử thêm một lần nữa không? Nạn nhân là anh đây tự nguyện. "
"Anh....không biết xấu hổ."
Cô xoay người tính chạy lên lầu, ai ngờ khi cô vừa xoay người thì liền rơi vào vòng tay của ai kia.
Anh ôm chặt lấy cô, đầu gác lên vai, giọng nói tà tú vang lên:

"Anh thật mong đến ngày em chính thức trở thành của riêng anh!"
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, câu nói của anh vang lên khiến cô thôi cử động, im lặng cho anh ôm, làm sao cô không hiểi ẩn ý bên trong câu vừa rồi chứ.
Trong lúc cô đang lơ đãng. Anh liền quay sang hôn trộm lên má cô, nở nụ cười biến thái.
"Huề"
"Phác Xán Liệt, anh là tên biến thái, lưu manh, đồ háo sắc!"
Cô tức giận đẩy mạnh anh ra, xoay người chạy lên tầng.
Anh đứng nhìn cô ngại ngùng chạy lên lầu, bên môi nở nụ cười hạnh phúc, lúc cô ngại thật đáng yêu.....
Cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh, ngọt đến tận sâu trong trái tim......!
---------------------------------
"Alo, Hạnh Tuyết"
"Ami, tháng sau đám cưới mình, cậu phải tham dự, được không"
"Tháng sau cậu đám cưới sao?"
Cô bất ngờ hỏi lại. Không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Cậu là bạn thân mình, nhất định phải đến"
"Được, cậu cho mình chính xác ngày đi, lúc đó mình sẽ đến"
Cô trả lời, nếu không phải vì Hạnh Tuyết, nhất định cô sẽ không trở về cái nơi khiến cô đau lòng như vậy
"28/3 nhá. Cậu phải đến đấy"
Hạnh Tuyết dặn đi dặn lại, thật lòng Hạnh Tuyết cũng không muốn cô quay về nơi này nhưng sự kiện quan trọng nhất đời của mình, cô không thể không tham dự.
"Mình nhớ rồi. Lúc đó chắc chắn mình sẽ đến "
" Vậy mình cúp máy đây, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Cô mệt mỏi bỏ điện thoại xuống .
"Bạn em sao?"
Xán Liệt đi vào, đến ngồi bên cạnh cô.
"Cô ấy bảo tháng sau đám cưới, muốn em về Trung Quốc, anh đi cùng em, được không?"
Cô biết sẽ có mặt người kia, cô không muốn một mình chạm mặt với anh ta.
"Được, anh sẽ thu xếp công việc"
Mắt Xán Liệt sáng lên, nghe cô nói phải đi Trung Quốc , anh hơi buồn, anh không muốn rời khỏi cô. Giờ lại chính cô muốn anh đi, anh làm sao có thể từ chối.
_________________________________
- Xin lỗi các cô nhé , thời gian này tôi phải làm btvn kh rảnh như lúc Tết để ra chap mỗi ngày cho các cô được nên lịch ra chap hơi chậm đấy ạ ^^ nh các cô đừng bỏ tôi mà đi nhé !! Nhớ đấy :<
-nhikim931993 trả cô này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro