Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin sau khi nhận ra điều mình vừa nói thì thẹn quá lấy chăn chùm kín đầu, tiện chân đạp lăn hắn xuống đất.

Jaewon bị cậu đạp một phát đau điếng người, lụi cụi đứng dậy thì thấy một cục bông tròn đang ngồi trên giường đưa mắt nhìn hắn. Càng nhìn Jaewon càng thấy Hanbin giống mèo nhỏ, nhìn chỉ muốn cưng nựng.
Hắn nhảy chồm lên giường ôm Hanbin vào lòng, đầu cậu áp vào lồng ngực ấm áp của hắn, thật dễ chịu. Có lẽ vì sự ấm áp ấy mà Hanbin quên mất cậu vừa đạp người kia xuống giường. Bỏ mặc luôn cả sự thẹn thùng ban nãy mà dụi đầu vào lồng ngực người con trai cậu yêu nhất. Cũng là nơi cậu thấy bình yên nhất.
Jaewon ngắm nhìn người con trai trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Ông trời không phụ lòng hắn rồi. Đem đến cho hắn tiểu bảo bối dễ thương thế này, Jaewon đảm bảo sẽ cả đời nâng niu và chăm sóc.
***
Hắn kéo cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi lại kéo cậu xuống phòng khách. Đã gần trưa rồi, nếu không mau dậy sẽ không kịp ăn sáng mất.
Jaewon ở dưới bếp tất bật làm bữa sáng trong khi Hanbin ngồi ở phòng khách mắt nhắm mắt mở nhìn Jaewon.
Đang chú tâm vào dĩa salad thì đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy Jaewon từ đằng sau.
Hanbin ôm lấy hắn, dụi dụi quả đầu nấm vào lưng hắn. Miệng thì lắp bắp
"Jaewonie, ôm ôm Jaewonie"
Jaewon sốc vì bảo bối của hắn hôm nay lại chủ động ôm hắn, còn làm ra vẻ dễ thương chết người. Cứ thế này chắc hắn sẽ đau tim chết mất, thật quá sức chịu đựng mà. Tự dưng hắn không muốn ăn salad cho bữa sáng nữa, hắn muốn đổi sang thịt mèo được không?
***
Bữa sáng xong xuôi, Jaewon rửa bát rồi ra sopha nằm xem ti vi với mèo nhỏ. Hanbin thấy hắn vừa ngồi xuống sopha thì nhích lại, rúc vào lòng hắn ngồi, đầu dựa vào ngực hắn làm điểm tựa. Jaewon liên tục bị Hanbin kéo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng hắn là một con người dễ tiếp nhận nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn.
Vòng tay ôm Hanbin, kéo cậu gần hơn về phía mình. Jaewon tựa cằm lên đầu cậu. Hai người cứ thế ôm nhau coi tivi đến chiều.
Lúc này Jaewon mới phát hiện ra là Hanbin ngủ quên trong lòng hắn. Hắn nở nụ cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu cậu. Hắn luôn ôn nhu như thế, và chỉ một mình Hanbin mới có thể cảm nhận được sự ôn nhu đấy. Sự ôn nhu dành cho riêng cậu.
Hanbin lúc ngủ hảo đáng yêu, đôi môi hồng mấp máy vài từ rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
"Jaewonie...Jaewonie, thương Jaewonie."
Hắn nghe tới đây chỉ muốn đem tất cả những gì hắn có dâng cho bảo bối. Song Jaewon bây giờ có chết cũng mãn nguyện.
(Hôm nay yêu đời nên up 2 chap nè🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro