2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok và Jeongin sắp thoát khỏi khu rừng, cả hai hào hứng hơn hẳn. Ít ra thì ra ngoài sẽ sáng sủa hơn và có cảm giác an toàn hơn khu rừng tối tăm này. Suy nghĩ vui vẻ của cả hai chưa xuất hiện được bao lâu. Một con quái thú cấp A đang chặn đường hai người khiến hai người giật mình lùi về phía sau. Jeongin rút thanh kiếm của mình ra, ngọn lửa bùng sáng lên. Bên kia Yongbok cũng bắt đầu triệu hồi phép thuật của mình. Con quái thú nhanh chóng lao đến, Yongbok nhanh chóng dùng dây leo quấn chặt lấy hai chân của con quái thú, khóa chặt xuống đất. Jeongin lao đến định dùng thanh kiếm của mình kết thúc mạng sống của nó. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ, con thú bị trói bắn ra một quả cầu năng lượng về phía cậu. Jeongin bất ngờ chỉ kịp đưa kiếm ra đỡ, bị sức mạnh đẩy bật về phía sau. Con thú vùng ra nhanh chóng lao đến, Yongbok nhanh chóng điều khiển một thân cây cổ thụ to lớn đánh thẳng vào người nó rồi dùng nhiều hơn nữa các thân cây cứng rắn trói nó lại.

Cảm thấy lớp cây đủ khả năng khống chế yêu thú, Yongbok nhanh chóng chạy lại đỡ Jeongin:

-Chúng ta chạy thôi. Lớp cây của tớ không trụ được lâu đâu. Chạy đã rồi tính tiếp.

Sau đó cả hai chạy như bay về phía trước. Ngay khi cả hai gần đến bìa rừng thì cũng đã nghe thấy tiếng gầm của con thú kia. Jeongin dùng kiếm tạo một bức tường lửa to lớn rồi chạy tiếp. Con thú tiếp tục bắn ra một quả cầu năng lượng. Nó đáp xuống ngay vùng đất mà hai người vừa bước qua. Dư trấn từ vụ nổ đánh văng hai người ra khỏi khu rừng. May mắn thay có thảm cỏ dày do Yongbok tạo ra để đỡ nên không bị thương gì. Cả hai đứng dậy, lùi lại vài bước, chuẩn bị toàn lực tấn công.

--------------------------------------------------

Seungmin và Changbin theo tính toán thời gian, nhanh chóng đi đến cánh đồng lớn mà họ dự định sẽ gặp hội Jeongin ở đấy. Trên đường cũng gặp một vài con thú nhỏ không đáng nói chỉ một cái phẩy tay là chết. Khi hai người đến nơi, cánh đồng trông không không một bóng người. Cả hai đứng chờ một hồi cũng không thấy ai. Seungmin thấy vậy liền hỏi Changbin:

-Cậu có tính toán sai sót không? Tính ra thì giờ họ cũng phải đến đây rồi chứ.

Changbin nhẩm tính lại:

-Không thể có sai sót được, trừ khi...

Câu nói của Changbin chưa kết thúc thì một tiếng nổ lớn vang lên, và hai con người rơi xuống thảm cỏ lớn thu hút sự chú ý của cả hai.
Seungmin thấy vậy nhanh chóng bước về phía trước. Xem ra chúng ta phải giúp một tay rồi.

Cả hai người nhanh chóng triệu hồi phép thuật, sẵn sàng nghênh chiến. Ngay khi con thú vừa lao ra, Changbin nhanh chóng đẩy một mũi đất nhọn lên hất con thú văng ra xa.

Yongbok và Jeongin thấy có người công kích quái thú thì lập tức quay đầu lại, người vẫn ở thế phòng thủ. Nhìn thấy Seungmin đang đứng ở hướng đó, lòng Jeongin thật rối ren. Cậu vừa ghét người con trai này vừa cảm kích vì anh ta vừa ra tay cứu cậu. Trong lúc cậu thừ người ra thì Seungmin đã đứng trước mặt cậu:

-Sắp chết đến nơi mà vẫn còn thời gian nghĩ vu vơ, cậu giỏi thật.

Rồi Seungmin nhanh chóng lao về phía trước, từng mũi tên băng tấn công con quái vật nhưng không có chút hiệu quả. Lông của nó quá dày và cứng.

Yongbok và Changbin cũng góp sức làm giảm tốc độ của nó. Tất cả tấn công từ xa đều không có tác dụng. Jeongin chợt nghiến răng nói:

-Yongbok cố gắng giữ nó thật chặt. Changbin cậu tạo đường đưa tôi đến chỗ nó.

Nói rồi cậu quay ra phía Seungmin vẫn đang lướt trên băng vừa công kích con thú hét to:

-Seungmin, lát nữa tôi sẽ tạo cơ hội cho anh, phải biết tận dụng đấy đồ mất não.

Seungmin nhăn mặt nhìn Jeongin nhưng vẫn gật đầu với cậu. Ngay lúc này, Yongbok tiếp tục triệu hồi hàng ngàn dây leo lớn từ dưới mặt đất lên, siết chặt vào thân người và tứ chi của nó. Changbin vừa tạo một bức tường bảo vệ cho cậu và Yongbok vừa tạo những mỏm đá cho Jeongin tiếp cận con thú. Jeongin vừa chạy, vừa tập trung toàn bộ hỏa lực mạnh nhất về phía thanh kiếm, chém tới, cuối cùng cũng công phá được chút ít. Lông của nó bị cháy xém một mảng, chút máu rỉ ra cùng với thịt đỏ tươi. Con thú bị thương, gầm lớn một tiếng, xé rách dây leo, tung móng vuốt về phía cậu. Jeongin bất ngờ, chém một đường rồi lùi lại hét lớn:

-Seungmin ngay lúc này.

Seungmin nhanh chóng tấn công liên tục vào vị trí nhỏ kia, băng đi vào nội tạng làm nó yếu đi nhiều. Changbin nhanh chóng bật lên, dùng con dao bạc công kích con thú. Không chần chừ đâm mạnh vào cổ nó rạch một đường lớn rồi bật ra trước khi con thú kịp phản ứng. Jeongin nhanh chóng trườn xuống dưới dùng thanh kiếm đâm qua khe hở đó, cùng với sức kéo của dây leo phía dưới chân tạo một vết thương lớn trên người con thú. Seungmin tạo một cột băng xuyên qua tim. Kết thúc sinh mạng con thú.

Tất cả bật ra ngoài, nhìn con thú kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Lúc này, Jeongin liền trả treo với Seungmin:

-Sao lần nào gặp anh cũng nói những lời khó nghe thế hả? Không sống giống như người bình thường được à.

Seungmin dùng lợi thế chiều cao, lấy tay ấn đầu Jeongin đẩy cậu ra xa khỏi người mình, đi về phía trước, thản nhiên nói một câu:

-Nếu không phải vì mẹ cậu nhờ thì tôi cũng không muốn rước họa vào than

Jeongin cáu giận:

-Không phiền đến anh, không có anh tôi cũng thoát khỏi đây được.
Seungmin dừng bước quay đầu lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Jeongin, cười khẩy nói:

-Với năng lực của cậu á. Cho tôi xin đi.

Cậu thật sự muốn nhảy đến chém cho Seungmin một kiếm nhưng một bức tường lớn bằng dây leo ngăn cách hai người kèm theo một tiếng hét:

-Cả hai thôi ngay cho tớ. Đứng ở trong đây rồi mà vẫn cái nhau được.

Seungmin nhìn xung quanh rồi nói:

-Nơi này không an toàn, chúng ta đi tiếp thôi.

Đến địa điểm an toàn thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Mọi người bắt đầu phân công việc làm. Yongbok nhìn quanh rồi nói:

-Seungmin hyung và Jeongin cậu đi kiếm củi về đây. Mình và Changbin sẽ dựng lều rồi sau đó sẽ đi kiếm đồ ăn cho bữa tối.

Ngay khi cậu dứt lời, Jeongin hét lên:

-Sao mình phải đi cùng anh ta?

Yongbok chán nản nhìn cậu bạn của mình buông một câu nói không đầu không đuôi rồi bỏ đi dựng lều:

-Cậu nói thử xem.

Jeongin định cãi tiếp nhưng Seungmin ngắt lời cậu:

-Lằng nhằng thế tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo.

Rồi kéo Jeongin đi để lại không gian yên tĩnh vì ngại ngùng. Yongbok nhanh chóng làm phép để dựng lều, Changbin ở bên cạnh vẽ một kết giới để có thể bảo vệ an toàn cho mọi người vào tối nay. Sau khi xong việc, Cả hai cùng nhau đi săn động vật cho bữa tối. Lúc này Changbin mới nói câu nói đầu tiên sau khi hai người ở lẻ loi cùng nhau:

-Giờ đi kiếm thức ăn ở đâu bây giờ.

Yongbok cũng hơi ngại ngùng đáp lại:

-Tôi sẽ tỏa năng lượng của bản thân để thu hút mấy con thú nhỏ, anh chỉ cần giết chúng là xong.

Changbin gật đầu với cậu:

-Hy vọng cậu không gọi thứ gì quá to đến, tôi kham không nổi.

Rồi cả người Yongbok tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lá cây, nhanh chóng xuất hiện một vài con thú nhỏ. Changbin nhìn qua xong dùng một chút sức nhỏ, giết chết bọn chúng trong cả một lần rồi đi thu thập, quay lại kết giới. Seungmin và Jeongin đã ở đã bắt đầu đốt lửa. Mọi người nhanh chóng làm thịt mấy con thú đem đi nướng cho bữa tối. Bữa tối kết thúc, Changbin và Yongbok đi nghỉ ngơi trước. Seungmin và Jeongin ngồi canh chừng trước. Đến nửa đêm sẽ thay ca.

Khi mọi thứ ổn định, Seungmin dập lửa để tránh thu hút yêu thú. Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau. Seungmin thuận mồm hỏi:

-Này Jeongin, tại sao cậu luôn phải đối đầu với tôi vậy? Tôi không nhớ là mình đã làm gì đắc tội với cậu cả.

Jeongin im lặng một lúc rồi nói:

-Anh sẽ cảm thấy ghét một ai đấy nếu như anh suốt ngày bị lôi ra so sánh với người ta và bị chỉ trích vì sự yếu kém của bản thân.

Seungmin như hiểu ra vấn đề im lặng không nói gì nữa. Lát sau, Jeongin chìm vào giấc ngủ trền vai của Seungmin một cách thoải mái như không có chuyện gì. Đến lúc thay ca, Seungmin bế Jeongin vào trong lều nhường vị trí lại cho Yongbok và Changbin. Cả hai ngồi im lìm không nói gì cả. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai. Yongbok ngứa miệng quá đành quay qua chọt chọt vào người Changbin:

-Này cậu nói gì đi chứ, ngượng quá.

Changbin bật cười trước khuôn mặt đáng yêu có chút đỏ vì lạnh của Yongbok, hỏi:

-Lạnh không?

Yongbok không trả lời, chỉ gật đầu. Changbin kéo cậu ngồi sát vào người mình, để áo choàng của bản thân bao quanh cơ thể cả hai người. Changbin ngồi một lúc rồi nói:

-Cậu vì sao lại đi vào trong nơi này?

Yongbok vẫn vùi đầu trong áo choàng ấm của Changbin, ngập ngừng trả lời:

-Tôi nào đâu có muốn đâu. Có người muốn hãm hại tôi nên chúng tôi mới xuất hiện ở đây. Còn anh, tại xuất hiện ở đây.

Changbin phóng tầm mắt ra xa, tay thì vỗ về Yongbok:

-Tôi đi vào đây để tìm bí kíp bị mất của gia tộc. Nó bị thất truyền từ cuộc đại chiến năm xưa. Tôi cũng muốn biết nhà tổ họ Seo trông như thế nào. Cậu không tò mò về gia tộc mình sao?

Yongbok lắc đầu nói:

-Gia tộc chúng tôi là một gia tộc mới. Người đưa chúng tôi nên vị trí này bị giấu kín thân phận danh tính. Không ai được biết cả. Chỉ biết rằng người đó đã bị một tai nạn diệt vong. Hình như gây ra tội đồ gì lớn lắm nên không được lưu danh lại. Cũng không phải là nhiều tuổi lắm chỉ tầm tầm tuổi chúng ta thôi. Đó là tất cả những gì tôi được biết. À mà, nghe nói Jisung ở trong này. Không biết anh ta đáng sợ đến mức nào mà mọi người lại khiếp sợ như thế nhỉ.

Changbin nhún vai, đáp lại thắc mắc của cậu:

-Tôi cũng không biết. Cái tên Jisung là một cái tên cấm kị. Đến chính Hyunjin, anh trai của Seungmin người đồng niên với Jisung cũng không kể gì về người này. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là một tên tội phạm đáng sợ sống ngoài vòng pháp luật mà thôi.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả đội tiếp tục đi đến khu trung tâm. Trên đường đi, cả đội bắt gặp một yêu thú cấp B đang đuổi theo hai phủ thùy khác. Có vẻ một trong số đấy đang bị thương, Seungmin và Jeongin thuận tiện tung một đòn, hạ gục yêu thú. Cả đội nhanh chóng chạy đến chỗ hai pháp sư kia. Yongbok nhanh chóng băng bó cho người kia. Hỏi ra thì đó là Xiaojun và Yangyang. Hai pháp sư cùng lứa của Jeongin tiến vào đây để hoàn thành bài tốt nghiệp nhưng bị lạc và bị quái thủ đuổi đến đây. Seungmin nhận ra tình hình, nói:

-Chúng ta nên đến chỗ Youngjae hyung để hyung ấy nhờ người đưa hai em về. Hai em ở ngoài này rất nguy hiểm.

--------------------------------------------

Có lẽ, ở trong vùng đất chết này thì nơi an toàn nhất chính là nơi ở của phù thủy Choi Youngjae. Anh là một phù thủy cấp A, chuyên về kết giới. Nếu kết giới của vùng đất chết được tạo ra từ bên ngoài thì bên ngoài thì Youngjae là người duy nhất bảo vệ nó từ bên trong. Trong bán kính 1km từ nơi ở của Youngjae thì không có gì nguy hiểm cả. Kết giới xung quanh nơi ở của anh thuộc loại mạnh nhất thế giới phép thuật này rồi. Không được sự cho phép của Youngjae thì muốn phá nó ít nhất cũng phải đạt được cấp S. Nhưng trừ Hyunjin, hiện tại ở Hàn Quốc chưa có pháp sư cấp S nào được công nhận cả. Hơn nữa nếu có pháp sư cấp S ở trong này thì sẽ có thông báo từ hội đồng pháp thuật. Vì vậy có thể nói đó là nơi an toàn nhất ở thời điểm hiện tại.

Con đường đi đến nơi ở của Youngjae rất dễ để đi, nên mọi người không tốn nhiều sức. Một phần vì Youngjae đã dọn dẹp, phần vì các yêu thú đều tránh xa con đường này vì nguồn năng lượng tạo ra nó. Trên đường đi, Yongbok cảm thấy cơ thể càng lúc càng mất sức. Đầu cậu ân ẩn đau. Nhận thấy có gì đó bất thường, Changbin để người Yongbok dựa vào người mình lo lắng hỏi:

-Yongbok cảm thấy mệt hả?

Yongbok để mặc cho Changbin đỡ mình, giọng lộ rõ sự kiệt sức của cậu nói:

-Có gì đó không đúng ở đây. Có thứ gì đó đang cố xâm nhập trí não em.

Seungmin nghe thấy liền quay lại, nghe thấy thế liền đi về phía Yongbok, nhẹ giọng:

-Em nên ngủ một chút đi. Có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Khi em thức, sóng năng lượng của em quá mạnh khiến em khó có thể tiếp nhận được điều gì. Có thể có ai đó đang cố liên lạc với em đó.

Changbin để cho Yongbok leo lên lưng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro