Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau.

Ngô Bác Học tan tầm về nhà, Kim Tô đứng đón ở cửa, cầm cặp hồ sơ trên tay Ngô Bác Học, lại còn dâng lên một nụ hôn ngọt ngào.

"Chồng yêu, mừng anh về nhà."

Ngô Bác Học thuận thế kéo Kim Tô, cúi đầu nói khẽ bên tai, "Có nhớ anh không?"

Kim Tô cúi đầu xuống, đỏ mặt nói : "Nhớ."

. . .

Ngô Bác Học tâm hồn nhộn nhạo, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười ngây dại.

Đột nhiên bị vỗ vào đầu, làm nhóc trở lại hiện thực.

"Thằng ngốc này, làm gì mà đờ ra đó! Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm!" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, thằng nhỏ này càng ngày càng ngơ ngác, khi ngẩn người mà cũng chảy nước miếng. -_-|||

Mộng đẹp tan biến, Ngô Bác Học rất phiền muộn, buồn bã. (╯﹏╰)

Kim Tuấn Miên nhìn ba vị khách không mời mà đến này, thản nhiên nói : "Tôi không nấu nhiều đồ ăn như vậy."

Đàm Giai giơ túi thức ăn trong tay lên, cười nói : "Chúng tôi có đem theo."

"Vậy được, vào đi." Kim Tuấn Miên xoay người đi về phía phòng bếp, "Tôi đi dọn chén."

Đàm Giai đi theo, "Bác sĩ Kim, lấy thêm vài cái đĩa đi, để tôi bày thức ăn ra."

Ngô Thế Huân đứng ở cửa cảm thấy thương tâm. Bác sĩ Kim chưa liếc mắt nhìn hắn một lần nào!

Trên bàn cơm, mọi người cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ, không hề đề cập tới công việc.

Toàn bộ đều được Kim Tuấn Miên thu vào mắt, có một luồng khí ấm áp chậm chạp lan tỏa trong lòng. Từ lúc ba người vừa vào cửa đã bắt đầu không ngừng cười cười nói nói, toàn những chuyện không đâu. Kỳ thực bọn họ chỉ muốn làm cho mình vui vẻ một chút.

Mặc dù trong công việc gặp trở ngại, thế nhưng Kim Tuấn Miên tuyệt không khổ sở, có bạn bè tri kỷ như vậy, bất luận phiền não hay ưu sầu gì cũng trở thành nhỏ bé không đáng kể.

Thôi Mân Hào gắp một miếng thịt cho vào trong miệng, khoa trương kêu to, "Chà! Ăn ngon thật! Tuấn Miên, tay nghề của cậu thật không tồi! Sau này ai lấy được cậu đúng là có phúc!" Quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân cười khúc khích, "Anh nói có phải không? Ông chủ Ngô?"

"Điều đó là đương nhiên! Bác sĩ Kim không chỉ có bộ dạng đẹp, lại còn nấu ăn ngon, nếu có thể sống cùng với em ấy thì thật là may mắn a!" Ngô Thế Huân ngồi ở đầu bàn bên kia gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai nuốt xong rồi hai con mắt liền mở lớn, "Thực sự là rất ngon a! So với đầu bếp trong nhà hàng còn muốn ngon hơn!"

Được khích lệ, Kim Tuấn Miên cũng không hưng phấn, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, tiếp tục ăn.

Đàm Giai ngồi một bên nhỏ giọng nhắc nhở, "Món thịt này là chúng ta mang đến mà! !"

Không khí có vẻ lặng xuống, hai người trầm mặc giây lát, đột nhiên cười ha hả, sau đó cùng lên tiếng : "Kỳ thực món ăn này cũng bình thường thôi."

Kim Tuấn Miên rốt cục nhịn không được nữa, buông đũa, nhìn mọi người, "Muốn gì thì nói thẳng ra đi, cứ hi hi ha ha như vậy không thấy kỳ cục hay sao?"

Cậu biết trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng không ai dám hỏi, sợ nói ra sẽ làm mình bị tổn thương, không thể làm gì khác hơn là kiếm chuyện nói, ra sức nghĩ ra một ít chuyện mà nghe xong không biết nên khóc hay cười.

Kỳ thực cậu không yếu đuối như trong suy nghĩ của bọn họ. Hơn nữa trước mặt mọi người cũng không cần phải giấu diếm bất cứ cái gì.

Thôi Mân Hào là người dễ bị kích động nhất, đập mạnh vào bàn, "Mẹ kiếp! Diệp Trì Hoa đúng là đồ chết tiệt! Vừa rồi nếu Đàm Giai không giữ tớ lại, hắn bây giờ chắc cũng đang nằm trên giường bệnh rồi."

"Đánh hắn đâu giải quyết được vấn đề." Đàm Giai cũng muốn đánh người, nhưng so với Thôi Mân Hào hắn bình tĩnh hơn nhiều lắm, nếu như thực sự động thủ đánh Diệp Trì Hoa, sự tình càng trở nên rắc rối, chưa nói là chẳng giúp gì được Kim Tuấn Miên, còn có thể mang đến phiền phức cho cậu.

Đàm Giai cẩn cẩn dực dực hỏi thăm : "Bác sĩ Kim, cái bao thư tiền kia cậu xử lý như thế nào rồi?"

"Tôi giao cho viện trưởng."

"Phải, đưa cho viện trưởng là đúng rồi." Đàm Giai gật đầu, lại hỏi : "Vậy ông ấy nói sao?"

"Cho tôi thời gian ba ngày để điều tra."

"Không thể nào? Lão già này thật nhỏ mọn! Cậu cũng đâu phải thám tử, ba ngày có khả năng điều tra ra sao?" Thôi Mân Hào căm giận bất bình.

"Đến lúc đó rồi nói sau." Kim Tuấn Miên cầm đũa, thần sắc buồn bã, "Không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi."

Bác sĩ Kim đã lên tiếng, mọi người liền kết thúc câu chuyện này, tiếp tục ăn.

Thôi Mân Hào chính là không cam lòng, đụng phải Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Anh sao không nói lời nào? An ủi cậu ta đi chứ, sao mà cứ ngồi chơi điện thoại hoài vậy? Anh nhắn tin với ai đó?"

Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn tin nhắn vừa nhận được, ngẩng đầu nhìn hắn cười, "Bí mật."

Thôi Mân Hào khinh thường nói : "Làm gì mà thần thần bí bí, anh cứ từ từ chơi đi ha, tôi ăn đây, sắp chết đói rồi." Sau đó liền vùi đầu và cơm lia lịa.

Trong phòng lại yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng đũa lách cách vang lên, nhất thời không có ai nói chuyện. Bầu không khí có vẻ ngượng ngập.

Đúng lúc này, Kim Tô nói một câu phá vỡ sự im lặng này.

Bé nghiêm túc nói với mọi người, "Con là do ba ba sinh ra, ở tại nhà mà sinh đó."

Bé bỗng nhiên nói ra một cách bất ngờ lại càng khiến mọi người hoảng sợ.

Ngô Bác Học ghé vào lỗ tai bé, hỏi : "Tự nhiên sao cậu lại nhắc tới chuyện này?"

Kim Tô nói : "Đột nhiên nhớ tới thì nói ra thôi."

Mấy người lớn nghe bọn nhỏ nói chuyện, cảm thấy không nói nên lời.

Kim Tô lại nói : "Con là do ba ba sinh thật mà!"

Mọi người đều co rút khóe miệng, biểu tình trở nên đặc biệt phong phú.

Ngô Bác Học sợ Kim Tô tức giận, muốn cười nhưng lại không dám, xoa xoa khuôn mặt của mình, vùi đầu ăn cơm.

Ngô Thế Huân cười nhẹ, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, ánh mắt nhìn Kim Tuấn Miên có chút suy tư.

Đàm Giai ráng nhịn xuống, chỉ cười ra tiếng một xíu, sau đó nhìn lén Kim Tuấn Miên, rồi cũng bắt chước vùi đầu ăn cơm.

Thôi Mân Hào rất không nể tình, thoáng cái cơm trong miệng đều phun ra, còn giậm chân cười ha hả, cực kỳ khoa trương.

Kim Tuấn Miên ngồi đối diện với Thôi Mân Hào, cơm phun ra vừa nãy đều dính vào trên mặt cậu.

Đưa tay phủi cơm xuống, Kim Tuấn Miên nhìn hắn cười nhạt, "Cậu thấy Thỏ con nói chuyện mắc cười lắm hả?"

Thôi Mân Hào cười đến nói không thành lời, chỉ gật gật đầu.

"À, vậy là cậu đang chê cười nó chứ gì?"

Thôi Mân Hào sửng sốt, lắc đầu thật mạnh.

"Vậy là đang chế giễu tớ phải không?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Vậy khi nãy sao lại gật đầu?"

Thôi Mân Hào choáng váng, hắn cũng không muốn đắc tội bác sĩ Kim. Cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó nhỏ giọng nói : "Tớ sai rồi. . ."

Mấy người khác cũng không dám cười nữa, toàn bộ vùi đầu mà ăn.

Ngô Bác Học nhìn thấy mà sửng sốt, nghĩ thầm, Kim thúc thúc khí thế thật mạnh nha, ba ba mình nếu như ở cùng với chú ấy, bảo đảm đấu không lại, tìm vợ là phải như Thỏ con vậy mới được!

Nghĩ như vậy liền nhìn Kim Tô, Ngô Bác Học vui vẻ, đứa ngốc này sau khi nói ra một việc gây chấn động cỡ như ném một quả bom, lúc này thản nhiên ngồi ăn cơm tựa như không có việc gì, còn ăn rất ngon lành, quả nhiên lão bà của mình là đáng yêu nhất!

Ăn cơm tối xong, Thôi Mân Hào cuối cùng cũng thở phào một hơi, lập tức dọn chén đĩa dơ vào bếp, nhận lấy trách nhiệm rửa chén nặng nhọc.

Lúc đang ăn cơm, Kim Tuấn Miên nhìn chằm chằm vào mình, rồi lại cười nhạt, làm hại mình như ngồi trên đống lửa, cả người không được tự nhiên, không dám gắp đồ ăn, chỉ ăn cơm trắng, còn được có mỗi một chén, giờ này vẫn còn đói meo.

Đáng thương thay cho bác sĩ Thôi mượn việc rửa chén, chính là để ăn vụng, trốn trong phòng bếp ăn sạch toàn bộ thức ăn thừa còn lại.

Sau khi ăn uống no đủ, mấy con ma bài này thật lâu rồi không có đánh, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, cho nên rất nhanh đã bày bàn ra, bắt đầu ngồi xoa mạt chược.

Kim Tuấn Miên lúc này mắt cứ dòm chừng, chờ Ngô Thế Huân ngồi xuống rồi, mới bắt đầu chọn vị trí, chọn tới chọn lui làm thế nào cũng phải ngồi chiếu trên, như vậy không những đề phòng được hắn, còn có thể báo thù lần trước.

Đương nhiên Ngô Thế Huân thừa biết cậu đang tính toán cái gì, nhưng không vạch trần, hơn nữa còn cố ý thua, thấy cậu muốn con gì liền đánh ra con đó. Đêm nay số lần ù của ba người còn lại không bằng phân nửa của bác sĩ Kim.

Bác sĩ Kim hài lòng, ba người kia sờ ví, tuy nhẹ đi không ít nhưng cũng vui theo.

Dù sao mục đích cuối cùng của mọi người chẳng phải là cậu được vui vẻ sao, hiện tại mục đích đã đạt được, cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành.

Tới gần sáng, sòng bài mới vãn. Thôi Mân Hào định đưa Ngô Thế Huân về bệnh viện.

Bất ngờ chính là Kim Tuấn Miên cư nhiên đi trước một bước đỡ Ngô Thế Huân lên, rồi nói : "Bây giờ quay về bệnh viện cũng không tiện lắm, ông chủ Ngô ngủ lại nhà tôi đi, sáng mai tôi đưa anh ấy vào bệnh viện."

"Được, được." Thôi Mân Hào cười có vẻ ám muội, kéo Đàm Giai ra ngoài, "Vậy chúng tôi đi trước đây."

Cánh cửa được đóng lại, Ngô Thế Huân có chút bần thần, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được lý do Kim Tuấn Miên giữ mình lại, nhìn cánh tay vẫn đang đỡ mình, hắn hỏi : "Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Tắm rửa rồi đi ngủ." Kim Tuấn Miên đỡ hắn vào toilet, mở nước nóng, giúp hắn lau sơ thân thể.

Trong quá trình này, Ngô Thế Huân vẫn luôn nghi hoặc, Kim Tuấn Miên giúp hắn rửa mặt, lau chùi cơ thể, nhưng không nói một câu nào, hơn nữa cũng không cười. Hai người nhìn như rất gần, nhưng lại có một bức tường vô hình chắn ở chính giữa, khó có thể vượt qua. Khiến cho hắn nghĩ cậu làm như vậy chỉ là xuất phát từ trách nhiệm, cũng không có gì khác, tựa như bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, chủ nhân chiếu cố thú cưng mà thôi.

Ý nghĩ một khi có trong đầu, Ngô Thế Huân trở nên chán nản, hắn thừa nhận mình rất tham lam, Kim Tuấn Miên đã giữ hắn lại, còn dốc lòng chăm sóc, đã là rất không tồi rồi, nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó, hắn mong muốn đối phương có thể mở rộng trái tim để tiếp nhận mình, hoặc là phát sinh tình cảm thực sự.

Nào có dễ dàng một bước lên trời như vậy, việc gì cũng phải từ từ mà tới. Ngô Thế Huân thầm thở dài, xem ra con đường theo đuổi vợ của mình sẽ còn rất dài.

Lau rửa sạch sẽ xong, Kim Tuấn Miên đỡ hắn đi ra, rồi lại tắm cho Kim Tô.

Ngô Thế Huân càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, sở dĩ Kim Tuấn Miên làm như vậy chỉ bởi vì trách nhiệm, đối đãi với con trai hay với mình đều như nhau, nguyên nhân mình là bệnh nhân cử động bất tiện mà thôi.

Tắm rửa cho Kim Tô xong, Kim Tuấn Miên sắp xếp : "Hai cha con ngủ trên giường Thỏ con nhé, tôi đi lấy thêm gối."

Ngô Bác Học phản đối, "Con không chịu! Tụi con đều đã chín tuổi rồi sao có thể ngủ chung với ba ba được chứ? ! Cậu nói có phải không, Thỏ con?"

Kim Tô gật đầu, "Ừ, không ngủ chung với ba ba."

"Sao cũng được, hai con về phòng trước, ba đi lấy thêm gối." Kim Tuấn Miên vừa nói vừa đi vào phòng ngủ của mình.

Ngô Bác Học lại gần Ngô Thế Huân, cười gian, "Bố già, con tạo cơ hội cho ba ba đó! Ba cần phải tận dụng cho thật tốt nha!"

"Thằng nhóc xấu xa!" Ngô Thế Huân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, dở khóc dở cười.

Ngô Thế Huân là một người luôn nắm chắc cơ hội trong tay.

Sau khi Kim Tuấn Miên đỡ hắn lên giường trong phòng ngủ thì đi tắm.

Mà hắn cấp tốc cởi hết y phục của mình, ngay cả quần lót cũng không chừa lại, trùm chăn chờ bác sĩ Kim.

Kim Tuấn Miên tắm rửa xong, đi vào xem hai đứa con trai, kéo lại góc chăn, nhìn chúng ngủ rồi mới trở lại phòng, lúc chui vào ổ chăn đụng phải một thân thể ấm áp.

Kim Tuấn Miên trong lòng cả kinh, ngồi bật dậy trên giường, xốc chăn lên, mở đèn ở đầu giường lên, vừa nhìn thấy mặt liền tái nhợt.

"Anh cởi ra hết làm gì? !"

Ngô Thế Huân hai tay chắp sau đầu tựa ở đầu giường, mặt dày có vẻ hứngthú nhìn cậu, nhếch môi cười nói : "Tôi có thói quen lõa ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro