Gặp nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghingojungkook1997 ngủ ngon nhé con nghiệp chướng khổ thân máy còn 8% vẫn chờ gặp anh nam chính đấy tặng m 1 chap nguyên về anh ý luôn



- Yêu cưngg:)
_______________________________
Sau khi Tại Hưởng rời đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người:"Điều tra ra được tin tức của cô ấy chưa?"
Tim đập thật nhanh, anh ước gì người bên kia trả lời rằng '' Tìm được rồi'', nhưng ông trời dường như không nghe tiếng lòng của anh, vẫn sự thật tàn nhẫn, nhưng tìm năm năm rồi, cô rốt cuộc đi đâu ?
Năm năm qua, anh lục tung mọi nơi, hy vọng sẽ tìm được cô, nhưng không có, một chút tin tức cũng không có, anh đã hỏi Hạnh Tuyết và Tại Hưởng, thậm chí van xin họ cho anh biết chỗ cô ở, tuy nhiên không thành công, một câu cũng không hé với anh, anh phải làm như thế nào?

"Thật xin lỗi tổng giám đốc, vẫn không có tin tức của phu nhân."

Nghe người kia nói nói, anh đau đớn nhắm mắt lại, tay bóp chặt điện thoại , trong lòng mang theo sự mất mác :

'' Tiếp tục điều tra, khi nào có mới thôi!''

Anh cúp máy, im lặng nhìn tấm nhìn được dựng trước mặt, trước sau như một không nói gì, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người trong bức ảnh:

'' Em muốn trốn anh đến bao giờ? Năm năm đối với em chưa đủ, nhưng anh đã quá đủ rồi !''
Trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến khó tả, anh gục mặt xuống tay kia của mình, anh thật sự hối hận, rất hối hận, khi có cô, anh không trân trọng, khi mất đi rồi, anh mới biết được sự quan trọng của cô đối với mình.

Anh muốn mỗi sáng được ăn món do chính tay cô làm..........
Anh muốn nghe giọng nói quan tâm của cô............
Anh muốn được ôm cô sau một ngày mệt mỏi.......
Anh muốn được giang tay ôm chặt cô vào lòng.......
Nhưng anh không phải là người quyết định những việc ấy, trước kia, anh tin tưởng rằng không có gì anh không làm được, và không một việc gì khiến anh phải đau lòng, nhưng anh sai rồi...sau khi cô đi, anh mới biết được rằng có rất nhiều việc anh không thể làm được.....!
____________________
Trong bóng đêm dày đặc.

Chung Quốc kéo thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, đẩy cửa đi vào, xuất hiện trước mặt anh là căn phòng trống rỗng, chỉ có ánh đèn chào đón anh, tim bất giác nhói lên, giá như cô vẫn còn đây, nhất định sẽ làm một bàn ăn thật thịnh soạn, nở nụ cười tươi chạy đến ôm anh, sau đó sẽ kéo anh ngồi vào bàn....

Nhưng mọi thứ đã không còn nữa, cô đi rồi, mọi thứ nơi đây cũng thật lạnh lẽo, cô đơn.

Một mình đi lên phòng, mệt mỏi ngã người xuống giường, bỗng Max xuất hiện ở bên cạnh đầu anh, cái lưỡi nhỏ cứ liếm lên tay anh.
Anh đưa tay ôm Max vào lòng, anh nhớ, có một lần cô nói với anh:
''Nó tên Max...Max có nghĩa là to lớn, cũng như tình yêu của em đối với anh vậy, vô cùng to lớn nên anh phải nhớ nha, Max.... tượng trưng cho tình yêu của em đối với anh!''
Lúc đó anh chỉ một mực cho rằng cô đang diễn trò, lừa dối mình, thờ ơ trước câu nói ấy của cô, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc.
'' Max, ta thật sự rất nhớ cô ấy!''
Anh ôm thật chặt Max, tựa như đang ôm niềm hy vọng của mình vào lòng.
Chú chó Max rất hiểu chuyện, nằm im cho anh ôm, đưa đôi mắt tròn tròn nhìn anh.
Anh bỏ Max xuống, xoa đầu nó vài cái rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm, vẫn là nước ấm nhưng tại sao anh lại cảm thấy nước rất lạnh?
Kể từ sau khi cô đi, anh có thói quen uống rượu, anh cố gắng làm cho chính mình say khước đi, như vậy sẽ không phải cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này .
Anh ở bên ngoài cao cao tại thượng, được mọi người sùng kính , trong tay nắm tính mạng của người khác, ai nhìn vào cũng đều nghĩ cuộc sống của anh sung sướng, không lo toan suy nghĩ, nhưng mấy ai biết được rằng , khi trở lại '' nhà'' của mình, anh lại bị dằn xé bởi sự nhớ nhung, hối hận , mà những thứ đó đều cùng hướng về một người, một người mà anh còn nợ hàng nghìn lời xin lỗi.....
Anh đi đến mở tủ kính ra tùy ý lấy một chai rượu, mở nắp bình rượu ,ngửa cổ uống thẳng một hơi ,không cần rườm rà, chỉ cần bản thân anh say thật nhanh là được.
________________________________
- Cả những người khác ̃a đấy nhớ ngủ đi ung thư vú bây giờ! Đắp chăn!!!! Đến lúc ốm tôi điểm danh mà kh đủ là tôi đánh đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro