Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em..hức....em..nhớ....anh....hức.....Jaewonie....của....em....hức"

"Nào, đừng khóc nữa, em có biết em khóc tôi sẽ rất đau lòng không?"- hắn xót xa nhìn thân hình bé nhỏ nấc lên trong tay, bảo bối của hắn gầy đi nhiều quá.
"Jaewonie à, em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm."
"Được rồi, tôi cũng nhớ em lắm, ngoan ngoãn đi ngủ đi, tôi ở bên cạnh em rồi."- hắn lau nước mắt trên má cậu, tay xoa lưng dỗ cậu ngủ, cuối cùng thì sau 5 năm hắn lại có thể ôm trọn bảo bối trong tay.
Hơi thở đều đều của Hanbin cho hắn biết cậu đã ngủ, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt mà hắn nhớ thương suốt khoảng thời gian qua đã hốc hác đi không ít, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên làm hắn thêm đau lòng.
"Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể quên được em, nhưng khi ôm em vào lòng, nhìn thấy em khóc thì có lẽ tôi đã lầm, tôi không thể chịu được khi em đau khổ, tôi lại một lần nữa đổ gục dưới chân em, có lẽ....ông trời muốn cả cuộc đời tôi gắn liền với em rồi."
"Em biết không, 5 năm qua tôi chưa đêm nào ngủ ngon giấc, mỗi khi tôi nhắm mắt là hình ảnh của em lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc em làm nũng tôi, tôi nhớ tất cả mọi thứ của em."
"5 năm qua, chưa ngày nào là tôi ngừng tìm kiếm em. Mỗi ngày, tan làm tôi đều đến nhà em, dần dần hình thành như một thói quen khó bỏ chỉ mong được thấy em một lần mà thôi."
"Em biết không, từ lúc em bỏ tôi mà đi, tôi chưa từng yêu thêm ai, xung quanh tôi có rất nhiều người tốt nhưng tôi không để tâm. Vì dù tốt đến đâu thì họ...cũng không phải là em."
"Khi tôi nhìn thấy em bước vào phòng làm việc của tôi, tôi thật sự còn chẳng tin vào mắt mình. Có phải do tôi nhớ em quá mà hoang tưởng không? Hay Hanbin của tôi đã thực sự trở về?"
"Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng nhưng....tôi sợ, tôi rất sợ em sẽ tan biến như trong giấc mơ của tôi, tôi sợ em sẽ một lần nữa rời bỏ tôi mà đi."
"Hôm nay, khi tôi bước vào nhà và nhìn thấy em, tôi thực sự không tin nổi vào mắt mình, tôi cứ nghĩ tôi đang mơ, mơ thấy em trở về và tôi với em lại bên nhau như 5 năm trước. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng vỡ của đống bát đĩa trong nhà bếp cùng với vết máu trên tay em, tôi đã thực sự tin rằng em trở về với tôi."
"Hanbin, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã về bên tôi."
Jaewon thì thầm bên tai cậu, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khoé mắt. Hanbin đã ngủ say, hắn biết dù hắn có nói cậu cũng chẳng nghe được gì, nhưng hắn vẫn muốn nói, nói hết nỗi lòng của hắn suốt 5 năm qua. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không vuột mất cậu.
Cả cuộc đời này, Song Jaewon chỉ gắn liền với một mình Ngô Ngọc Hưng mà thôi.
(đủ 25 sao tui ra chap mới nha:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro