|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, người đàn ông này cô không bao giờ quên được.

Không phải hai người đã kết thúc rồi sao ? Anh đến đây tìm cô làm gì nữa ? Hay anh muốn bắt con cô đi ? 
Không! Cô sẽ không để điều này xảy ra

Cảm giác lo sợ làm cô càng siết chặt Taehan hơn .

- Tôi ...- Cô ấp úng trả lời anh .

- Mẹ tôi tái hôn hay không liên quan đến ông sao ? - Giọng Taehan lạnh hẳn đi .

Thằng bé tuột khỏi vòng tay của cô , đứng trước mặt cô dang tay che chắn, lạnh lùng nhìn anh.

Anh thoáng sửng sốt khi thấy thằng bé che chở cho cô , nhìn thằng bé anh cảm thấy rất quen mắt , cứ như là gặp nhiều lần ở đâu rồi. 

- Chuyện người lớn , con nít nên tránh sang một bên - Anh chán ghét nói .

- Vậy chuyện nhà tôi ông có quyền gì mà xen vào ? - Taehan nhếch mép nói .

Nó biết người trước mặt là ai ,  nó cũng biết lý do anh đến đây. Lúc trước nó đã từng rất muốn gặp ba nó , nhưng từ khi thấy mẹ hay ngồi ôm tấm hình của ba lặng lẽ khóc thì trong lòng bánh bao luôn hận người được gọi là ba đó. Bánh bao không muốn mẹ nó buồn nên không bao giờ nhắc đến ba nữa .

Bây giờ nhìn thấy ba mình , bánh bao chỉ biết là mình phải bảo vệ mẹ khỏi người đàn ông này. Người đàn ông luôn làm tổn thương mẹ nó .

Anh cứng họng , anh không ngờ thằng bé này lại đáp trả mình như thế. 

Nhìn thấy không khí có chút bất thường, cô lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này .

- Taehan, con không được vô lễ .

- Dạ! - Taehan ủ rũ nói , nó còn không quên lườm cảnh cáo anh .

- Còn anh Kim, chúng ta đã ly hôn rồi thì tôi nghĩ anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi . Tôi tái hôn hay chưa là chuyện của tôi. - Cô lãnh đạm nói . 

Với anh , cô đã không còn luyến tiếc hay níu kéo gì cả nữa . Người anh yêu đã quay về thì anh còn kiếm cô làm gì nữa? Tại sao đến lúc cô gần như đã quên anh thì anh lại xuất hiện? Anh muốn gì ở cô ?

- Jisoo, chúng ta có thể nói chuyện được không? - Anh chợt lao đến nắm tay cô , nhưng lại có một bàn tay khác hất tay anh ra . Taehan đẩy cô về sau vài bước để đẩy cô tránh xa anh , ánh mắt hằng lên tia máu nhìn chằm chằm vào anh , lạnh giọng nói .

- Ông tránh xa mẹ tôi ra ! Người như ông không có tư cách gọi thẳng tên mẹ tôi . Và ông làm ơn đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người mẹ tôi . Nếu không tôi lập tức chặt đứt tay ông .

- Ngươi...- Anh chỉ vào mặt bánh bao tức giận quát.

- Ông có quyền gì chỉ vào tôi ? Ông đã làm gì thì ông tự khắc biết ,  sao lại mặt dày làm phiền mẹ con tôi ? Ba tôi mà biết được ông làm phiền mẹ , ông ấy liền giết chết ông . - Taehan tàn nhẫn nói .

Nói rồi, thằng bé kéo cô đi , bỏ lại anh đứng như trời trồng . 

Những lời thằng bé như đâm vào tim anh . 

Anh là người kết thúc trước thì anh có quyền gì cấm cản cô tìm hạnh phúc cho riêng mình .

Nhưng sao tim anh lại nhói thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro