Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14 - NGƯỜI CŨ

Nam Tuấn đặt nước uống trên bàn, trộm liếc hai người ngồi trên ghế một cái rồi nhanh chóng trở về phòng mình đóng cửa. Hiệu Tích ngồi trên ghế, duy trì một vẻ mặt lãnh đạm. Ngồi đối diện anh là một cô gái xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy dạ liền màu be thanh lịch. Một cô gái có gương mặt thanh tú, nước da trắng, đôi mắt vui vẻ, mái tóc rất dài, là kiểu phụ nữ mà Hiệu Tích thích. Bọn họ đã từng là người yêu của nhau.

Nam Tuấn biết cô gái ấy, khi cậu dọn đến nhà anh, anh đang hẹn hò với cô ấy. Sau khi cô ấy rời bỏ Hiệu Tích, có rất nhiều thói quen của anh đã thay đổi. Anh sau đó thay đổi bạn gái rất nhiều, gu hẹn hò của anh cũng khác hẳn. Mà đối với cậu, lần đầu tiên, anh bắt đầu sử dụng cậu như một thứ công cụ giải toả. Nam Tuấn biết anh yêu cô gái ấy, hoặc ít ra cũng đã từng yêu, rất yêu.

Lúc Hiệu Tích đẩy cửa phòng ra Nam Tuấn đang ngồi trên ghế dài sát cửa sổ nhìn ra khoảng không bên ngoài. Trước đây, những lúc không có việc gì làm cậu đều ngồi như thế, nghĩ ngợi miên man. Có lúc nhớ về mẹ, có lúc nhớ lại khoảng thời gian ở Ganymede. Mỗi lần nhớ lại, đều muốn khóc.

Hiệu Tích nói muốn ra ngoài, dặn cậu tự ăn cơm rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Nam Tuấn cũng không quay lại nhìn, cũng không hỏi anh khi nào trở về.

Nam Tuấn ngồi ngây người đã gần một ngày, cậu cũng không cảm thấy đói. Tháng Mười Hai gió rét căm căm thổi ào ào bên ngoài. Hơi thở của cậu phả lên làm cửa kính phủ mờ một mảng hơi nước. Cậu lấy ngón tay, khẽ vẽ lên đó một hình mặt cười. Ngày còn bé mỗi mùa đông đó là thứ trò chơi thú vị nhất của cậu và mẹ cậu. Nhớ mùa đông ấy ở nhà Hiệu Tích, cậu cũng dùng tay vẽ lên kính thế này. Từ phía bên kia cửa kính, anh đứng đó nhìn cậu, cười với cậu. Dưới bầu trời xám xịt và những cơn gió rét buốt, nụ cười ấy tồn tại như thứ ánh sáng ấm áp nhất trong lòng cậu.

Anh, đã cho cậu rất nhiều rồi, cậu không nên tham lam hơn nữa.

Gặp gỡ một cô gái xinh đẹp hiền dịu, rồi kết hôn, sinh những đứa trẻ đáng yêu, đó mới là cuộc sống dành cho anh.

Lẽ ra như thế cậu nên vui mới đúng, nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy ra. Sao trong lòng cứ luôn cảm thấy như có một thứ đang chèn ép khiến ruột gan đều đau đớn. Dịu dàng của anh những ngày qua thật khiến người ta luyến tiếc.

Nam Tuấn giật mình thức dậy lúc giữa khuya. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại mở lên xem giờ. Ánh sáng xanh lét trên màn hình hiện ra. Bốn giờ mười hai phút sáng. Nam Tuấn bật dậy chạy sang phòng anh muốn mở cửa lại rụt tay lại. Cậu muốn biết sự thật nhưng lại sợ phải biết sự thật.
Cuối cùng thu hết can đảm, vẫn là khe khẽ đẩy cửa ra.

Căn phòng lạnh ngắt. Giường đệm vẫn trải phẳng phiu.

Anh đêm qua không về nhà.
Anh ra ngoài với cô gái ấy, và không về nhà.
Cơ thể Nam Tuấn chợt trở nên vô lực, cậu ngồi xuống tựa vào cửa ôm mặt. Hoá ra cậu trong lòng thực ra vẫn luôn hi vọng.

"Sao em lại ngồi ở đây?"
Không biết thời gian trải qua bao lâu, tiếng gọi quen thuộc bên tai đánh thức Nam Tuấn dậy. Cậu vẫn ngồi ôm gối ở góc cửa phòng Hiệu Tích từ hôm qua, rồi ngủ quên mất.
Hiệu Tích uể oải một thân toàn hơi rượu về nhà thì trời đã lờ mờ sáng. Anh lảo đảo một chút, vẫn là ghé qua phòng Nam Tuấn, không ngờ người lại không có trong phòng khiến anh chợt hoảng hốt. Còn nghĩ là cậu bỏ đi mất rồi, không ngờ lại tìm thấy cậu ở đây. Anh khẽ ngồi xuống ôm lấy vai cậu hỏi.

"Sao không ngủ trên giường?"
Nam Tuấn dụi dụi hai con mắt đã sưng đỏ, rõ ràng là khóc suốt đêm.
"Ngốc nghếch" - Hiệu Tích nói như vậy rồi ôm cậu lên giường anh.
"Em..., em về phòng" - Nam Tuấn không biết nói gì, lắp bắp.
"Được rồi, nằm yên nào" - Hiệu Tích đặt cậu lên giường mỉm cười. Anh vào nhà tắm một chút rồi lấy khăn ấm ra chườm lên mắt Nam Tuấn, lại rất dịu dàng nói - "Chườm lên không sẽ thành gấu trúc, ngoan chờ anh, anh tắm xong rồi ra".

Lúc Hiệu Tích ra ngoài thì Nam Tuấn quả là rất nghe lời, vẫn nằm im trên giường với chiếc khăn đắp trên mắt, xem chừng, lại ngủ rồi. Hiệu Tích nghĩ nghĩ nhẹ tới gần mới phát hiện bờ vai cậu khẽ run run mà hai bên khoé mắt, nước mắt từng giọt đang lặng lẽ chảy ra khiến anh nhất thời đờ người. Cứ nghĩ mình đã chăm sóc rất tốt cho cậu, nhưng bằng cách nào đó vẫn cứ khiến cậu phải thương tâm.

Hiệu Tích nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường vươn tay chạm vào dòng lệ đang chảy trên gò má trắng bệch của cậu. Hành động của Hiệu Tích khiến Nam Tuấn giật mình, luống cuống giữ lấy khăn tay che trên mắt rồi quay mặt vào trong.

"Đừng khóc"
"Em... em không khóc" - Nam Tuấn trả lời, tiếc là giọng mũi nghẹn ngào đã tố cáo cậu hết thảy. Hiệu Tích lên giường kéo người nào đó ôm vào trong lòng.

"Em không thấy anh về nên khóc à?
Nam Tuấn ở trong lòng anh vẫn im lặng. Là không muốn trả lời.

"Anh, thật ra tâm trạng không tốt, nên đã đi uống chút rượu. Anh ngủ gục trên Singbar nên về muộn. Khiến em không vui rồi." - Hiệu Tích nói nhìn xuống chỏm tóc người nào đó lộ ra dưới vòng tay anh, khẽ cọ cọ cằm lên một chút. Người này ôm vào cảm giác không tệ chút nào, rất thơm, lại mềm mịn.

A... Cảm xúc trong lòng Nam Tuấn khẽ vỡ ra một chút. Là anh say rượu, không phải là cùng người kia qua đêm.

"Em, em muốn vào nhà tắm" - Im lặng một lúc lâu Nam Tuấn khẽ ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay Hiệu Tích, ngượng ngượng ngùng ngùng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra một mặt nước mắt nước mũi đã được lau rửa sạch sẽ, trở lại trắng trẻo xinh xắn, xấu hổ cười cười nhìn Hiệu Tích, lủi lủi ra cửa.

"Anh ngủ thêm chút đi ạ, em về phòng đây"
A... cái người hẳn là khóc suốt một đêm, giọng mũi nhõng nhẽo kia, thật đáng yêu chết đi được. Hiệu Tích hai bước nhảy ra kéo người về lại trong lòng mình, ôm ôm.

"Em trốn đi đâu. Mau lại đây."
Ôm ôm cọ cọ một hồi cảm giác cũng không tệ. Làn da qua một lớp áo vẫn cảm giác mát lạnh, đối với người vừa bị hơi rượu hun nóng thì thật còn gì bằng. Hiệu Tích trong lòng gào thét Nam Tuấn, em mau hồi phục nhanh một chút.

Tất nhiên hôm nay cũng không thể làm gì hơn được. Từ khi phẫu thuật đến giờ anh vốn không dám gần gũi quá với Nam Tuấn, thứ nhất vì cậu có vẻ chưa sẵn sàng tiếp nhận anh trở lại, và thứ hai là anh sợ sức khoẻ của cậu chưa chịu nổi dạng "vận động" nặng đó. Vẫn là nên kìm chế, kìm chế.

Cái gọi là ôm trong tay mà không ăn được chính là cảm giác lúc này của Hiệu Tích.
Cuối cùng kết quả là ai cũng không thể ngủ thêm được.

"Dù sao trời cũng sáng rồi, dậy đi hôm nay đưa em ra ngoài chơi" - Hiệu Tích xoa đầu Nam Tuấn quyết định không cần ngủ nữa.
Vì vậy lần đầu tiên, Nam Tuấn cùng anh đi xem phim, dạo phố. Cuối tuần trung tâm thương mại thật là đông. Rạp chiếu phim thật là nhiều các bạn trẻ, có lẽ đa phần là học sinh, sinh viên đi. Oa..., thanh niên bây giờ ăn mặc thật là thời trang, Bảo Lâm thầm cảm thán, trông cậu mặc như thế này tới đây có phải hơi lỗi thời không nhỉ. Hơn nữa, tính tuổi tác thì hình như mình đã là ông chú già rồi, vì vậy khẽ kéo Hiệu Tích lại hỏi nhỏ.

"Anh xem, hai ông chú già cùng đi xem phim có phải kì quặc lắm không?"
Hiệu Tích bật cười nhìn cậu, lại nhìn xung quanh. So với một đám trẻ ăn mặc chẳng giống ai kia thì người bên cạnh anh chỉ cần một chiếc áo sơ mi kẻ với quần jean thế này đã đủ toả sáng rồi. Hơn nữa, dáng vẻ của Nam Tuấn này nếu không biết từ trước ai biết cậu đã hai mươi lăm tuổi. Trông chỉ như một cậu nhóc. Nếu nói ông chú thì ở đây, có lẽ chỉ có anh thôi. Hiệu Tích xoa xoa đầu cậu lại thì thầm vào tai cậu.

"Anh chỉ sợ người ta nghĩ anh trâu già còn gặm cỏ non thôi"
"So sánh kì cục, dù sao anh cũng đâu có ăn em đâu" - Nam Tuấn bĩu môi.
"Ngược lại anh rất muốn ăn đấy!" - Hiệu Tích lại cười càng ám muội.

A... lúc này Nam Tuấn mới hiểu ý tứ anh muốn nói, lập tức đỏ mặt líu ríu chạy theo sau. Cuối cùng vẫn là hai ông chú, ôm hai bịch bỏng ngô lớn, ngồi trong rạp chiếu xem một bộ phim hành động. Phim chiếu được ba mươi phút thì người ngủ cũng được mười lăm phút rồi. Thẳng đến khi đèn trong rạp chiếu bật sáng cả hai mới uể oải mang cặp mắt gấu trúc, lờ đờ ôm bỏng ngô hầu như còn y nguyên ra ngoài.

Hiệu Tích khoanh hai tay trước ngực đứng trong nhà vệ sinh, tựa ở bên cạnh chờ Nam Tuấn rửa mặt cho tỉnh táo áy náy nói.
"Xin lỗi, anh không nghĩ đến hôm qua thiếu ngủ, lại chọn đi xem phim. Em muốn về ngủ không?"

"Không sao ạ, em vừa ngủ một giấc hai tiếng rồi còn gì" - Nam Tuấn ngẩng lên xua xua tay cười, nước chảy dọc hai bên mặt nhỏ xuống cổ áo. Hơn nữa thật khó khăn mới được anh đưa ra ngoài chơi mà, cậu không muốn về sớm như vậy đâu.

Hiệu Tích cũng cười nhìn cậu, rút giấy lau lau nước trên mặt cho cậu. Gần đây Nam Tuấn cũng đã quen với những chăm sóc nhỏ nhỏ này của Hiệu Tích, không đến mức mỗi lần đều mắt chữ O mồm chữ A rồi lúng ta lúng túng, ngượng ngượng ngùng ngùng nữa. Có điều, cậu cũng thật sợ. Anh càng như thế, cậu lại càng tham luyến.

Hôm nay anh tâm trạng đặc biệt tốt, rất vui vẻ, cười với cậu nhiều, còn đưa cậu đi ăn đồ nướng. Thường ngày anh đều bắt cậu phải ăn thanh đạm một chút, rất ít khi phóng túng cậu như này.

"Em chỉ được ăn hai phần thịt thôi, không được ăn nhiều hơn"
"Vâng" - Anh nói như thể em là một đứa ham ăn lắm vậy. Nam Tuấn thầm nghĩ.
Thịt nướng, cuốn trong lá rau xà lách, thêm một chút rau thơm, ớt cay, kim chi củ cải, chấm nước sốt. Nam Tuấn gói gói xong rụt rè đưa qua cho Hiệu Tích.

"Em gói rồi, anh ăn đi"
Hiệu Tích chầm chậm đưa tay qua, Nam Tuấn chờ anh nhận lấy cuốn thịt, không nghĩ tới anh lại cầm lấy tay cậu, rồi há miệng trực tiếp ăn.
"A..." - Nam Tuấn ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

Hiệu Tích vẫn là vẻ mặt ngàn năm không đổi, tiếp tục tiến thêm một chút, mút chỗ nước sốt dính trên tay Nam Tuấn. Nam Tuấn lập tức cả người biến thành tôm luộc. Mà người đối diện vẫn không biểu hiện gì, đang tập trung nhai nhai nhai.

Em mau ăn đi. Anh hất ánh mắt ra hiệu cho cậu, rồi lại chuyên chú nhai nhai nhai.
Hiệu Tích quả thực chỉ cho cậu ăn hai phần thịt nướng, lại ép ăn thêm một bát canh tiêu thực, cuối cùng ăn xong còn phải theo anh đi dạo.

"Em phải vận động một chút mới tốt cho tim" - Anh vừa đi bên cạnh vừa nói như vậy. - "Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em ra ngoài chơi"
"Thật ạ?" - Nam Tuấn không giấu được vẻ háo hức
"Ừ, trước đây không cho em đi ra ngoài nhiều, em hẳn là chán lắm" - Hiệu Tích dừng bước, quay lại nhìn cậu nói. Nét mặt anh cũng không thay đổi nhưng sao Nam Tuấn lại cảm thấy như anh đang hờn giỗi vậy.

"Không ạ" - Cậu cười - "Em ở nhà cũng rất vui ạ" - Vì có thể ở với anh. Tất nhiên câu sau cậu không có nói ra.

Hiệu Tích nghe Nam Tuấn nói thì cũng cười, chỉ lẩm bẩm hai từ "đồ ngốc" rồi xoa xoa đầu cậu. Nghĩ một chút lại cúi người, nắm tay cậu dắt đi, cũng không để ý bọn họ đang ở trong trung tâm thương mại ngày cuối tuần xung quanh có cả đống người. Hiệu Tích lôi cậu vào một gian hàng đồ nam, thản nhiên ngồi trên ghế tựa thích thú dùng đặc quyền của mình xoay Nam Tuấn như chong chóng với một đống đồ.

"Em không cần mua thêm quần áo đâu" - Nam Tuấn bước ra vuốt vuốt bộ đồ mới đang mặc, lúc thử đồ cậu đã lén nhìn giá tiền ghi trên mác. Cậu hiện tại không có tiền trong người, đều là Chính Quốc lo cho cậu, cậu không muốn anh tốn kém cho mấy thứ này.

Hiệu Tích ngẩn người nhìn cậu nhóc trước mặt. Gương mặt thanh tú, nước da trắng, được chăm bẵm hơn một tháng đôi môi đã có chút huyết sắc mím lại thành một đường hồng hồng, đôi mắt to với lông mi rất dày, hàng lông mày chụm lại ở giữa trông lại có vẻ đáng yêu, ngón tay trắng thon dài đang đặt trên ngực vuốt nhẹ nếp áo, tóc đã được cắt gọn gàng, mái chải ra sau để lộ cái trán xinh xắn.

"Em đẹp thật" - Hiệu Tích lại gần cài cúc cho cậu, khẽ ghé vào tai cậu thì thầm.
Nam Tuấn ngượng ngùng liếc mắt đi nơi khác. Cái liếc mắt của cậu chạm phải một người đang đứng ở gian hàng đồ nữ bên cạnh chăm chăm nhìn hai người.

"Anh Tú!" - Phương Anh lúc này mới lên tiếng gọi, đồng thời cũng đi sang phía bên này.

"Phương Anh?" - Hiệu Tích theo tiếng gọi quay ra.

"Em gọi cho anh suốt từ sáng không được, không ngờ trùng hợp lại gặp được anh ở đây." - Phương Anh nở nụ cười uyển chuyển.
"À, anh tắt điện thoại từ lúc xem phim không bật lên" - Hiệu Tích kiểm tra điện thoại rồi nói.

"Xem phim? Anh đi xem phim cùng với Nam Tuấn à?" - Phương Anh lúc này mới quay sang nhìn cậu, không quên liếc tới bàn tay vẫn còn níu trên vai cậu của Hiệu Tích.

Nam Tuấn gượng gạo đẩy tay của Hiệu Tích rơi xuống, gật đầu chào Phương Anh rồi lặng lẽ lùi lại phía sau, để lại không gian cho hai người, như thói quen trước đây của cậu. Hiệu Tích không quay lại nhìn theo cậu, chỉ thấy anh khẽ cau mày. Anh quay ra nói với nhân viên cửa hàng.

"Anh lấy hết những bộ mà cậu ấy vừa thử nhé, gói lại cho anh"
Đoạn Hiệu Tích khách khí nhìn Phương Anh nở nụ cười xã giao thường thấy, nói.
"Anh phải đưa Nam Tuấn về, em đi chơi vui nhé".

Trong câu nói của anh không có hẹn gặp lại. Hiệu Tích cũng không chờ đợi Phương Anh kịp nói thêm lời nào, chầm chậm bước về phía Bảo Lâm, trước cái nhìn ngỡ ngàng của cô, anh dịu dàng cười nắm lấy tay cậu dắt đi.

Phương Anh cảm thấy trong lòng vừa hụt hẫng lại vừa hoang mang. Trước khi trở về, cô đã tìm hiểu và biết Hiệu Tích, anh vẫn chưa kết hôn và thực tế cũng không hề có bạn gái. Vì vậy ngày hôm qua cô đến gặp anh với rất nhiều hi vọng, hi vọng bọn họ có thể quay lại như ngày xưa, ấm áp và hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng anh lại nói anh đã có người để quan tâm, rằng ngày ấy tuy cô rời bỏ anh nhưng có một người vẫn luôn ở lại. Hôm nay, hình như cô đã biết người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro