|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải , Taehan ngoan nhất. Giờ hai mẹ con ta đi - Cô hôn vào má thằng bé và dắt tay thằng bé đi tới trường.

Đến trường, Taehan chào tạm biệt cô và chạy vào trường. Cô cũng nhanh bước đến tiệm bánh , hôm nay cũng là ngày tiệm bánh khai trương nên khá đông khách

- Cô gái , bánh tiệm cô thật ngon . - Một vị khách hướng về Jisoo tỏ vẻ tán thưởng.

- Vâng cảm ơn, lần sau lại ghé .- Jisoo mỉm cười tiễn khách mà không chú ý xa xa ngoài kia có một chiếc xe đã đậu ở đó rất lâu .

Taehyung không tin vào mắt mình, 5 năm rồi , đã 5 năm rồi anh không thấy cô , anh thật sự phát điên lên rồi. Trưa hôm qua khi vừa kết thúc cuộc họp , anh liền nhận được cuộc gọi từ thám tử nói là cô đã trở về , hắn kinh ngạc đến rơi cả điện thoại. Anh ngay lập tức muốn chạy đến bên cô nhưng vì công việc quá nhiều nên anh đã phải ở lại công ty cả đêm . Hoàn thành xong mọi thứ, anh liền phóng xe đến nhà cô . Anh hồi hộp từng giây , từng phút , cuối cùng cũng thấy cánh cửa nhà cô mở ra . Cô vẫn như vậy , vẫn không hề thay đổi so với 5 năm về trước. Taehuyng định mở cửa, chạy đến bên cô thì chợt khựng lại , một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi chạy đến ôm cô , cười rạng rỡ .

- Giờ hai mẹ con ta đi .

Anh đứng hình khi nghe câu nói từ cô . Mẹ ? Vậy là cô đã tái hôn rồi à ? Vậy những gì anh mong chờ đều là vô ích sao ? Taehyung cảm thấy chua xót. Tại sao khi anh nhận ra tình cảm của mình đối với cô thì cô lại tái hôn , đã thế còn có con nữa . Bất chợt, anh lại cảm thấy hận cô vô cùng, đã xâm chiếm trái tim anh 5 năm nay, rồi lại bước ra không báo trước, anh không cho phép điều đó xảy ra .

Anh đi theo cô đến trường học của Taehan, lại theo cô đến tiệm bánh gần đó rồi ngồi im trên xe ngắm nhìn cô bận rộn.

Đến xế chiều, cô đang chuẩn bị đi đón Taehan thì có một thân ảnh nhỏ chạy đến ôm cô từ đằng sau.

- Mami!!

- Ơ , sao con biết mami làm ở đây ? - Cô ngạc nhiên hỏi , cô chưa nói với thằng bé nơi cô làm thì làm sao nó biết được?
- Con đoán thôi - Taehan cười rạng rỡ.

- Vậy Taehan của mami có đói không? Chúng ta đi ăn chịu không? - Cô ngồi xuống bế thằng bé lên , mỉm cười hỏi .
Taehan ôm chặt cổ cô rồi hôn lên má cô , cười tươi rói nói 

- Được ạ , ăn cái thành dài dài, có nước màu cam cam hôm qua đấy .

- Đấy là Tobokki. - Cô nhéo mũi thằng bé , cưng chiều nói .

- Ồ thì ra nó là Tobokki

- Vậy chúng ta đi thôi nào .- Cô ôm thằng bé hướng ra cửa.

- Ok , đi thôi ! Tobokki ơi, ta tới đây- Taehan hứng thú nói .

Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên , giọng nói này cô không thể nào quên được.

- Em tái hôn rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro