Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon đứng như trời trồng nhìn mẹ mình chăm lo cẩn thận cho Hanbin Hắn có cảm giác bị thất sủng. Nhưng Jaewon lại thấy vui vì mẹ hắn không phản đối hắn và Hanbin.

***
Mẹ Song cuối cùng cũng nấu xong bữa tối cho con dâu. Song Jaewon chính thức xác nhận hắn là con mẹ Song lượm ở dưới chân cầu về. Cả cuộc đời dài 20 năm của hắn chưa bao giờ được mẹ Song nấu cho một bữa thịnh soạn, vậy mà nay mẹ hắn mới gặp tiểu bảo bối lần đầu đã bỏ công sức ra làm một bữa thịnh soạn như vậy thật bất công với hắn. Song Jaewon chỉ biết chui vào góc nhà khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Hắn đã tủi thân một ít nay còn tủi thân hơn khi mẹ Song và bảo bối của hắn hoàn toàn lơ hắn đi mà ngồi nhâm nhi bữa ăn thịnh soạn trên bàn.
Bảo bối à, có mẹ chồng là em quên luôn chồng em ư?
Jaewon ủy khuất trong lòng. Bỗng một tia sợ hãi xẹt ngang đầu hắn.
"Không được, nếu cứ thế này thì mẹ sẽ cướp Hanbin mất. Không thể được" - hắn vừa nghĩ xong liền chạy lại bàn ăn mà ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt không cho cậu nhúc nhích, bĩu môi nhìn mẹ Song.
"Mẹ, con biết mẹ có âm mưu cướp Binie của con rồi. Con sẽ ngăn chặn chuyện này nên mẹ đừng hòng cướp bảo bối của con!" - hắn đóng một câu chắc nịch khiến Hanbin và mẹ Song đơ người.
Woa, Jaewon quả thật là trí tưởng tượng phong phú mà.
Hai người vẫn đang bất ngờ vì Jaewon thì bỗng nhiên chuông điện thoại Hanbin reo lên. Là mẹ.
"Alo, mẹ ạ?"
"..."
"Nhưng mà con-"
"..."
"Dạ..dạ vâng ạ"
"..."
"Con biết rồi, vâng. Con về liền"
Cậu thở dài nhìn màn hình điện thoại vừa tắt vừa áy náy nhìn mẹ Song và Jaewon.
"Thưa mẹ, mẹ con gọi con về có việc gấp nên con xin phép. Con xin lỗi, lần sau sẽ sang chơi với mẹ lâu hơn"
Mẹ Song nhìn cậu tiếc nuối nhưng không thể giữ cậu lại nên chỉ có thể để cậu về.
Jaewon lại càng tiếc hơn. Đu lên chân cậu đến tận khi cậu ra khỏi cửa mới buông.
***
Hanbin vừa bước vào cổng nhà đã nghe tiếng la oanh trời của mẹ Ngô.
"Anh xem đi, con anh đó, anh xem đi"
"Con chào ba mẹ-" - Hanbin vừa bước vào phòng khách và đập vào mắt cậu là giấy tờ bay tứ tung. Khi nhìn kĩ lại thì cậu hoảng hồn khi biết đó là những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc cậu và Jaewon nắm tay hay ôm nhau ở trường.
Cơ thể cậu run lên bần bật, khuôn mặt trắng bệch. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình mất bình tĩnh như vậy.
Ba Ngô quay sang nhìn cậu rồi cười nhẹ.
"Ba ủng hộ quyết định của con" - dứt câu liền quay người bước lên phòng để lại mẹ Ngô đang giận dữ nhìn cậu.
"Ngô Ngọc Hưng, mẹ muốn con chia tay cậu ta"
[Sắp có biến ;))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro