Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi đấy tầm nửa tiếng, lâu lâu lại nhìn nhau một cái rồi nhâm nhi ly nước. Mất hết kiên nhẫn, Jaewon tính tiền xong liền kéo Hanbin đi về nhà hắn. Chính xác là về nhà hắn.

Bàn tay Jaewon cắm chặt cánh tay Hanbin kéo đi. Mặc dù hai người cao gần bằng nhau nhưng cậu lại phải chạy theo để đuổi kịp bước đi của hắn.
***
Về tới trước cửa nhà Jaewon, cậu mới bàng hoàng nhận ra đây không phải nhà mình nhưng bây giờ chạy cũng muộn. Cậu liền để hắn kéo cậu vào trong nhà.
Jaewon sống một mình nhưng căn nhà lại khá lớn, nó có thể chứ đủ một gia đình năm người. Nội thất đơn giản không cầu kì và mang hơi hướng vintage, đúng kiểu Jaewon.
Hắn để cậu ngồi ở sofa rồi đi lấy hai cốc nước cho hai người.
"Sao em lại chạy?" - Jaewon mở đầu với giọng nói trầm ấm khiến Hanbin tim đập nhanh. Cậu đang căng thẳng tột độ.
"Tôi..tôi.."
"Là em, không phải tôi"
"Em..em không có chạy" - cậu nhìn xuống sàn nhà, cơ thể run lên vì căng thẳng. Mặc dù giọng Jaewon trầm ấm là thế nhưng ánh mắt của hắn thật lạnh lùng. Như thể đó không phải Jaewon vậy.
"Em không có chạy? Trông tôi giống thằng ngốc lắm à?" - Jaewon gần như gào lên vì mất bình tĩnh.
"T- Em..em xin lỗi" - Hanbin vì hắn mà giật mình, đôi mắt óng ánh nước và đôi vai run lên. Một tiếng, hai tiếng. Cậu bắt đầu khóc, từng tiếng nấc vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh Jaewon. Hắn làm cậu khóc.
"Hanbinie ah, bảo bối, ngoan đừng khóc, đừng khóc. Tôi xin lỗi" - hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu. Hắn hối hận.
"Anh không giống thường ngày.. hức..anh không dịu dàng..hức..anh hung dữ" - Hanbin nấc từng tiếng, rúc vào lòng ngực hắn mà khóc ngon lành.
Cậu yêu rồi, yêu rồi nên mới khóc. Vì yêu hắn nên cậu khóc khi hắn nhìn cậu một cách lạnh lùng.
Hanbin Ngô Ngọc Hưng đã yêu Song Jaewon rồi.
Đúng, cậu chính là đã yêu hắn rồi. Dù có cố gắng chạy trốn thì trái tim nơi lồng ngực cũng không cho phép cậu chối bỏ tình cảm này.
"Hanbin à, lần này tiêu thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro