Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hanbin thức dậy là sáng hôm sau, cậu phát hiện mình đã ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay của Jaewon. Lâu rồi cậu không ngủ ngon như thế. Có lẽ là nhờ hơi ấm của hắn.

Hắn quả thật ấm áp và bình yên. Nằm trong vòng tay hắn như nằm trong căn nhà nhỏ của cậu. Phải, Song Jaewon là nhà của Hanbin.
Mặc dù đã tỉnh nhưng cậu vẫn nằm đấy, hưởng thụ cảm giác chỉ có mình cậu được hưởng. Dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Jaewon. Một mùi hương thoang thoảng bay ngang. Người Jaewon thật sự rất thơm, một mùi nhè nhẹ không nồng, rất dễ chịu, một mùi hương riêng chỉ có ở Song Jaewon.
Hít hà mùi thơm của Jaewon chán chê. Cậu đã quyết định được một việc trọng đại trong đời. Hanbin sẽ nấu bữa sáng cho lão công của cậu.
***
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Hanbin xuống bếp chuẩn bị bắt tay vào làm bữa sáng. Cậu đeo chiếc tạp dề màu hồng pastel của Jaewon lên người, mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng, vài lát bánh mì cùng với hộp sữa tươi.
Jaewon đang ngủ thì bị tiếng đổ vỡ dưới bếp làm tỉnh giấc. Sờ sang phía bên cạnh đã thấy bảo bối rời giường từ bao giờ, hắn lười biếng ngồi dậy xỏ dép bước xuống bếp. Và... cái bếp của hắn chẳng khác gì bãi chiến trường. Nồi niêu mỗi thứ lăn lóc một nơi, trên bếp có chảo trứng ốp cháy khét lẹt, còn con mèo nhỏ kia vẫn đang lơ ngơ không biết làm sao để tắt bếp.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em làm cái gì mà bếp của tôi ra nông nỗi này?" -hắn thở dài nhìn Hanbin.
"Em chính là muốn làm bữa sáng cho anh ah, nhưng mà cái bếp không chịu nghe lời em..."
Ôi trái tim yếu đuối của Song Jaewon  sắp nhảy ra ngoài rồi, đáng yêu như Hanbin thì hi sinh cái bếp cũng đáng, không, phải là rất đáng.
Jaewon bước lại chỗ Hanbin, cầm tay cậu kéo ra xa khỏi cái chảo. Một tay tắt bếp một tay giữ tay cậu. Hắn quay qua hôn lên đỉnh đầu cậu một cái thật kêu rồi đẩy cậu ra phòng khách.
"Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp em không cần phải làm bất kì việc gì cả, tôi sẽ làm hết cho em, chỉ cần em muốn thì cái gì tôi cũng sẽ làm cho em. Em chỉ cần ngồi yên và yêu tôi là đủ rồi."
Jaewon vừa nói xong còn tặng cho cậu một cười cực kì ôn nhu. Thế là bé mèo chỉ biết ngồi ngốc ngoài sofa nhìn Jaewon làm bữa sáng cho mình.
(Aaaaaa soft xỉu😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro