Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hưng, mẹ muốn con chia tay cậu ta"

"Gì..gì cơ? Mẹ, mẹ đừng đùa. Không vui đâu" - Hanbin lắp ba lắp bắp nhìn mẹ mình. Mong rằng sẽ nhận lại được câu trả lời theo ý cậu. Nhưng không phải điều gì cũng dễ dàng.
"Mẹ không muốn đùa lúc này, nghe lời mẹ, chia tay đi" - mẹ Ngô cầm tách trà nhấp nhẹ môi. Bà mang một phong thái quý phái hiếm có cùng áp lực vô hình khiến đối phương khó mà thoải mái trước mặt bà. Bà sinh ra đã hưởng thụ cuộc sống của người giàu sang, bà được ba mẹ dạy dỗ kĩ càng nhưng lại mang hơi hướng bài xích nhiều thứ. Đó là ví do vì sao bà muốn Hanbin chia tay. Bà mong cậu sẽ cưới vợ và cho bà một đứa cháu hơn là yêu đương nhăng nhít cùng một thằng con trai.
"Con sẽ không chia tay!" - Hanbin có thể nghe theo ý mẹ Ngô nhiều việc, nhưng riêng việc này thì tuyệt đối không. Cậu yêu Jaewon, yêu hơn cả mạng sống của cậu. Cậu xem hắn là tất cả, là thế giới, là nhà. Cậu không thể chia tay hắn, càng không thể rời xa.
"Ngọc Hưng, đừng để mẹ phải nặng lời" - giọng bà càng lúc càng trầm như thể sẽ nổi giận bất kỳ lúc nào.
"Mẹ đừng quá đáng. Đây là chuyện tình cảm của con, mẹ không có quyền xen vào"
"Con nghĩ mẹ muốn xen vào lắm à? Nếu con đi đúng đường thì mẹ đây có như vậy? Cớ sao cứ phải lệch lạc với xã hội hả Hưng? Cưới vợ có con là nghĩa vụ của một thằng đàn ông. Đó là nghĩa vụ của con, con phải thực hiện. Chứ không phải lêu bêu ngoài đường rồi yêu đương nhăng nhít bệnh hoạn như thế!" - mẹ Ngô mất bình tĩnh mà hét lên, còn tiện tay quăng luôn tách trà xuống sàn.
"MẸ! Con yêu Jaewon là chuyện của con. Đó là tình yêu chứ không phải bệnh hoạn như mẹ nói. Nếu mẹ nói vậy thì cứ xem như mẹ không có đứa con trai tên Ngô Ngọc Hưng này đi" - Hanbin kiên quyết nhìn mẹ. Vừa dứt câu định quay lưng bước đi thì một câu nói của mẹ Ngô đã giữ cậu lại.
"Đừng để mẹ phải ra tay"
"Mẹ, mẹ tính làm gì Jaewon?"
"Mẹ đã nói rồi, con không chia tay cậu ta thì đừng trách mẹ tàn nhẫn. Con biết mẹ sẽ không kiềm chế mà" - mẹ Ngô nhìn cậu một hồi lâu rồi quay lưng bỏ lên phòng để lại cậu chết lặng dưới phòng khách. Hanbin biết mẹ Ngô nói đến việc gì, cậu đã thấy việc mẹ làm. Cậu sợ. Cậu biết mẹ sẽ không nhẹ tay.
Hanbin thẫn thờ ngồi bịch xuống ghế sofa. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu không muốn chia tay Jaewon, càng không nỡ rời xa hắn Nhưng điều cậu không muốn nhất chính là Jaewon bị thương. Cậu phải bảo vệ hắn. Hanbin phải bảo vệ Jaewon
***
"Ba, đặt cho con một vé máy bay đi nước ngoài gấp. Nơi nào cũng được, ngày mốt con sẽ bay."
(36 sao tui sẽ ra chap mới nha😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro