Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15 - CUỐI CÙNG CŨNG NÓI RA

"Em vẫn là dọn đi thì hơn" – Nam Tuấn lặng lẽ xách đồ đi theo Hiệu Tích, khẽ liếc về phía sau nhìn Phương Anh rồi lại nhìn Hiệu Tích, khẽ kéo tay anh lại rụt rè đề nghị.

"Anh cấm em, nghĩ cũng không được nghĩ đến chuyện đó nữa." – Anh lạnh lùng trừng cậu, mỗi lần nghe cậu nói muốn dọn đi là anh lại thấy muốn nổi giận. Nam Tuấn, anh có phải đã trở thành một bóng ma trong lòng em? Sao cứ một chút lại đòi rời khỏi.

"Em ở đâu sẽ báo cho anh mà. Em sẽ trả hết nợ cho anh, em đảm bảo không trốn đâu" – Nam Tuấn vội vàng giải thích thêm.

"Em là đồ ngốc à?" – Hiệu Tích cảm thất bất lực. Em thế nào vẫn nghĩ tôi là vì muốn em trả nợ mới giữ em lại. Giải thích thế nào với cậu, có nói với cậu là anh thích cậu thì với tính cách của Nam Tuấn sẽ tin hay sao? Nhất là sau tất cả những gì anh đã làm suốt năm năm qua. Nam Tuấn, Nam Tuấn, em ép tôi tức chết đây mà. Hiệu Tích hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Ngày hôm nay lẽ ra phải là một ngày vui vẻ mới phải chứ. Nghĩ nghĩ một lát, lại cảm thấy không thể nổi giận với cậu cũng không thể khiến cậu ngừng suy nghĩ lung tung, đành hạ giọng.

"Không phải nói em ngoan ngoãn ở bên anh hay sao, sao hở một chút là đòi dọn đi?" – Hiệu Tích quay sang nắm nắm cằm cậu lắc lắc.

"Em không thể cứ đi theo anh được mà"
"Tại sao?" – Hiệu Tích hỏi

"Mọi người sẽ để ý, rồi nhỡ ở công ty biết anh sẽ bị người ta bàn tán?" – Nam Tuấn cúi mặt nói

"Em vẫn nhớ chuyện người tên Lý Thanh đó sao?" – Hiệu Tích hơi cau mày

"Người đó từng là khách hàng cũ của em" – Nam Tuấn trầm giọng – "Nếu anh cứ giữ em lại, sau này thể nào cũng có những chuyện như vậy xảy ra"

"Vậy em càng phải ở lại cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em" – Hiệu Tích nhún chân hạ thấp người xuống nhìn vào mắt cậu, trong mắt không che dấu yêu thương.

"Bảo vệ gì chứ, anh mới là người bị ảnh hưởng đó, người ở công ty sẽ bàn tán" – Người này, lý luận kiểu gì vậy, Nam Tuấn bị anh nhìn lại cảm thấy ngượng.
"Anh sẽ không sao mà" – Thì ra cậu nhóc này không phải vì bản thân bị uất ức mà là vì lo lắng cho anh, thật ngốc. Hiệu Tích cười nói thêm – "Trong công việc anh cũng là người có năng lực mà, những chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đâu".

"Thật ạ?" – Nam Tuấn cảm thấy mình thật dễ bị lung lay
"Ừ, em không tin anh sao, ngược lại, nếu em mà đi anh sẽ xảy ra chuyện đấy" – Hiệu Tích nhéo nhéo mũi cậu rồi mỉm cười quay đi. Nam Tuấn ngẩn người một lúc rồi lon ton chạy theo sau.

Phương Anh nhìn theo bóng hai người đi phía xa, trong lòng không rõ tư vị.

Sau bữa tối, Hiệu Tích nằm dài trên sô pha nhàm chán xem chương trình ti vi, thấy Nam Tuấn tắm rửa xong anh gọi cậu lại gần rồi thuận tay kéo cậu ngồi trong lòng.

"Xin lỗi vì chiều nay đã quát em" - Đầu anh gục trên vai cậu hít hà mùi sữa tắm thơm mán mát trên da cậu.

"Không sao mà" – Nam Tuấn đã sớm quen với tính cách anh nên không để bụng. Trước đây anh rất thường hay nặng lời với cậu, nhưng cậu biết tính cách anh thật ra rất tốt. Hơn nữa trước đây cậu đối với anh cũng rất có lỗi, anh mắng cậu là đương nhiên.

"Em phẫu thuật được bao lâu rồi nhỉ?" – Hiệu Tích ngồi một lúc bắt đầu không yên vị, gặm gặm vai cậu.

"Gần, gần một tháng ạ!" – Nam Tuấn lúng túng trả lời. Cậu vẫn rất không tự nhiên với những tiếp xúc cơ thể gần như thế này.
"Lần trước bác sĩ nói là tình hình ổn định 80% rồi đúng không?" – Anh vẫn chôn mặt trên cổ cậu nói bằng giọng thì thầm.

"Vâng" – Nam Tuấn chậm rãi gật đầu cảm thấy có điểm kỳ quái.

Hiệu Tích chậm rãi cọ dọc theo gáy của cậu xuống bờ vai. Ở cự ly gần thế này anh có thể ngửi thấy mùi cơ thể thanh khiết của cậu, cảm nhận làn da mềm mại, mát rượi. Vòng tay một chút ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, Hiệu Tích cảm thấy Nam Tuấn lập tức cứng người lại liền mỉm cười, toàn thân khô nóng, xúc cảm vội vã tràn ra toàn cơ thể, thiêu đốt từng tế bào.

"Nam Tuấn..."
Hiệu Tích thì thào bên tai cậu.

"V...âng" – Nam Tuấn lắp bắp trả lời. Có ngốc cũng thấy được anh đang muốn làm gì, Nam Tuấn ngồi trên đùi anh từ lúc nào đã cảm nhận được bên dưới cứng rắn cọ cọ lên mông cậu khiến cậu mặt đỏ rần rần.

"Anh xin lỗi, anh không đợi thêm được."
Hiệu Tích nói rồi không để cậu kịp phản ứng gì thêm, xoay Nam Tuấn lại áp xuống rồi vội vã hôn lên môi cậu. Nụ hôn vừa cẩn trọng, vừa cuồng nhiệt, vừa tràn đầy ham muốn lại vừa sợ làm tổn thương người đối diện. Nụ hôn tràn đầy lưu luyến, tràn đầy say mê. Đầu lưỡi nhẹ nhàng dò xét rồi tiến vào khoang miệng, từ từ liếm láp, thưởng thức hương vị của người nọ.

Nam Tuấn vẫn còn ngây người.
"Sao em không hôn đáp lại anh?" – Hiệu Tích ghé vào vành tai cậu thì thầm, bàn tay khẽ vuốt ve gò má rồi trượt xuống luồn vào trong cổ áo, khẽ vuốt nhẹ dọc xương quai xanh.
"A..." – Nam Tuấn bị làm đến đờ đẫn.
"Hôn anh." – Anh nói rồi lại áp xuống.

Lần này thì cậu nghe lời, rụt rè đáp lại. Cậu vẫn có thói quen của năm năm sống chung với anh, chính là không cự tuyệt. Chỉ trừ chuyện anh bảo cậu ra đi là cậu không đi, còn lại anh bảo cậu đứng cậu sẽ không ngồi, anh bảo cậu ăn cậu lập tức đem thức ăn nuốt hết trong bụng, anh bảo cậu im lặng cậu tuyệt không phát ra một âm thanh.

Nụ hôn nồng cháy kéo dài kéo dài mãi đến khi Nam Tuấn hoàn hồn thì đồ trên người cậu cũng đã bị cởi xuống gần hết.

"Anh..."
"Đừng nói chuyện" – Hiệu Tích hài lòng gặm cắn xương quai xanh khiến anh thèm muốn rất lâu.
"Nhưng..."
"Bảo em đừng nói chuyện mà" - Hiệu Tích lại hôn lên môi cậu, lên trán, lên mi mắt, rồi nụ hôn dần dần rơi xuống cổ, xuống vai cậu.
Không hiểu sao trong đầu Nam Tuấn chợt hiện lên hình ảnh Hiệu Tích và Phương Anh đứng cạnh nhau hồi chiều. Hai người đứng đó nói gì Nam Tuấn không nghe rõ, chỉ thấy Hiệu Tích khẽ mỉm cười.

Trái tim Nam Tuấn lạnh xuống.
Giống như trước đây vậy, lúc Phương Anh vì theo đuổi sự nghiệp mà chạy theo người khác, mỗi lần nhớ về cô ấy Hiệu Tích thường tìm cậu, để thoả mãn, để phát tiết mọi uất ức, căm hận, đau đớn lên người cậu. Dù sao khi ấy cậu cũng là một món hàng được anh bao nuôi. Nhiệm vụ của cậu không phải chính là như vậy hay sao. Bây giờ, bây giờ xem ra cũng không có gì thay đổi, tất cả những dịu dàng trước đây đều chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi. Lần này, cũng là vì cô ấy hay sao? Là vì nhớ cô ấy? Là vì vẫn còn yêu?

Nam Tuấn an phận làm một công cụ, đau đớn thả lỏng thân thể, bắt đầu phối hợp với Hiệu Tích, thậm chí còn chủ động bày ra tư thế thoải mái một chút.

Cậu thế mà đã chờ đợi người này bao nhiêu năm, bao nhiêu năm mong anh nhìn tới cậu một lần. Từ ngày đầu tiên đi theo mẹ gặp anh, lần đầu tiên anh cười với cậu, khi cậu theo mẹ rời khỏi nhà anh vẫn mang theo hình bóng ấy trong lòng, tới khi bọn họ gặp lại. Khi ấy, một lần nữa, Nam Tuấn lại muốn được làm lại từ đầu, lại muốn sống, muốn được yêu thương. Cậu cuối cùng vẫn là không đợi được trái tim của anh.

Hiệu Tích cảm thấy cơ thể bên dưới dần dần thả lỏng lại thấy có chút không đúng. Anh đưa tay khẽ sờ nhẹ lên mặt cậu. Là nước mắt.

"Sao em lại khóc?" – Hiệu Tích ngưng động tác của mình lại nhìn cậu.
"Không, em không khóc" – Nam Tuấn nhắm mắt khẽ lắc đầu.
"Em không muốn?" – Hiệu Tích nhẹ nhàng hỏi.
Nam Tuấn chỉ biết cật lực lắc đầu.
"Nếu em không muốn anh sẽ không làm" – Giọng anh vẫn hết sức dịu dàng.

"Không, em không sao" – Nam Tuấn giật mình sợ anh phật ý lại càng rối lên – "Là việc em nên làm mà"
"Thế nào là việc em nên làm?"– Hiệu Tích đã ngồi hẳn dậy, từ phía trên cau mày nhìn cậu
"Anh đã bao nuôi em mà, em không quên đâu." – Nam Tuấn cắn chặt môi ngăn cho nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói từng lời. – "Em biết, trước đây... trước đây mỗi lần anh nhớ chị ấy... thì đều... thì đều..." – Cậu nói đến đây rồi thì ngập ngừng không nói nữa, đưa tay khẽ quệt đi nước mắt đã chảy dài xuống cổ.

Trước đây, dù anh đối xử với cậu tồi tệ như thế nào cậu cũng không dễ dàng khóc trước mặt anh như thế, mỗi lần đều cố nhịn, nhịn đến khi chỉ có một mình ở trong phòng mới lặng lẽ trút ra, mọi cô đơn, đau đớn, khổ sở. Nhưng gần đây quả thực những hành động dịu dàng của Hiệu Tích đã khiến cậu trở nên tham lam rồi, cậu hình như cứ mơ hồ sống không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Càng lúc càng trở nên tham luyến những hạnh phúc mà anh đem lại cho cậu, càng lúc càng muốn được ở bên anh hơn, lại càng lúc càng sợ ngày mà tất cả những ảo mộng tốt đẹp này tan biến đi.

Hiệu Tích nhìn Nam Tuấn kinh ngạc
"Trước đây anh đã như thế sao?" – Anh buồn bã nói – "Vậy ra em như thế này là dùng thân để trả nợ?"

"Anh đã nuôi em như vậy cũng đâu dùng được mấy lần đâu. Còn phải chữa bệnh cho em rất tốn kém nữa" – Cậu cố nén nước mắt lại, nặn ra một nụ cười trên gương mặt đã kìm nén đến đỏ hồng.

Hiệu Tích đau lòng nhận ra những lời Nam Tuấn nói giống hệt những từ mà trước đây Hiệu Tích đã từng nói với cậu. "Cậu hãy nhớ cậu được ở đây là vì tôi muốn dùng thân thể cậu. Vì vậy lúc nào tôi muốn cậu đều phải đáp ứng". Trong đầu Hiệu Tích chợt vang lên giọng nói của chính anh. Trước đây anh đã từng lạnh lẽo đâm vào tim cậu biết bao nhiêu lần. Dưới lồng ngực kia trái tim ấy đã tổn thương đến mức nào rồi. Van tim hư có thể thay mới nhưng những vết sẹo vô hình kia thì anh biết làm gì để bù đắp cho cậu?

Hiệu Tích phát hiện trái tim anh rất đau.
Nam Tuấn nhắm chặt hai mắt chờ đợi, nhưng Hiệu Tích không tiếp tục nữa.

"Em vẫn luôn rất muốn dọn đi đúng không?" – Hiệu Tích lạnh lùng kéo chăn lên đắp cho Nam Tuấn, trong mắt ánh lên một tia buồn bã. Anh không nhìn cậu nên không phát hiện khi nghe anh nói câu đó vai người nọ khẽ run lên.

"Vâng" – Nam Tuấn im lặng một lát rồi xiết chặt hai tay, khe khẽ trả lời.
Từ khi gặp anh đến giờ, Nam Tuấn chưa từng muốn rời khỏi, nhưng mỗi khi lớn thêm một chút, hiểu chuyện thêm một chút cậu lại hiểu khoảng cách giữa mình và người nọ là rất xa,mình phải rời đi mới là tốt nhất cho anh.
"Vậy bây giờ em có thể đi được rồi, khoản tiền kia, thực ra em không cần trả." – Anh chậm rãi nói với cậu.

"A, vậy không được... còn tiền phẫu thuật nữa..." – Nam Tuấn buồn bã trả lời anh
"Không cần, tất cả đều không cần trả!" – Hiệu Tích đột nhiên quát lớn tiếng. Trả nợ, trong đầu em ấy lúc nào cũng chỉ có trả nợ. Hiệu Tích cảm thấy mình đối với Nam Tuấn hình như trở thành một thứ ám ảnh đáng sợ, khiến em ấy luôn phải bất an. Dù đối xử với em ấy thật tốt, cưng chiều em ấy, yêu thương em ấy em ấy thế nào hình như cũng không bù đắp được tổn thương trong lòng em ấy, em ấy vĩnh viễn cũng vẫn đề phòng mình như thế.

Nam Tuấn bị mắng giật mình ngơ ngác nhìn anh. Như nhìn thấy phản ứng của cậu anh lại chùng xuống, nói bằng một giọng mệt mỏi và bất lực.

"Em vốn không nợ anh gì cả, giờ em có thể tự do rồi"
Hiệu Tích đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Anh không biết sao mình lại nổi giận với cậu vô lý như vậy nữa. Cậu luôn khăng khăng muốn đi như vậy có lẽ buông cậu ra mới là tốt nhất. Nhưng sao anh cứ phải hết lần này đến lần khác giữ cậu lại. Có phải như cậu nói, vì anh thương hại cậu? Vì anh muốn bù đắp cho cậu? Hay vì anh luyến tiếc cậu? Hiệu Tích biết đều không phải.

Nếu vì anh thương hại cậu, cho cậu chút tiền chữa bệnh, tìm việc làm cho cậu, tìm cho cậu chỗ ở, cho cậu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn không phải là được rồi hay sao.

Nếu chỉ vì luyến tiếc cậu, vậy tiếp tục bao nuôi cậu là được rồi. Nếu anh đề nghị, với tính cách của Nam Tuấn hẳn sẽ nguyện ý.
Vậy có lý gì mà không được. Có lý gì mà giờ đến lượt anh cố chấp với cậu, muốn chiếm hữu cậu, phát sinh dục vọng với cậu lại muốn tình cảm của cậu. Lúc anh ôm cậu trong lòng anh cảm thấy trái tim của mình được lấp đầy.

Anh biết nếu để người kia rời khỏi, anh chắc chắn sẽ hối hận.

Hiệu Tích thật nhanh mở cửa ra khỏi phòng, vội vã đi thẳng sang phòng ngủ bên cạnh, trong lòng nghĩ người kia không biết chừng đang vui vẻ dọn đồ đi rồi. Hiệu Tích lo lắng vươn tay mở cửa phòng cậu.

Nam Tuấn hoá ra không phải đang dọn đồ. Đèn trong phòng thậm chí còn chưa được bật lên, trong ánh sáng mập mờ Hiệu Tích thấy rõ cậu vẫn còn ở trần, trên người mặc mỗi quần đùi ngủ, bộ dạng y nguyên lúc anh đẩy cậu ra ngoài. Nam Tuấn đang ngồi trên giường, thấy Hiệu Tích bất thình lình đẩy cửa thì hốt hoảng lấy tay cuống quít xoa trên mặt. Nhưng bộ mặt tèm lem nước mắt nước mũi với hai mắt đỏ ửng đã tố cáo cậu. Hiệu Tích với tay bật đèn.

"Em lại khóc?" – Hiệu Tích ngồi dưới chân cậu, ngẩng đầu yêu thương nhìn thân thể nhỏ bé ngồi trên giường.

"Em không khóc" – Nam Tuấn bị ánh đèn làm chói mắt nhắm chặt lai, lắc lắc đầu. Cậu lấy tay tiếp tục lau lau nước mắt trên mặt
"Em thực ra không muốn đi đúng không?" – Hiệu Tích dường như đối với đáp án này có vẻ rất chờ đợi.

"Không, không phải" – Nam Tuấn vẫn là lắc đầu
"Em chỉ biết nói không thôi đúng không?" – Anh cười nhẹ một tiếng
"Không... a..." – Cậu phát hiện ra mình đang bị Hiệu Tích trêu chọc.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của Nam Tuấn vào trong lòng, cảm thán.

"Em đến bao giờ thì mới nói thật lòng mình với anh đây? Ngốc thật, cũng không biết mặc áo ấm vào, để người lạnh cả rồi." – Hiệu Tích vừa nói vừa kéo chăn quấn lên người cậu rồi ôm cả người lẫn chăn càng chặt.

"Được rồi, anh biết em không muốn ở lại đây, nhưng làm thế nào được, anh lại không muốn để em đi" – Anh dịu dàng ôm lấy hai bên má cậu, nhìn sâu vào mắt Nam Tuấn. Anh ở rất gần nên cậu có thể thấy bóng mình trong đôi mắt thẳng thắn, cương nghị mà ấm áp của anh - "Anh muốn em, hoàn toàn không phải vì Phương Anh, anh đối với cô ấy hiện giờ một chút cảm giác cũng không còn."
Anh nói tiếp.

"Ngược lại..."
Hiệu Tích nâng cằm Nam Tuấn, nhìn sâu vào mắt cậu chậm rãi nói từng chữ một.
"Anh hình như rất thích em"

Thời gian trong phòng hình như đột nhiên dừng lại, Nam Tuấn ngẩn người cảm thấy toàn thân hình như đang lơ lửng trong không khí, tai cậu cũng ù cả rồi, trong đầu chỉ ong ong giọng nói trầm ấm của anh.

Anh ... thích ... em ...
Anh ... thích ... em ...

"Anh nói là thích em mà phản ứng của em là kiểu gì đây?" – Hiệu Tích xoay người ra, bàn tay lớn của anh bao lấy hai bên mặt cậu, anh cười đến lấp lánh.

"A... không thể nào" – Nam Tuấn vẫn ngây người, không hề động đậy, miệng lẩm bẩm – "Chắc em bị ảo giác rồi"
Rồi như có như không, trước sự không ngờ của Hiệu Tích cậu đưa tay lên nhéo mặt anh một cái.

"Á... ui..." – Hiệu Tích bị nhéo bất thình lình giật mình kêu lên một tiếng
"Ôi, là anh thật này" – Nam Tuấn có cảm giác mình bị phát ngốc rồi.

Hiệu Tích nheo mắt nhìn bộ dạng cậu lúc này liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Anh cảm thấy mình quá ngu ngốc, nếu cậu cứ luôn luôn bất an thì anh cứ yêu thương cậu càng nhiều, càng nhiều hơn nữa là được. Anh hôn lên mặt cậu đánh chóc một cái, rồi nhìn cậu dịu dàng lặp lại ba từ ngọt ngào nhất trên đời này.

"Anh yêu em"

Sau đó chính là,
Hôn môi. Đầu tiên là một cái chạm môi thật chậm và thật lâu như thể Hiệu Tích muốn dùng nó để minh chứng cho lời tỏ tình vừa nãy. Sau đó nụ hôn nhanh chóng trở nên dịu dàng và tỉ mỉ như thể người nọ đã dồn hết tâm trí và tình cảm vào đó, dành cho người mà anh trân quý nhất. Cuối cùng khi hai người yêu nhau đã tìm thấy nhau và thắp lên ngọn lửa dục vọng, nụ hôn trở nên say mê và cuồng nhiệt như thể hận không thể đem người kia trực tiếp khảm vào thân thể mình.

Sau đó chính là.
Một người đã thành công để lại dấu răng trên xương quai xanh mê người của người kia.
Sau đó chính là, Triền miên cùng nhau. Trên làn da trắng ngần của người nào đó đã nổi lên vô số vết gặm cắn, dường như mỗi tấc da thịt đều bị người ta đánh dấu lên. Mà chính người nào đó, cho dù toàn thân bại lộ trước mặt người khác vô số lần lại không cảm thấy xấu hổ như lần này, gương mặt đã hoàn toàn chuyển màu gấc chín, ánh mắt ngân ngấn nước cắn môi nhìn người kia đang trêu ghẹo nơi xấu hổ của mình.

Sau đó chính là.
"A... em lại khóc nữa" – Người đang ở trên bụng người ta chợt kêu lên
"Là..." – Người nằm dưới có chút bất lực vô phương giải thích
"Rất đau à?" – Người ở trên đã có vẻ hiểu chuyện ra một chút
"Không..." – Người nằm dưới ngập ngừng, vẫn là nói không đau thì hơn.
"Không được nói dối" – Người ở trên buông một câu
"Vậy... có một chút" – Người ở dưới khe khẽ thừa nhận, vành tai lại đỏ thêm một chút
"Được rồi, vậy hôm nay chỉ làm một lần nữa thôi" – Người kia nói rồi bắt đầu nhịp nhàng động thân dưới.

A... sẽ... sẽ còn làm tiếp nữa à? Thực sự lâu lắm rồi không có làm loại chuyện này, cơ thể có chút không thích ứng kịp.

Nói chỉ làm thêm một lần nhưng thực ra Hiệu Tích làm xong còn tranh thủ lúc ôm Nam Tuấn vào phòng tắm thì ăn người ta đến sạch cả xương lần nữa. Tắm rửa xong xuôi trực tiếp dùng khăn khô ôm Nam Tuấn đã xụi lơ vào giường.

Mà Nam Tuấn nhỏ bé bị người kia quần suốt một đêm lúc này cũng không có hơi sức mà nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Đêm qua, hình như mơ một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro