Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhà hàng hải sản được diễn tả bằng bán cá? Quả nhiên thế giới nội tâm của trẻ con, người lớn không thể hiểu được.
Kỳ thực điều Kim Tuấn Miên muốn nói chính là, hai người cùng tuổi, nhưng nội tâm của Ngô Thế Huân cậu cũng đâu hiểu được.
Qua một ngày đêm, chỉ cần người này thay đổi trang phục thì đã vô cùng khác biệt, quả thực trình độ biến thân phải gọi là xuất thần nhập hóa!
Thức ăn đã đem lên bàn, Kim Tuấn Miên thấy Ngô Thế Huân vẫn an ổn ngồi ở phía đối diện, không có ý định đi, vì vậy nói với hắn : "Ông chủ Ngô, anh cứ đi làm việc của mình đi."
Ngô Thế Huân giả mắt điếc tai ngơ, cầm lấy một cái bánh ngọt nhỏ được làm rất khéo đưa cho Kim Tô, "Ăn thử cái này, rất ngon đấy."
Kim Tô nhìn Kim Tuấn Miên, thấy cậu gật đầu cho phép, mới đưa tay cầm bánh, bỏ vào miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh, mang theo mùi hương hoa quế thoang thoảng, vào miệng ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt mà không ngấy.
"Ba ba, thực sự là rất ngon! ! Ba cũng ăn một miếng thử xem!" Kim Tô đưa nửa cái bánh còn lại đến bên miệng Kim Tuấn Miên, mắt lóe lên đầy hưng phấn, toàn bộ vẻ chờ mong viết hết lên trên mặt.
Kim Tuấn Miên cầm tay bé ăn miếng bánh, sau khi nếm qua thấy hương vị cũng không tệ lắm, quay về phía bé cười nói : "Nếu thích thì ăn nhiều một chút."
Ngô Thế Huân lại lấy một cái bánh khác nhét vào tay Kim Tô, "Món này cũng ngon, vừa xốp vừa giòn."
Kim Tô cầm lấy, nếm thấy ngon miệng, khi ăn phát ra âm thanh nhai nuốt giòn khấy.
Kim Tuấn Miên thấy con trai vui vẻ như thế, đương nhiên tâm tình khoan khoái, sau đó nhìn lại Ngô Thế Huân, thì đại loại là thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều, cho nên cũng không mở miệng nhắc nhở rời đi nữa.
Bữa cơm này ba người ăn vô cùng vui vẻ, lực chú ý của Kim Tuấn Miên luôn luôn đặt trên người Kim Tô, căn bản không phát hiện ra khóe miệng của người đàn ông ngồi phía đối diện nhếch lên lộ ra nụ cười chiến thắng.
Sau khi ăn xong, Kim Tuấn Miên khăng khăng đòi thanh toán hóa đơn, Ngô Thế Huân cũng rất cố chấp, không cho cậu trả. Kim Tuấn Miên nắm tay con trai đi tới quầy phục vụ phóng khoáng rút tiền thanh toán, mới vừa đi đến cửa nhà hàng, Ngô Thế Huân cầm trong tay một hộp bánh ngọt đuổi theo.
"Anh đã ủng hộ nhà hàng của tôi, hộp bánh này coi như tặng phẩm đi, mang về cho nhóc con ăn."
Lúc này Kim Tuấn Miên cũng không từ chối, nhận hộp bánh, quay về phía ông chủ Ngô cười nhẹ, thầm tỏ ý cám ơn, sau đó rời khỏi nhà hàng.
Trên đường về nhà, Kim Tô vội vàng mở hộp bánh, lấy ra từng loại bánh được làm vô cùng khéo léo đẹp đẽ để trên tay ngắm nghía.
Kim Tuấn Miên nhìn thấy, hỏi : "Hồi nãy ăn chưa no sao?"
Kim Tô lắc đầu, đưa miếng bánh trên tay lên sát mũi ngửi ngửi, "Ăn no rồi, con chỉ muốn nhìn chúng nó một chút, thật đáng yêu, thơm quá à!"
Kim Tuấn Miên nhịn không được cười ra tiếng, lái xe bằng một tay, tay kia nhéo nhéo má con trai, "Nếu con thích, lần sau chúng ta lại tới đó ăn."
Kim Tô ngước mặt hỏi cậu, "Vậy có thể gặp lại chú Đại Hôi Lang không?"
Kim Tuấn Miên không hiểu, "Gặp chú ấy làm gì?"
"Chú Đại Hôi Lang rất tốt, bánh này là chú ấy tận tay đưa cho con đó!"
Kim Tuấn Miên vui vẻ, "Chỉ cần một hộp bánh là có thể mua chuộc được con rồi sao?"
Qua nhiều năm như vậy, Kim Tuấn Miên cũng muốn tìm một người làm bạn, thế nhưng vừa nghĩ đến thể chất đặc thù của mình, lại còn mang theo một đứa con, liền quyết đoán vứt bỏ ngay ý niệm này, trên đời có mấy người sẵn sàng chấp nhận được mình đây?
Màn đêm dần buông xuống, toàn thành phố đèn hoa rực rỡ, Kim Tô tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn lay động ngoài cửa xe, đôi mắt bất giác từ từ nhắm lại, chỉ chốc lát đã rơi vào mộng đẹp.
Kim Tuấn Miên mở hệ thống sưởi, bên trong xe chậm rãi ấm lên, lấy ra một cái chăn đắp cho Kim Tô, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mặt của bé, tâm trạng thanh thản khoáng đạt.
Kim Tô là món quà tốt nhất mà ông Trời đã ban cho cậu, Tuấn Miên nghĩ mình và con trai sống cùng nhau cả đời, âu cũng là một loại hạnh phúc.
Kì nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Kim Tuấn Miên mới vừa tiến vào phòng làm việc, người làm cùng phòng, bác sĩ Trương có vẻ thần bí sáp lại gần, "Lão Hoàng đã bị bắt."
Lão Hoàng là chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, người lãnh đạo của bọn họ, thái độ làm người rất thực dụng, bình thường hay lợi dụng chức vụ lén lút nhận tiền lót tay của người bệnh. Trong bệnh viện lại hay luồn cúi mồm mép trơn nhẩy, Kim Tuấn Miên biết rõ những chuyện đen tối này, cũng rất phản cảm, nhưng lại không có quyền can thiệp, chính vì vậy cậu cũng không thích lão Hoàng.
Bác sĩ Trương thấy Kim Tuấn Miên không trả lời, tiếp tục nói : "Trước đó không lâu mua một số thiết bị y tế, lão Hoàng cầm 40% tiền hoa hồng! Bình thường hay cùng những người đó ra ngoài ăn uống hát hò, hắn còn nhận rất nhiều tiền trà nước! Lần này bị người ta khai ra, hắn chẳng những đánh mất việc làm, còn phải ngồi tù."
Kim Tuấn Miên mặc áo blouse vào, miệng thốt ra hai chữ, "Đáng đời!"
Bác sĩ Trương lại xoắn xuýt, "Anh nói xem, ai sẽ kế nhiệm chức vụ của lão Hoàng hả? Tôi nghĩ anh có cơ hội lớn nhất, kỹ thuật số một, lãnh đạo chắc chắn là biết rõ. Bất quá anh phải đề phòng Diệp Trì Hoa, hắn có thể nịnh bợ lãnh đạo, đối với chức vụ chủ nhiệm khoa thèm muốn đã lâu, nói không chừng sẽ hãm hại anh đó."
Kim Tuấn Miên gài xong khuy áo, liếc mắt nhìn hắn, "Sao bữa nay anh bà tám quá vậy? Tôi đi kiểm tra phòng đây."
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Trì Hoa nét mặt âm trầm đi vào, hung dữ trừng mắt liếc Kim Tuấn Miên, dằn mạnh tập hồ sơ trong tay xuống bàn. Bác sĩ Trương xấu hổ ho khan hai tiếng, đi tới trước bàn làm việc giả bộ bận rộn lu bù.
Kim Tuấn Miên không thèm để ý tới ánh mắt tức giận của Diệp Trì Hoa, vẻ mặt thản nhiên đi ra khỏi phòng làm việc.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu, từ sáng cho đến tối Kim Tuấn Miên không có thời gian để nghỉ ngơi, đến lúc tan tầm, Thôi Mân Hào cũng xong việc, đến phòng làm việc của bác sĩ ở khoa chấn thương chỉnh hình.
"Tuấn Miên, tối nay đi hát nhé, có nhiều người cùng đi lắm đấy."
Kim Tuấn Miên vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, xoa bóp đôi vai đau nhức của mình, "Không đi, tớ còn phải đón Bé Thỏ."
Thôi Mân Hào nhất quyết không tha, "Tớ đi với cậu đón nhóc con, sau đó chúng ta cùng đi được không?"
"Quên đi, tớ mà đến chỉ khiến mọi người mất hứng."
Thôi Mân Hào ghé mông ngồi lên bàn làm việc, "Ọe, cậu mà cũng biết tự ti sao? Đi đi mà, đồng nghiệp phải giao tiếp nhiều mới có thể thân nhau a!"
Kim Tuấn Miên lạnh mắt nhìn hắn, "Tự ti cái đầu cậu ấy."
Thôi Mân Hào từ trên bàn nhảy xuống, nịnh nọt lại gần bóp vai cho cậu, "Đi mà đi mà, Đàm Giai cũng có mặt, tớ đã đặt phòng rồi đấy."
"Nể mặt đi mà!"
"Được không? Có được hay không?"
. : .
Kim Tuấn Miên bị hắn bám dính như miếng kẹo cao su không thể thoát ra được, đành phải đồng ý, nhưng ngữ khí hơi mất kiên nhẫn, "Đừng bóp nữa, cậu càng bóp càng đau hơn, chúng ta đi đón Bé Thỏ trước."
Hai người đón Kim Tô, rồi tìm một quán ăn đơn giản cho xong bữa, sau đó đến KTV. Đi tới trước cửa, Kim Tuấn Miên nhìn sơ qua bảng hiệu, Golden Pond? Hình như nhà hàng lần trước cũng kêu là cái gì vàng đó.
Kim Tuấn Miên suy nghĩ một hồi, nhớ không ra, đi theo Thôi Mân Hào vào phòng.
Trên cơ bản mọi người đã đến đông đủ, đa số đều là y tá và hộ sĩ ở khoa của Thôi Mân Hào, trong đó có một người mà hắn thầm mến. Kim Tuấn Miên cười thầm, thì ra thằng cha này một hai kêu mình tới đây là để tiếp thêm can đảm cho hắn!
Thôi Mân Hào bình thường hay giới thiệu đối tượng cho người khác, thế nhưng chuyện chung thân đại sự của mình thì lại không tới đâu, thầm mến cô y tá này cũng được ba tháng rồi, vẫn chưa áp dụng bất cứ hành động gì, bình thường hay rủ cô nàng đi ăn, nhưng lại kéo Kim Tuấn Miên đi cùng, quan hệ của hai người không có một chút tiến triển nào.
Kim Tuấn Miên dẫn theo Kim Tô ngồi vào sô pha, mấy người y tá hộ sĩ sau khi gật đầu chào cậu, liền im lặng ngồi dồn vào một bên, có vẻ hơi câu nệ, hiện tại cũng vừa lúc chấm dứt một bài hát, cả căn phòng lớn đột nhiên yên lặng.
Kim Tuấn Miên cũng đã sớm nghĩ sẽ gặp phải loại tình huống này, nói thầm vào tai Kim Tô vài câu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại, thanh âm trò chuyện náo nhiệt mơ hồ vọng ra, Kim Tuấn Miên đi vào toilet, dù sao thì cũng phải cho mọi người một chút thời gian để thích ứng.
Duyên phận luôn luôn trùng hợp như thế, hoặc là nói có lẽ lúc mới bước vào KTV, Kim Tuấn Miên đã có loại dự cảm - Biết đâu đêm nay lại đụng mặt Ngô Thế Huân ở chỗ này. Ý tưởng thiết kế giống nhau, cùng một phong cách bài trí, KTV này và nhà hàng hải sản làm cho người ta cảm thấy giống nhau vô cùng, trang trí nội thất bên trong hình như là cùng một người thiết kế, hơn nữa cậu để ý thấy trước cửa đậu một chiếc xe Land Rover.
Mở KTV là hát rong? Kim Tuấn Miên cười cười, sự tưởng tượng của con trẻ quả là phong phú.
Ngô Thế Huân mới từ toilet đi ra nhìn thấy cậu, cảm thấy kinh ngạc, "Bác sĩ Kim, sao lại trùng hợp như vậy?"
"Đúng vậy, cùng đồng nghiệp đi hát." Kim Tuấn Miên cười nhạt, bước vào.
Giải quyết xong, lúc Kim Tuấn Miên đứng rửa tay, vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng người trong gương, trong lòng khẽ rung động, người này sao còn chưa đi?
Ngô Thế Huân đứng tựa ở cửa, hai tay đút túi quần, nhìn có vẻ lười biếng lại gợi cảm, mỗi một cử động đều tản ra nét quyến rũ của người đàn ông thành đạt, trông thu hút chết người.
Kim Tuấn Miên hạ mi mắt, lại tiếp tục rửa tay, vòi nước chảy ào ào, không hiểu sao lại khiến tim đập nhanh hơn, cậu nhịn không được liếc mắt nhìn vào gương, vừa lúc Ngô Thế Huân cũng nhìn lại, trong mắt đối phương lóe lên ý cười dí dỏm, khóe miệng nhếch lên, vô cùng nham hiểm.
Kim Tuấn Miên bị hắn nhìn rất khó chịu, lại cảm thấy được vẻ tươi cười kia có chút xấu xa, tắt vòi nước, tức giận nói : "Nhìn cái gì!" Anh không biết ánh mắt mình rất câu nhân sao?!
"Em thật đẹp a!"
Trong hai mươi tám năm làm người của Bác sĩ Kim, đây là lần đầu tiên bị người đùa bỡn, mặt lập tức sa sầm, đi ra khỏi toilet, ném lại mấy chữ, "Đồ tâm thần!"
Ngô Thế Huân nghênh ngang theo sát sau lưng cậu, "Đêm nay mọi người cứ hát bao lâu cũng được, tôi mời khách!"
Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng biết bộ dáng của người tài đại khí thô là như thế nào, chẳng phải phía sau có một người là minh chứng đó sao!
"Không cần đâu, thái độ làm người của ông chủ Ngô thật sảng khoái hào phóng, tôi không hiểu cứ làm ăn như vậy làm sao mà lên nổi?"
Ngô Thế Huân cười nói : "Tôi chỉ hào phóng với một mình em."
Kim Tuấn Miên trợn mắt, bước chân nhanh như gió.
Ngô Thế Huân không có đi theo, nhìn Kim Tuấn Miên đi vào, dòm lại số phòng rồi đi tới trước quầy tính tiền dặn dò : "Phòng 1068 khỏi cần tính tiền, tiện thể đưa thêm chút đồ ăn."
Khi người phục vụ gõ cửa bưng trái cây và đồ ăn vặt vào chất đầy một bàn, tất cả mọi người đều hoảng sợ đến ngây người, hình như không có ai kêu mấy thứ này! Chỉ có một mình Kim Tuấn Miên là tỉnh như ruồi, không cần nói cũng biết, còn ai ngoài ông chủ Ngô tài đại khí thô kia đưa mấy thứ này vào đây.
Lúc quay trở lại phòng, bầu không khí dịu đi rất nhiều, mấy cô y tá hộ sĩ có vẻ rất thích Kim Tô, hết giúp ca hát, lại đút đồ ăn cho bé, mọi người ở chung rất hòa hợp.
Kim Tuấn Miên thấy Thôi Mân Hào đang ngồi một mình đờ ra ở góc sô pha, đi tới bên cạnh nói : "Ngồi ngây ngốc ở đây để làm gì? Chủ động nói chuyện với cô ấy đi chứ!"
Thôi Mân Hào do dự, "Tớ không biết nói cái gì cả. . ."
"Đồ ngốc! Vậy cậu cứ ngồi chết rục ở đây đi há!"
"Ah. . ." Thôi Mân Hào ủ rũ lên tiếng, bộ dạng vô cùng đau khổ.
Kim Tuấn Miên nhìn hắn đầy xem thường, cứ lù khù như con gấu thế này, cả đời cũng đừng hòng theo đuổi được con gái.
Bác sĩ Kim không phải là một người nhiệt tình, Thôi Mân Hào thích chơi trò tự ngược, cậu cũng lười trông nom, cứ mặc kệ hắn đi, tìm không được lão bà thì cũng đáng đời.
Bởi vì ngày thứ hai tất cả mọi người đều phải đi làm, cho nên tới 10h đều tự động đứng lên đi về. Vui chơi cả đêm, Thôi Mân Hào không nói được câu nào với cô y tá cả .
Nhìn cô gái cùng bạn đi xa dần, Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng bùng phát, "Cái đồ ngốc này! Lần sau mấy loại tụ hội này đừng có gọi tớ đi cùng nữa! Cậu than thở nguyên đêm, tớ nghe mà điếc cả tai! Thật là xui xẻo mà!!"
Thôi Mân Hào nhìn mãi cho đến khi bóng dáng của cô y tá biến mất, hắn dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ đùi thật mạnh, vẻ mặt chán nản, "Trời ạ! Tớ thế mà lại quên đưa cô ấy về rồi!!!"
Kim Tuấn Miên bị hắn làm cho tức chết, ôm Kim Tô ngồi vào trong xe, ở giây tiếp theo, ô tô gầm rú vụt đi.
Đến lúc Thôi Mân Hào kịp phản ứng lại thì, xe đã đi thật xa rồi.
Thôi Mân Hào vô cùng tủi thân : Tuấn Miên! Sao cậu bỏ tớ lại một mình vậy?
Về đến nhà, sau khi Kim Tuấn Miên dỗ Kim Tô ngủ, quay lại phòng mình cũng ngủ khì.
Đêm nay cậu nằm mơ. Vẫn là cảnh xảy ra tại toilet nhưng trong mộng mở đầu là giống nhau, kết cục lại một trời một vực.
Khi Ngô Thế Huân nói ra câu "Nhìn em thật đẹp a" thì toàn bộ khuôn mặt cậu đỏ rực, cúi đầu đi ra tới cửa liền bị ôm lấy, Ngô Thế Huân gắt gao ôm cậu vào trong ngực, không để ý sự giãy dụa phản kháng của cậu, điên cuồng hôn loạn trên mặt cậu, cuối cùng mới hôn lên môi, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi trong miệng, hơi thở nóng rực phả lên mặt, làm cho cậu dần dần bỏ đi ý định phản kháng, mềm nhũn ngã vào lòng của đối phương. Đột nhiên quần bị kéo xuống. Thân thể hoàn toàn tiếp xúc với không khí, một vật vừa cứng lại nóng như lửa nhắm ngay hậu huyệt của cậu. Ngừng lại một chút, rồi chậm rãi thẳng tiến.
Thoáng một cái cậu hoảng hốt lo sợ! Không thể đi vào như thế! Phải mang áo mưa! Nếu không sẽ mang thai đó!
Kim Tuấn Miên giật mình tỉnh giấc, hồi tưởng lại cảnh xảy ra trong mộng, nội tâm vẫn còn sợ hãi, vén chăn ra, nở một nụ cười gượng gạo, thật mất mặt. Tiểu huynh đệ phía dưới tinh thần hưng phấn, bên trong quần lót từ lâu sớm đội lên một túp lều nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro