Chap 2. Chuyện ở quán rượu và gặp Takata Mashiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đêm
Yoshi vẫn chưa ngừng khóc.
Hỏi anh có đau không???
Có!!!
Hỏi anh có buồn không???
Có chứ....
Buông không???
............chưa muốn.......
Anh đau, buồn nhưng không buông. Có thể nói đây là lần đầu mở lòng nói buông là buông liền được sao?
Như vậy cũng tốt. Nhưng anh nào phải mấu cậu Trapboy, Badboy mà có thể quên một cách nhẹ tênh.......
Chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt điện thoại reo:
"Yoshi, em sai rồi, đến đây với em được chứ. Đường xx xã yy"
Giọng của So Junghwan đầu bên kia say khướt.
Cái quái gì đấy So thiếu?! Ngài lại âm mưu gì? Con mịa nó Kanemoto Yoshinori, anh lấy áo khoác chạy đi đâu??
Đường xx xã yy
Yoshinori chạy thục mạng đến địa chỉ với sự lo lắng, sợ hãi và có chút hi vọng.
Nhưng hi vọng liền dập tắt khi anh thấy cảnh trước mắt
So Junghwan cưng nựng cô gái bên cạnh mình, khi nhìn thấy anh xuất hiện, cậu nhếch mép.
Lại tủi hơn khi đám bạn cậu lên tiếng:
"So Junghwan ván này cậu lại thắng rồi ahahahahahaha"
Ồhhh.......lại bị lừa rồi Yoshinori...
So Junghwan đang rất mong chờ phản ứng của học trưởng. Anh sẽ khóc? Sẽ cười điên dại hay sẽ chửi mắng cậu đây? Ha! Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta thua cuộc.
...................
"Haizz mấy nhóc con, đêm muộn rồi đấy còn chơi cái gì? Trêu đùa người lớn tuổi không nên đâu nhé. Anh đây thực sự đang rất buồn ngủ nên không rảnh đùa với mấy nhóc đâu. Về nhà mau đi!!!"
Khác với suy nghĩ của cậu, anh rất bình tĩnh nhìn giống như đàn anh đang chỉnh đốn mấy đứa khóa dưới quậy phá khiến cho cậu và đám bạn bất ngờ.
"Shi, bị tôi trêu đến phát ngốc r...."
"Đàn em So, tên đầy đủ của tôi là Kanemoto Yoshinori, cậu cũng có thể gọi tôi là đàn ann Kanemoto hay học trưởng Kanemoto giống như cách chiều nay cậu gọi tôi. Có cần tôi dạy lại cho cậu cách sưng hô giao tiếp hay không?"
So Junghwan chính thức câm nín
"Đám nhóc rảnh háng các cậu không muốn bị vào sổ vì đi học muộn thì liệu mà về đi."
Nói xong anh quay lưng rời khỏi quán
-----------------
Trên con đường về nhà, anh suy nghĩ rất nhiều thứ, chủ yếu là về thứ tình cảm chết tiệt kia.
Quyết tâm rồi, không buông cũng tập mà buông thôi!!!!
Câu nói của anh thật khiến người khác yên lòng, ít nhất sẽ không đâm đầu mù quáng vào cậu ta nữa....
Bất chợt có tiếng nam sinh kêu cứu trong con hẻm
"CỨU TÔI!!! AHHHHHHHHHHHH"
"Mày có kêu la như thế nào thì cũng không có ai cứu được mày đâu nhóc con"
Với những trường hợp như thế này, chúng ta chỉ cần một nụ cười thật tự tin!! Nhưng Yoshinori không cần nụ cười tự tin mà rbay vào đó chính là giọng hét cao vút.......
"CẢNH SÁT! CẢNH SÁT ĐẾN!!!"
Đám côn đồ nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy đi, anh chạy lại cậu nam sinh kia xem xét tình hình.
Ể?!!!
Đây không phải là học sinh trường của anh sao. Nhóc này rất hay đi muộn, giáo viên phàn nàn rất nhiều, tên cậu ta là Takata Mashiho. Anh cũng đã nói chuyện với cậu hai ba lần khi bắt được nhóc đi học muộn.
"Này Takata Mashiho, giờ này cậu còn làm gì ở đây??"
"Học trưởng.......Kanemoto "
Cậu nhóc nói xong một câu liền ngất
------------hết chap2--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro