Chap 3. Tâm sự cùng Takata Mashiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Nhà Yoshi_____
Về đến nhà, anh lập tức quăng cậu nhóc kia lên giường. Aiza, người gì nhìn nhỏ con thế kia mà nặng vậy? Kanemoto Yoshinori hiện tại đang rất bất lực!!!
Một từ thôi......Đen! Quá đen!!! Đã bị từ chối tình cảm, bị trêu đùa chưa đủ hay sao mà còn gặp phải nhóc này?!
Thôi, coi như anh đây rộng lượng chứa chấp nhóc 1 đêm. Yoshinori đang cảm thấy rất tự hào.
Sau khi thay quần áo, đánh răng rửa .sựt các kiểu xong xuôi tất tần tật, Yoshinori mới vỗ mặt Takata Mashiho gọi dậy.
Takata Mashiho mở mắt, nhìn thoáng qua căn phòng đầy xa lạ..........WTF??? Quá đỗi xa lạ! Có phải như mấy tình tiết truyện ngôn tình là nhóc đã được một đại gia nào đó nhặt về không? Hay tên nào đó bắt cóc? Mà khoan, anh ta có đẹp trai không đấy? Có soái khí không? Nếu soái khí thì nhóc đây còn chấp nhận được! À mà nhóc đây thẳng, không chấp nhận được.
*Takata-ngơ ngác-Mashiho đã online*
Yoshinori nhìn cậu nhóc ngơ ngác trên giường chỉ biết cười trừ.
"Đây là nhà anh, thấy nhóc bị đánh nên mang về thôi"
Takata Mashiho nhìn Yoshinori rồi mới nhớ ra mọi việc, là học trưởng Kanemoto đã cứu nhóc.
"Hic! Thật cảm ơn học trưởng Kanemoto, nhưng bây giờ em có thể về chứ?"
"Về với bộ dạng bầm dập như thế này sao?"
"Ừm.......nhưng em còn ca làm nữa"
Yoshinori nhíu mày, đứa trẻ này đã te tua như thế mà vẫn muốn đi làm sao???
"Xin nghỉ đi! Đưa số đây, anh xin cho nhóc"
"Nhưng như vậy liệu..........."
"Không sao không sao! Nhóc cứ ở đây đi"
.........................
Đồng hồ đã điểm 12:00
Cả Yoshinori và Mashiho đều chưa ngủ được. Cả 2 nằm lăn qua lăn lại, biết được nhóc kia còn thức, Yoshinori mới lên tiếng:
"Sao lại để bị đánh đến nông nỗi này?"
Mashiho có chút giật mình, nhóc cứ tưởng anh đã ngủ rồi.
"Hôm trước em đi làm thêm vô tình đổ caffe vào áo khách. Khổ cái tên này lại có máu điên, hắn ghi thù và hôm nay đã tìm đến em. Rất may là có học trưởng Kanemoto đến cứu ah~~ Không là em đã đi chầu ông bà rồi"
"Bình thường nhóc làm đến mấy giờ?"
"Thường thì giờ này em cũng bắt đầu làm ca cuối"
Anh ngạc nhiên nhìn nhóc, trông có chút éc thế kia mà phải làm nhiều người như vậy.
"Bố mẹ nhóc đâu? Họ không gửi tiền lên sao?"
"Thật ra thì họ rất muốn gửi....nhưng gửi thì sẽ lộ ra em ở đây"
"Như vậy thì có sao đâu chứ?"
"Vì em đang chạy trốn một người "
Mashiho đột ngột im lặng, Yoshinori thấy thế nói tiếp
"Vậy nhạc biết tại sao anh lại gặp nhóc trên con đường này không"
Mashiho nhìn anh đợi đáp án
"Haizzz, nhóc có biết chuyện ann tỏ tình với tên học tra họ So không?"
"Em biết!"
"Cậu ta lại lừa anh lần nữa"
"Hả!! Sao cơ???"
Yoshinori ngồi kể lại từ đầu đến cuối. Vừa kể anh vừa thấy bản thân mình ngu ngốc biết bao nhiêu. Mashiho nằm bên cạnh nghe anh kể thì lửa giận bốc lên phừng phừng, tay nắm chặt, mắng chửi con bò đó không ngừng.
"Cái con mẹ nó tên đầu bò ấy!!! Em mà lử đấy kiểu gì cũng sẽ cho hắn nhừ tử. Hừ! Đem tìn cảm của người khác ra cười đùa bộ vui lắm hả? DÒNG CÁI THỨ TRA NAM THỐI THA, ĐÁNG GHÉT!!!"
Biểu cảm của Mashiho thật sự rất buồn cười, cậu vừa chửi tay vừa đấm vào cái gối.
"Hahahahahaha! Nhóc chưa kịp đấm thì cậu ta đã cho nhóc ra bã rồi. Nhìn chiều cao của tên đó với nhóc là đủ hiểu."
"Anh đừng coi thường người lùn đấy nhé. Em lùn nhưng em cũng láo phết đấy!"😎
Mashiho vừa nói vừa hớt hớt mái tóc khiến Yoshi nhà ta được một phen cười ná thở.
"Vậy........anh có thể biết nhóc chạy trốn ai không?"
Một câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng lại khiến Takata Mashiho trầm lại một lúc lâu....có vẻ người này đã để lại cho nhóc một vết thương trong lòng rất lớn.
"Em có một cậu bạn thân, phải gọi là rất thân, thân đến nỗi em đã đem lòng yêu cậu ấy. Khi lên 3, cậu ấy nói rằng sẽ lấy em, dù là nam hay là nữ thì cậu ấy cũng sẽ bất chấp lấy em làm vợ. Em đã tin và luôn chờ đợi vào lời hứa của 2 đứa trẻ năm đó. Rồi khi lên 15 cậu ấy đã đi du học rồi trở về năm 18 tuổi"
"Vậy tốt quá rồi, sao phải trốn chứ?"
"Và cậu ấy đem theo một cô bạn gái quay trở về......"
Lần này đến phiên Yoshinori im lặng lắng nghe, Mashiho kể tiếp
"Em sốc lắm, cứ nghĩ chúng em sẽ vui vẻ bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng thực hiện lời hứa hôn năm đó. Nhưng anh ơi......cậu ấy đã quên lời hứa năm ấy, không những thế cậu ấy còn nói sẽ cưới cô gái kia làm vợ. Mở miệng ra một tiền cũng cô ấy, hai tiếng thì hỏi cô ấy đang làm gì"
Mashiho ngừng một lúc, lời nói của nhóc càng lúc càng đau thương.
"Rồi em và cậu ấy đã cãi nhau một trận, cậu ấy nói rằng em quá trẻ con, đi tin vào lời hứa của một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, nói em quá ngu ngốc khi tin rằng cậu ấy sẽ lấy em, nói em bị điên vì cho rằng 2 người con trai sẽ lấy nhau và.....cậu ấy nói rằng.....cậu ấy kinh tởm em.....hức"
Giọng Mashiho càng lúc càng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nấc rồi tiếng khóc
Yoshinori không biết phải làm sao, chỉ biết ôm cậu nhóc nhỏ vào lòng. Nỗi đau của Mashiho, anh hiểu, nỗi đau của anh cũng tương tự. Tin rằng người kinh cũng thích mình rồi bị chính người đó như vả cái tát vào mặt.
"Anh ơi, có phải em kinh tởm lắm không?"
"Không hề! Là tên kia ngu ngốc khi đã bỏ rơi nhóc. Nhóc nhìn xem, nhóc vừa trắng, vừa xinh, mắt to, môi hồng, mũi cao. Nhìn giống một bạn gái nhỏ ahahahahahaha."
Yoshinori cảm thấy vô cùng thích thú với suy nghĩ của mình
"Không có!!! Em không có giống bạn gái!!! Em là nam nhi!!! Học trưởng anh nói sai rồi uhuhuhu"
Mashiho đang trong vòng tay của Yoshinori thì giãy đành đạch như con cá chết cạn, khăng khăng phủ nhận suy nghĩ của học trưởng.
"Đừng gọi anh là học trưởng nữa, gọi là Yoshi-hyung đi"
"Hức Yoshi-hyung nói sai rồi, em không giống bạn gái, em là nam nhân hảo soái!!!"
"Ahhahhaha được rồi, được rồi. Em là nam nhân"
Được 1 lúc sau nhóc cũng đã ngừng giẫy mà nằm trong lòng anh
"Từ giờ hãy kẻ đây với anh, đỡ tốn tiền thuê trọ mà còn có người tâm sự"
Mashiho suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định
"Vâng học tr......"
"Gọi Yoshi-hyung"
"Vâng Yoshi-hyung"
Sau đó cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Trước đó Mashiho đã nói 1 câu:
"Yoshi-hyung, anh thật giống anh trai em"
----------end chap3----------
Mn hãy đoán xem nhân vật mà Mashiho nhắc đến là ai nào????
Bình luận bên dưới nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro