Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon ngồi trên sofa ăn từng miếng trái cây, tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh liên tục. Hắn đang nghẹn chết đi được. Hanbin bảo cậu ấy đi tắm. Hanbin tắm trong phòng của hắn, không hiểu sao hắn còn cho cậu mượn đồ để bây giờ cậu chỉ mặc mỗi quần cộc với cái hoodie rộng thùng thình của hắn, ngồi trên cái ghế sofa nhà hắn nhởn nhơ xem tivi và ăn trái cây. Đã thế còn gác chân lên ghế.

Là một người đàn ông, Jaewon đã kiềm chế giỏi lắm rồi. Năm năm không nhiều, nhưng cũng không thể ít. Năm năm không phát tiết, bây giờ thì người mình thương ngồi ngay trước mặt với bộ dạng không phòng bị một chút nào. Song Jaewon nhận ra hắn chịu đựng rất rất giỏi đi. Có thể ngang tầm thế giới đó.
***
12h đêm rồi, cả hắn và Hanbin đều đã buồn ngủ rồi. Hanbin dụi dụi mắt đứng lên về phòng đi ngủ. Jaewon thấy vậy đứng dậy, vào bếp uống cốc nước rồi về phòng ngủ. Hắn vừa bước vào phòng đã suýt ngã ngửa ra đằng sau. Hanbin đã đột nhập vào nhà hắn ở rồi bây giờ còn chui vào phòng hắn trèo lên giường ngồi gật gà gật gù.
"Han...Hanbin, sao em lại ở đây, về phòng của em đi chứ."- Jaewon lo sợ nếu đêm nay cậu ngủ đây chắc hắn sẽ không chịu được mà ném hết giận hờn 5 năm qua đè cậu xuống mất.
"Hưm...anh nói gì vậy? Phòng của em ở đây mà."- Hanbin mắt nhắm mắt mở nằm xuống giường, trùm chăn rồi nhích qua chừa chỗ bên cạnh cho hắn.
"Đây...đây là phòng của tôi cơ mà?"
"Phòng của anh cũng là phòng của em, chuyện cần làm cũng đã làm, sau này cưới anh định để vợ anh ngủ một mình à?"
"..."
"Nhìn cái gì nữa, nằm xuống đây ôm em, nhớ chồng quá aaa."- Hanbin kéo hắn xuống chỗ trống bên cạnh mình, đắp chăn cho hắn rồi quay qua rúc đầu vào ngực hắn, tay vòng qua eo hắn ôm chặt. Phải, cậu nhớ hắn, rất nhớ. Nhớ hơi ấm của hắn, nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, nhớ vòng tay rắn chắc luôn cho cậu cảm giác an toàn của hắn. Hanbin thực sự quá yêu hắn rồi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên được hình bóng của hắn, cậu không thể buông tay một lần nào nữa.
Cậu khóc, khóc thật rồi, 5 năm qua cậu đã tự nhủ phải mạnh mẽ, không được khóc nhưng giờ phút này, có lẽ cậu không cần phải mạnh mẽ nữa rồi. Cậu khóc vì nhớ hắn, vì tủi thân, khóc vì hạnh phúc khi lại một lần nữa được nằm trong vòng tay hắn, được cảm nhận hơi ấm từ hắn, được dựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đang đập nhanh hơn vì cậu.
Thấy đầu nấm nhỏ trong ngực mình khóc nấc lên, Jaewon không khỏi đau lòng. Tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé mà ân cần vỗ về.
"Em khóc cái gì chứ, em bỏ tôi mà đi biền biệt 5 năm, làm tôi lúc nào cũng nhớ em, nhiều lúc trong mơ cũng toàn là hình bóng của em, lẽ ra tôi mới là người phải khóc chứ, sao em lại khóc?"
"Em..hức....em..nhớ....anh....hức.....Jaewonie....của....em....hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro