Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một khoảng thời gian từ lúc cậu xử Jenji. Từ sau lúc ấy, mọi chuyện luôn êm đềm. Jaewon và Hanbin vẫn đi chơi với nhau, vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn hạnh phúc.

Vài ngày nữa là sinh nhật Hanbin, hắn sẽ tạo cho hắn một bất ngờ lớn ơi là lớn. Hắn sẽ nhờ mọi người phụ giúp.
"Cậu tính tổ chức sinh nhật cho Hanbin à?"
"Ừm, tôi tính tạo một bất ngờ lớn cho Hanbin." - hắn vừa dứt lời thì Eunchan lên tiếng.
"Jaewon hyung, vậy có gấp gáp quá không? Vẫn chưa hết tháng 11 nữa đó" - mọi người nhìn nhau gật đầu. Họ còn tưởng Jaewon nhớ nhầm ngày sinh nhật của Hanbin.
Jaewon cười ngượng nhìn mọi người. Có lẽ hắn nôn nóng quá rồi.
"Nhưng mà tôi muốn làm ngay bây giờ"
"Thế em nói xem em sẽ chuẩn bị như thế nào? Tụi anh sẽ giúp em" - Hyeongseop mỉm cười nhìn hắn.
"Em tính là..."
Mọi người bàn tới bàn lui. Đưa ra hẳn kế hoạch cụ thể và phân công nhau mỗi người một việc.
Tiệc sinh nhật lần này phải làm thật hoành tráng, đó là cách Jaewon tạo bất ngờ cho Hanbin. Một bất ngờ cậu sẽ không bao giờ quên.
***
Mọi thứ được chuẩn bị dần. Thoát cái đã nửa tháng 12, trong lòng hắn cực kì nôn nòng như ngồi trên đống lửa. Hắn sợ sẽ có sai sót mất.
***
Hôm nay là sinh nhật Hanbin, hắn đặc biệt nghỉ ở nhà để chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Nhưng cậu lại quên nói hắn sẽ đón bạn thân từ nước ngoài về. Cậu cũng quên nói rằng cậu sẽ đi chơi với người ta.
19h
Jaewon chờ cậu
19h30
Jaewon gọi cho cậu, cậu không bắt máy.
20h
Hắn lo lắng nhìn đồng hồ.
21h
Hắn ngủ gục trên bàn
22h
Hắn tỉnh dậy.
22h30
Jaewon gọi điện cho cậu nhưng cậu vẫn không bắt máy.
23h30
Hanbin vẫn chưa về
00h01
Đã qua ngày mới mất rồi nhưng cậu vẫn chưa về.
Hanbin à, em đang ở đâu vậy? Em vẫn chưa đọc tin nhắn của anh sao.
00h10
Hắn ngủ gục trên bàn ăn.
3h
Cổng nhà mở ra, Jaewon bật người ngồi dậy. Nụ cười trên môi chưa kịp hé mở đã bị dập tắt.
Hanbin, người con trai hắn yêu nhất đang ở trước mặt hắn cười nói cùng người con trai khác ngay trong căn nhà của hắn, ngay ngày sinh nhật hắn chuẩn bị kĩ càng cho cậu.
"ah, Jaewon-"
"HANBIN" - hắn gằn từng chữ, trừng mắt nhìn cậu. Hắn tức giận, hắn đau khổ, hắn thất vọng, hắn khóc.
Tròng mắt hằn lên những tia đỏ, chằn chịt.
Hắn mệt mỏi, hắn mất ngủ.
Jaewon bước tới trước mặt Hanbin vẫn còn đang ngỡ ngàng.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm.. hôm nay là sinh nhật em, em quên nói anh em đi chơi với bạn..em"
"Em coi tôi là cái gì? Điện thoại gọi không nghe, tin nhắn thì không đọc. Em nói xem em coi tôi là cái gì?"
"Anh đừng có quát lên như thế! Em chỉ quên thôi mà, anh đang làm quá lên đấy"
"..anh đang làm quá lên? Thì ra là vậy. Được, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm quá lên. Tạm biệt" - vừa dứt câu, Jaewon liền bước ra khỏi nhà. nước mắt lăn dài trên má. Nói hắn mít ướt cũng được, nói hắn quá đáng cũng được, nói hắn vô lý cũng được. Chỉ là vì hắn quá yêu cậu thôi.
Đủ 30 sao tui ra chap mới nữa nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro