Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon sau khi bơi vào bờ của một hòn đảo gần đấy thì kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, đầu đau như búa bổ. Hắn ôm đầu cố gắng ngồi dậy thì cửa phòng mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt hiền lành bước vào.

"Cậu tỉnh rồi à? Lúc nãy tôi đi đánh cá thấy cậu bất tỉnh ở bờ biển nên đem về chăm sóc. Cậu thấy ổn chưa?"
"Đầu tôi còn đau thôi nhưng...đây là đâu?"
"Đây là một hòn đảo nhỏ trên biển, nơi này có tôi và một số người sinh sống nhưng ít ai biết đến nơi này lắm. Có lẽ cậu phải ở lại đây một thời gian thôi."
***
Phía Hanbin, sau khi Jaewon bị mất tích cậu dường như thức trắng, bỏ ăn bỏ uống lao đầu vào tìm kiếm hắn. Hắn mất tích đã được hơn 1 tuần, cũng là hơn 1 tuần Hanbin không ăn uống không chợp mắt được hẳn hoi, cậu chỉ có tìm tìm và tìm.
Ba mẹ Song và ba mẹ Ngô biết tin Jaewon mất tích thì đau lòng lắm chứ, nhưng nhìn thấy Hanbin ngày càng tiều tuỵ thi ông bà cũng phải nén đau thương xuống mà khuyên nhủ cậu, nếu cậu cứ như thế này khi Jaewon về sẽ đau lòng lắm.
Hanbin được ba mẹ và bạn bè hết mực khuyên nhủ cũng đã phần nào vực dậy tinh thần, thay hắn quản lý Song Thị dưới sự chỉ dẫn của ba Song cùng với sự giúp đỡ của Taerae và Hyuk. Về phía Hyeongseop, Euiwoong và Eunchan thì giúp cậu tìm kiếm tung tích của hắn. Hanbin vừa giúp hắn điều hành Song Thị, vừa lo tìm kiếm hắn, vất vả đến nỗi nhiều khi cậu kiệt sức mà ngất phải vào viện truyền nước mấy lần.
***
"Hanbin à, lát nữa chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ ngoài biển để thu mua và phát triển khu du lịch trên đấy, 30 phút nữa khởi hành nhé?"- Hyuk nhìn Hanbin gầy đi nhiều cũng không khỏi lo lắng, bây giờ việc duy nhất có thể giúp cậu là hỗ trợ cậu trong việc điều hành Song Thị mà thôi.
"Ừ, cậu đi chuẩn bị dần đi, nhớ ăn gì đó rồi hẵng đi đấy."
"Này, người phải nói câu đấy là tôi mới đúng, cậu gầy như này Jaewon sẽ đau lòng lắm đấy."
"Tôi còn không biết bao giờ mới gặp lại anh ấy để thấy anh ấy đau lòng nữa."
Hyuk lặng người chẳng biết nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ra ngoài. Taerae ở bên ngoài thấy Hyuk đi ra cũng lắc đầu, Hanbin lại nhớ Jaewon rồi. Taerea cùng Hyuk đi ăn tiện thể kiếm gì đó mua về cho Hanbin, một mình cậu bây giờ ngồi trong phòng làm việc của Jaewon, nhớ nhung, mệt mỏi. Tay cậu cầm bức ảnh chụp chung với hắn lên, tay chạm lên khuôn mặt đang cười tươi của hắn, nước mắt chảy ướt đậm khuôn mặt.
"Jaewon à, bao giờ thì anh mới về với em? Em mệt mỏi lắm rồi, em mệt mỏi với việc phải mạnh mẽ lắm rồi, em nhớ anh. Em không muốn phải mạnh mẽ nữa đâu, em bây giờ chỉ muốn nhìn thấy anh để rúc đầu vào ngực anh tìm cảm giác an toàn, được anh che chở. Em không thể mạnh mẽ được vì từ khi yêu anh, em luôn có thói quen ỷ lại, mọi thứ em đều dựa dẫm hết vào anh, bây giờ không có anh thì em biết phải làm sao?"
Hanbin oà khóc nức nở, ôm tấm hình vào trong lồng ngực mà khóc, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu mệt mỏi với cảnh phải mạnh mẽ lắm rồi, cậu không cần gì cả, chỉ cần Jaewon.
(30 sao tui ra chap mới nha:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro