Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm sinh nhật Hanbin, Jaewon không hề quay về nhà vào bất cứ một lần nào.

Song Jaewon hắn cắm mặt vào máy tính làm việc liên tục từ dự án này đến dự án kia.
Cổ phiếu công ty ngày càng tăng, còn sức chịu đựng của hắn thì ngày càng giảm.
Ai khuyên hắn cũng không thèm để lọt vào tai. Tới điện thoại của Hanbin gọi đến hắn cũng không bắt máy.
Song Jaewon thật sự đã điên rồi.
Hắn đã ở công ty suốt 1 tháng rồi. Hanbin đã 1 tháng cũng không gặp mặt hắn, cậu nghe mọi người kể hắn đã dồn công sức vào để chuẩn bị sinh nhật cho mình để cuối cùng cậu bỏ hắn đi chơi với bạn thì tự trách mình không thôi. Muốn tìm hắn để làm lành nhưng hắn không cho cậu cơ hội nào để gặp mặt hắn cả. Cậu đã thử đến công ty rất nhiều lần nhưng hắn đã lệnh cho thư kí cản cậu không được bước vào phòng làm việc của hắn, gọi điện thì không nghe máy, đến nhà ba mẹ Song cũng không giúp được gì.
Cả tháng nay Hanbin chẳng thể ngủ ngon nổi, cậu đã quá quen với việc được nằm trong vòng tay và ôm Jaewon ngủ thành ra sinh thói ỷ lại, chẳng thể ngủ ngon nếu thiếu hắn. Mà Jaewon thì đâu hơn gì cậu, ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ vào công việc, ăn qua loa, ngủ chẳng đủ giấc. Dù làm việc đến kiệt sức nhưng đến khi nhắm mắt lại không ngủ được, hắn nhớ mùi thơm dịu nhẹ của Hanbin.
Đủ mọi cách từ đe doạ tới cầu xin năn nỉ của Hanbin vẫn không làm cho thư kí của Jaewon mủi lòng đồng ý để cậu vào gặp Jaewon. Đến bước đường cùng, Hanbin đành dùng khổ nhục kế để gặp hắn dù biết việc này có lẽ sẽ khá nguy hiểm cho cậu.
***
Song Thị lúc 9:12 a.m
"Song Tổng, có chuyện gấp rồi."- thư kí của hắn hớt hải chạy vào, quên cả việc gõ cửa.
"Có chuyện gì mà cậu hét ầm ĩ cả phòng làm việc lên thế? Còn vào mà không thèm gõ cửa nữa chứ?"- Jaewon cau mày khó chịu lên tiếng, hắn vừa mới nhắm mắt được vài phút thôi mà.
"Nhưng...nhưng thưa Song Tổng, cậu Han vừa gọi điện báo rằng Ngô thiếu gia vừa tự tử ạ, đang được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện."
Cứ như thường 30 sao tui sẽ ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro