Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ăn qua loa một chút rồi cũng Hyuk đi tàu ra một hòn đảo nhỏ để thu mua nó. Hòn đảo này nằm trong một dự án của Song Thị đã lâu nhưng nay mới được tiếp tục.

Đi tàu từ đất liền ra đấy mất tầm 2-3 tiếng. Hanbin thấy hơi choáng, có lẻ do cậu không ăn gì nhiều mấy ngày nay.
***
Khi tàu cập bến, Hanbin cùng Hyuk đi thăm quan xung quanh, ở đây có nhiều khu chưa được khai phá nên tiến trình có lẽ sẽ chậm hơn so với dự kiến nhưng không ảnh hưởng mấy.
Hanbin cùng Hyuk quyết định dạo ven bờ biển một vòng để thư giãn tinh thần. Đang đi bỗng Hanbin đứng khững lại, cậu đang mơ phải không? Bóng lưng kia...quen thuộc quá. Có khi cậu nhớ Jaewon quá cộng với việc không nghỉ ngơi đầy đủ dẫn đến sinh ra ảo giác rồi. Dù đầu nghĩ vậy nhưng chân vẫn vô thức chạy đến gần bóng lưng ấy, ôm chầm từ đằng sau thật chặt. Mùi hương này thật sự giống của hắn, cả cảm giác này nữa, chỉ có thân hình là gầy hơn nhiều thôi.
"Han...Hanbin, là...là em phải không?"
Giọng nói quen thuộc khiến Hanbin bừng tỉnh, xoay người trước mặt lại.
"Jae..Jaewonie, là anh đúng không, anh vẫn còn sống phải không, anh không bỏ em mà phải không?"- Hanbin đưa tay lên áp vào mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai ngày nào sao hốc hác quá.
Hanbin ôm chặt lấy hắn, cuối cùng sau bao nhiêu lâu tìm kiếm cậu cũng đã tìm được hắn rồi. Thật may vì hắn không bỏ cậu đi.
***
Tối hôm đấy, Hanbin và Hyuk ở lại trên đảo qua đêm, sáng hôm sau họ sẽ đưa Jaewon trở về. Dân làng ở đây rất thân thiện nên đã mở một bữa tiệc nho nhỏ để tiếp đón cậu.
Hanbin rất là quý mến mọi người ở đây a~ nhưng cậu để ý có chút gì đó sai sai. Có một cô gái cứ bám lấy Jaewon của cậu mặc dù khi nãy hắn đã giới thiệu cậu là người yêu hắn rồi cơ mà.
"Jaewonie, cô gái nãy giờ bám theo anh là ai vậy?"- Hanbin chu chu mỏ hỏi hắn, có vẻ mùi chua thoang thoảng đâu đây.
"Đó là Yang Jenji, cô ấy là cháu gái của bà lão sống cạnh nhà bác trai đã cứu anh, cô ấy ở đây đã giúp đỡ anh rất nhiều đấy."
"Giúp đỡ anh rất nhiều à?"- Hanbin nhấn mạnh từng chữ, cậu giận rồi đó.
"A bảo bối à, em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy không có gì đâu."- hắn bị Hanbin nhéo mạnh vào eo, luống cuống giải thích, hắn sắp khóc vì đau rồi.
***
Tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Hanbin bê bát đĩa vào trong bát gặp Jenji cũng không để tâm lắm, cứ thế đi thẳng thì cô ta kéo lại.
"Anh nghĩ Jaewonie oppa sẽ yêu anh được mãi sao?"
"Ý cô là gì?"
"Ý của tôi chẳng phải rất rõ ràng sao, tôi chính là thích Jaewonie oppa, anh ấy sẽ sớm bỏ anh thôi."
"Huh, cô nói có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Cô nghĩ Jaewonie sẽ để tâm tới cô hay sao."
"Anh cứ đợi mà xem, đến khi anh ấy là của tôi thì đừng hối hận."
"Woww, anh đây rất mong chờ đấy em gái à."- cậu nhếch mép bước ra ngoài. Cái phong thái ung dung này của cậu làm Jenji có chút bất ngờ, rốt cuộc tại sao Hanbin lại có thể bình tĩnh đến vậy chứ?
(30 sao tui ra chap mới nha mn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro