Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp được Kim Tô đến giờ, Ngô Bác Học thấy bé cứ chăm chú vào chương trình thiếu nhi trên ti vi, nhóc đau khổ hiểu được đồ ăn ngon và mấy món đồ chơi ở trước mặt bé căn bản chẳng là cái gì cả, hoàn toàn không hấp dẫn được sự chú ý của bé.
Ngô Bác Học bị lạnh nhạt, ngồi kế bên Kim Tô một mình sầu não, toàn thân tản ra khí tức u oán.
Bóc một viên chocolate bỏ vào miệng, hương vị chocolate ngọt ngào và trơn mịn vào miệng nhóc cư nhiên lại thành ra đắng chát.
Mãi tới lúc đến chương trình quảng cáo, Kim Tô cuối cùng cũng rời mắt khỏi TV, Ngô Bác Học chọn đúng thời cơ, ra sức nịnh hót.
"Bé Thỏ, tớ thật hâm mộ cậu! Có ba ba là bác sĩ, thật tuyệt vời!"
Nhắc tới Kim Tuấn Miên, Kim Tô có phản ứng, gật đầu tán thành, "Có ba ba làm bác sĩ thật tuyệt vời!"
Kim Tô nói xong một câu tiếp tục không thèm để ý đến nhóc, Ngô Bác Học không muốn lại bị lạnh nhạt, tìm đề tài nói chuyện, "Sao cậu không hỏi xem ba ba tớ làm nghề gì hả?"
Kim Tô hỏi : "Vậy ba ba cậu làm nghề gì?"
Ngô Bác Học đem viên chocolate đã sớm lột vỏ đút tận miệng cho bé, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói : "Ông ấy. . . bán cá, bán rượu, còn hát rong nữa!"
. : .
Bán cá? Bán rượu? Hát rong? !
Kim Tuấn Miên nghĩ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra được, cái nghề gì mà có liên quan đến ba điều trên.
Trên bàn đánh bài cũng có hai người khác giống như cậu, đang suy đoán nghề nghiệp của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hé quân bài ra, nhìn dáng dấp rối rắm của ba người, mỉm cười đưa ra câu trả lời, "Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ làm ăn nhỏ mà thôi."
Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn hắn, dưới đáy lòng cảm thấy nuối tiếc.
Thì ra là buôn bán nhỏ a! Thực sự là lãng phí khí chất này mà!
Kim Tuấn Miên phải thừa nhận, vừa rồi nhìn thấy Ngô Thế Huân, cậu thậm chí còn có cảm giác kinh hãi.
Lần này đối phương thay đổi 180 độ, không còn bóng dáng của đám nhà giàu mới nổi nữa. Một bộ trang phục đơn giản vừa vặn mặc ở trên người hắn lại lộ ra nét lười biếng gợi cảm, tóc ngắn, hơi lộn xộn, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ sôi nổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phong cách vô cùng nam tính, diện mạo so với lần trước hoàn toàn bất đồng, cả người tản ra sự hấp dẫn của người đàn ông thành thục, khiến cho cậu gần như không nhận ra.
Mới chỉ qua một ngày đêm mà thôi, sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy?
Kim Tuấn Miên cũng lười suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại cậu cần phải dồn hết tâm trí vào bàn mạt chược.
Đánh qua vài ván, cậu rõ ràng cảm giác được Ngô Thế Huân đang đối nghịch với mình.
Ngô Thế Huân ngồi ở cửa trên, cậu đánh ra nước bài nào, đối phương dựa theo đánh cái đó, làm cho cậu ù không không được mà thăm dò cũng không xong. Vận khí của cậu vốn đã không mấy tốt, giờ lại còn bị người đề phòng, rất khó đoán bài.
Kim Tuấn Miên không hài lòng, cứ đánh kiểu này, khẳng định hôm nay thua mất quần là cái chắc! Ngầm châm chọc nói : "Ông chủ Ngô đánh bài rất giỏi a! Ngồi cạnh anh ở chiếu dưới ngay cả bài cùng màu cũng ăn không được!"
Ngô Thế Huân cười nhẹ, đánh ra một quân bài, "Bác sĩ Kim nói đùa hoài, tuy rằng tôi thích đánh bài, nhưng bình thường đánh cũng không nhiều lắm, kỹ thuật đương nhiên không được cao."
Kim Tuấn Miên rõ ràng là không tin, cười nhạo ra tiếng, rồi nhìn bài hắn vừa đánh, thiếu chút nữa thì tức chết.
Lại tứ vạn! Từ lúc mình đánh ra tứ vạn, người này cũng đánh tứ vạn liên tiếp ba lần liền, rõ ràng là cố ý mà!
Bình thường thua tiền khi vận khí xấu, Kim Tuấn Miên cùng lắm chỉ là oán giận trong lòng một chút, nhưng hôm nay cậu thật sự rất muốn quăng bài!
Kim Tuấn Miên tự nhắc nhở chính mình, tố chất! Phải có tố chất! Nghìn vạn lần đừng học cái tên thùng cơm ngớ ngẩn kia!
Ngô Thế Huân dấu bài rất kỹ, Kim Tuấn Miên không chỉ không đoán được bài, hơn nữa cũng không thể ù.
Lúc tẩy bài, để phát tiết lửa giận trong lòng, Kim Tuấn Miên ra sức đảo mấy quân mạt chược, làm cho cái bàn vang lên tiếng bang bang, trên mặt lại không có một chút gợn sóng, thần sắc vô cùng điềm tỉnh.
Ngô Thế Huân thấy mà buồn cười, người có thể đạo đức giả đến bậc này, cũng xem như đã đạt được cảnh giới rồi nhỉ.
Cả một đêm này, Kim Tuấn Miên bị Ngô Thế Huân khắc chế chặt chẻ, số lần thắng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vài lần cậu định đổi vị trí, nhưng vì sĩ diện nên ngại nói ra. Tới cuối cùng, cậu đem ba cái tố chất gì đó hoàn toàn vứt béng đi, dùng cách mà thùng cơm đã dày công tôi luyện, cộng thêm sự đáo để hết sức của mình.
Hai người bạn lâu năm được chứng kiến một màn này cảm thấy bất ngờ, bình thường Phạm Cương mới là người đập bàn quăng bài, vì thế mà Kim Tuấn Miên hay châm chọc nói móc hắn, thế mà nay lại làm y như hắn, xem ra lúc này Bác sĩ Kim gặp phải khắc tinh rồi.
Tới rạng sáng ngày hôm sau, hội bài mới giải tán, Ngô Thế Huân ôm Hổ Con đang say giấc nồng tạm biệt mọi người.
"Đêm nay chơi rất vui, lần sau có đánh bài nhớ hú tôi nhé."
Thôi Mân Hào ngớ ngẩn đáp : "OK! Lần sau nhất định sẽ kêu anh!"
Đàm Giai đứng ở huyền quan phất tay, " Ông chủ Ngô, lần sau gặp lại!"
Mà bản thân chủ nhà Kim Tuấn Miên lại không đi ra tiễn khách.
Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua chủ nhà ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu cười, ôm con trai đi vào thang máy.
Cửa thang máy vừa khép lại, Kim Tuấn Miên từ trên sô pha nhảy dựng lên, hung dữ trừng mắt nhìn Thôi Mân Hào, dồn hắn tới góc tường, "Cái đồ ngốc này! Cậu rủ một cao thủ tới chỗ bọn mình đánh bài, bộ có ý đưa tiền cho hắn xài hả? Nói thật đi, hai người thông đồng với nhau phải không?"
Thôi Mân Hào bị hàm oan, đầu lắc như trống bỏi, "Không có mà! Kỳ thực tớ cũng không biết nhiều lắm về hắn."
Kim Tuấn Miên áp sát thân mình tới, cười thâm trầm, "Không quen biết vậy mà cậu dám giới thiệu cho tớ?"
Thôi Mân Hào sợ bị hiểu lầm, nhanh miệng giải thích, "Chúng tớ gặp nhau ở một bữa tiệc, lần đó trọng tâm câu chuyện mọi người đột nhiên nói về đề tài đồng tính luyến ái, hắn nói mình thích đàn ông, cũng đã come out với gia đình, tớ nghĩ người này ngay thẳng hào phóng, các phương diện khác cũng không tồi, cho nên mới định tác hợp hai người. Nói thật ra, ngay cả hắn đang làm nghề gì tớ cũng không biết, chỉ nghe mọi người gọi hắn là ông chủ Ngô, nhìn trang phục của hắn hẳn là một người thành công. . ."
Kim Tuấn Miên tựa hồ không mấy tin tưởng, "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
Thôi Mân Hào ra sức gật đầu, "Tớ nói thật mà! Làm sao tớ có thể thông đồng với người ngoài lừa gạt cậu đây! Hơn nữa khi nãy tớ gọi điện thoại ngay trước mặt cậu, nếu như. . ."
"Được rồi được rồi, chỉ đùa với cậu một chút mà thôi, nghiêm túc như thế làm gì." Kim Tuấn Miên không nhịn được cắt ngang lời hắn nói, "Các cậu về đi, tớ còn phải thu dọn nhà cửa."
Thôi Mân Hào nghĩ mà tủi thân, mình lại bị cái tên Bác sĩ Kim tính cách ác liệt này đùa giỡn! Lập tức kéo Đàm Giai đi ra khỏi nhà.
Ngoại trừ chơi mạt chược, Kim Tuấn Miên không có sở thích khác, ngày nghỉ nếu không phải ở nhà ngủ, thì là dẫn con trai đến công viên trò chơi.
Một đêm đánh mạt chược, tỉnh ngủ cũng đã bốn giờ chiều, Kim Tuấn Miên không muốn nấu cơm, chuẩn bị đưa Kim Tô ra ngoài ăn.
Kim Tô vừa nghe nói đi ăn tiệm, vui vẻ vô cùng, thay một bộ đồ thật đẹp, theo ba ba ra khỏi nhà.
Kim Tuấn Miên lái xe chầm chậm trên đường, thấy nhà hàng nào, đầu tiên là hỏi ý con trai, bé đồng ý mới ghé vào ăn.
Kim Tô có chứng sợ lựa chọn, bé thấy nhà hàng nào cũng rất đẹp, toàn bộ bé đều thích, nhưng lại không thể đưa ra quyết định.
Kim Tuấn Miên nhìn vẻ mặt con trai rối rắm, nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy mắt chứa đầy sự ôn nhu, thoải mái nói : "Không cần vội, từ từ chọn."
Chứng sợ lựa chọn, rõ ràng là biểu hiện của tâm lý thiếu tự tin cùng với trốn tránh trách nhiệm, thiếu ý thức tự lập, sợ thất bại. Làm cha, đương nhiên Kim Tuấn Miên mong muốn con trai mình có thể độc lập tự chủ trong sinh hoạt, cậu biết có một số việc không thể vội vàng, tuy rằng Kim Tô sợ lựa chọn, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn để bé tự chủ vài lần, tăng cường ý thức, tất nhiên sau này có đưa ra quyết định cũng không bị bối rối.
Thật sự là Kim Tô không thể chọn được, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại, "Con, con không biết. . ."
Những chuyện thế này chung quy không thể vội vàng được, Kim Tuấn Miên than nhẹ dưới đáy lòng, đậu xe ở ven đường, sờ đầu con trai, nhìn nhà hàng hải sản trước mắt bĩu môi, "Chúng ta ăn ở đây, được không?"
Kim Tô như được đại xá, vội vã gật đầu.
Kim Tuấn Miên khóa xe kỹ lưỡng, dẫn bé đi vào nhà hàng.
Nhà hàng này nằm trên tầng năm, mang phong cách cung đình châu Âu, nguy nga rực rỡ, đối mặt là biển xanh, ở nơi này, thực khách ngoài nhấm nháp mỹ vị còn có thể thưởng thức cảnh biển tuyệt đẹp của N thị.
Mới vừa bước vào, nhân viên phục vụ thái độ nho nhã lễ độ đón tiếp, Kim Tuấn Miên nắm tay Kim Tô đi theo tới một bàn nằm cạnh cửa sổ.
Lúc ngồi vào chỗ của mình, Kim Tuấn Miên nhìn thực đơn, trong lòng thầm phỉ nhổ, giá cả ở đây không phải đắt bình thường, một phần mì hải sản tới vài trăm đồng.
Kim Tuấn Miên gọi đồ ăn xong, đang chuẩn bị cùng Kim Tô rửa tay, một thân ảnh cao ngất quen thuộc xuất hiện ngay tầm mắt của cậu.
Lần thứ ba nhìn thấy Ngô Thế Huân, cảm giác của Kim Tuấn Miên so với hai lần trước không giống nhau, đối phương mặc bộ âu phục màu đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi cao thẳng là một cặp mắt kính không gọng, toàn thân toát ra một khí chất nho nhã tự nhiên, lão luyện trầm ổn.
Lúc này Ngô Thế Huân cũng thấy được cậu, đi tới mỉm cười chào hỏi, "Bác sĩ Kim đến dùng cơm àh?"
Kim Tuấn Miên tránh đi nụ cười của hắn, nhìn xuống, quay về phía Kim Tô nói : "Bé Thỏ, chào chú đi con."
Kim Tô ngoan ngoãn chào một tiếng.
"Ngoan quá." Ngô Thế Huân sờ đầu Kim Tô, tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện, "Hai người muốn ăn cái gì cứ kêu thoải mái, tôi mời khách."
Kim Tuấn Miên cười khước từ, tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt, sao mà để cho hắn tốn kém được.
"Ở đây đồ ăn vặt mùi vị cũng rất ngon, kêu một ít cho bé ăn đi." Ngô Thế Huân không quan tâm đến sự cự tuyệt của cậu, đưa tay lên ngoắc.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến, lễ độ cung kính đứng ở một bên, cúi đầu mỉm cười hỏi hắn, "Ông chủ, có chuyện gì không ạ?"
Ông chủ?
Kim Tuấn Miên chấn động! Nhà hàng này là của hắn mở?
Ngô Thế Huân nhìn dáng điệu kinh ngạc của cậu, không khỏi cười ra tiếng, quay qua nói với nhân viên phục vụ : "Bưng vài món bánh ngọt lại đây."
Người phục vụ đáp ứng, xoay người đi vào bếp.
Kim Tuấn Miên rõ ràng còn chưa từ trong sự kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn người đàn ông ngồi đối diện, thì thào lẩm bẩm : "Anh không phải bán cá sao?"
Ngô Thế Huân dựa vào lưng ghế, nhún vai, "Mở nhà hàng hải sản xem như là bán cá đi, thế giới nội tâm của con trẻ, người lớn chúng ta cũng không thể hiểu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro