Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu vì sao cậu lại chạy tới quán trà sữa này, có thể vì nó đẹp hay gì đấy hoặc chỉ là trong vô thức, cậu thấy nó đẹp và trầm ấm giống như Jaewon? Đúng thật là cậu bị Jaewon chiếm giữ rồi.
Không biết có phải cậu nhìn lầm không nhưng lúc trong lúc chạy đi, cậu có quay đầu nhìn Jaewon. Hình như hắn khóc.
Cậu thở dài rồi nhâm nhi ly sữa dâu vừa gọi. Nhạt tuếch. Không ngọt gì cả.
"Cộp"- 1 cốc chocolate nóng xuất hiện trên bàn của Hanbin cùng với chủ nhân của nó ngồi lên chiếc ghế trước mặt cậu.
"Em có vẻ thích chạy trốn tôi quá nhỉ?"
Hanbin ngạc nhiên, tông giọng trầm quen thuộc này chỉ có thể là của hắn. Cậu chậm chạp ngước lên nhìn. Aishhhh khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện ra ngay trước mắt làm cậu giật mình, suýt nữa là sặc sữa rồi.
"Cái tên mặt than kia, anh tính doạ chết tôi hả?"- Hanbin đỏ mặt mắng hắn.
"Đương nhiên là không rồi, em nghĩ sao tôi nỡ để em chết được? Lỡ em chết thì sau này tôi cưới ai làm vợ?"
"Ai...ai thèm cưới tên mặt than nhà anh hả?"- mặt tiểu bảo bối đỏ như trái cà chua rồi UwU
"Tôi cần gì ai thèm, tôi chỉ cần em là đủ rồi."
Hanbin không cãi lại nổi, tên này nhìn vậy mà mặt dày kinh khủng, mấy lời này nói ra không chút ngượng ngùng.
Không gian bỗng yên lặng và nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Sau một phút đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định phá tan bầu không khí này.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đi tìm con mèo chạy trốn" - Jaewon nhấp một ngụm chocolate rồi nhìn cậu. Môi vẽ lên một nụ cười cực kì lưu manh.
"Th..Thế thì anh đi tìm đi. Sao còn ngồi đây làm gì?" - Hanbin lắp ba lắp bắp vì nụ cười của Jaewon. Có ai nói lúc hắn cười nửa miệng là lúc hắn ngầu nhất không? Lưu manh lưu manh, là tên lưu manh đẹp trai nhất cậu từng thấy..
Lại bị Jaewon chiếm giữ, Hanbin quả thật không có một tí tiết tháo, thấy Jaewon là mắt sáng như sao trời.
"Tìm thấy rồi. Là em đó" - Jaewon nở nụ cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu. Cực kì cực kì ôn nhu. Ôn nhu đến mức khiến tim cậu nhũn ra.
"T..Tôi đâu phải mèo" - cậu đỏ mặt cuối đầu nhìn sàn nhà. Tay vân vê mép áo vì ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro