|18|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ôm mặt khóc nức nở. 

Tại sao ? Tại sao lúc nào người chịu đau khổ cũng là ả ? 

Ngay cả người ả yêu thương nhất cũng bỏ ả mà đi . Cuộc đời ả thật đáng thương. 

Ả bao nuôi người đàn ông đó cũng đã mấy năm rồi. Nhưng đổi lại ...ả được nhận gì ?

Ả nhận được một lời chia tay , lý do chỉ vì ...ả không thể nuôi anh ta nữa .

-Hahaha - Ả cười điên dại trong nước mắt .

- Đó là quả báo cho những người như bà cô. - Taehan không thương tiếc nói .

- Mày ...mày thì biết gì . Mày chỉ là thứ nghiệt chủng ...Nếu mày và mẹ mày không quay trở lại thì tao đã không bị như thế này .- Ả chỉ thẳng vào mặt Taehan hét. 

" Chát " 

- Bà không có quyền chửi mẹ con tôi ...Bà...không có tư cách đó .- Taehan lạnh lùng nhìn ả đang ôm má trừng mắt nhìn nó. 

Thằng bé bước đến nhẫn tâm giẫm đạp lên ngón tay ả vừa chỉ vào mình . Nhếch mép cười rồi bỏ đi lại chỗ cô và anh .

- Cô mau cút khỏi mắt tôi...À không...Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt cô nữa . Nếu không tôi không biết sẽ làm gì bà đâu .- Taehan lạnh lùng nói .

- Mày ...có quyền gì mà đuổi tao . Mày chả có quyền gì cả .

Ả chạy đến muốn tóm lấy Taehan, nhưng anh đã kịp thời đạp ả ra .

- Con trai của tôi làm sao mà không có quyền. Với lại ...con người như cô thì một tên tầm
thường cũng có thể xỉ nhục. 

- Anh...anh...- Ả ngây người khi nghe lời nói của anh .

- Các người bắt nạt tôi ...các người... Tôi...tôi phải đi nói với anh ấy... Anh ấy sẽ bảo vệ tôi ...Anh ấy còn yêu tôi ...Các người cứ chờ đi ...- Ả mất bình tĩnh chạy ra ngoài .

Nhưng gia đình cô đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô và anh có thể nhìn thấy ả .

Ả điên loạn chạy ra khỏi bệnh , miệng lẩm bẩm gọi tên gã đàn ông kia . Ả liên tục gọi điện cho người đàn ông kia nên không biết được mình đã ra đến đường cao tốc. 

Một chiếc xe tải lao nhanh về phía ả , nhưng tâm trí của ả bây giờ đang điên loạn nên không để ý đến xung quanh. 

" Rầm " 

Chiếc xe đụng vào ả  khiến ả văng ra xa , máu từ từ chảy ra hòa vào dòng nước mưa .Ông trời đổ mưa nhưng khóc thương cho số phận của ả .  Lúc hấp hối ả vẫn cố gắng điện cho người kia , nhưng đáp lại ả chỉ là những tiếng "tút" ... Người đi qua đường bắt đầu chỉ chỏ , lấy điện thoại ra chụp ảnh... Nhưng không một ai giúp ả cả .

Ả chết do mất máu quá nhiều. Trên khóe mắt ả vẫn chảy ra một giọt nước, không biết là nước mưa hay là...nước mắt .

Một số phận thảm thương. 
---------------
Ba ngày sau thì anh xuất viện, anh ra sức nài nỉ cho mẹ con cô về ở với anh . Lúc đầu cô và Taehan kiên quyết từ chối vì lý do không quen...Nhưng cuối cùng cô đã quyết định về ở với anh chỉ vì.. Taehan muốn như thế. Lúc đầu cô không hiểu lý do...nhưng về sau cô đã hiểu vì sao thằng bé lại muốn như thế. 

- Baba , con và mẹ muốn đi chơi bên châu Âu

- Được , ba sẽ đi theo xách đồ cho hai mẹ con.

- Baba, con muốn ăn cua hoàng đế 

- Được, chuyện nhỏ

- Baba , con muốn mua đồ chơi mạ vàng. 

- Được . Ba cũng định mua cho con rồi. 

- Hôm nay mẹ mệt, baba làm hết công việc nhà được chứ ? - Taehan chớp chớp mắt nhìn anh .

- Được ... Để ba . 

Bữa sáng anh đi làm thì không sao, nhưng khi về đến nhà thì bị Taehan hành cho tới tấp. Nhưng anh không một lời than phiền , cô nhiều lúc muốn can ngăn chuyện này nhưng Taehan nào để cô nhúng tay vào . 

- Mẹ cứ ngồi xem thôi . Còn mọi chuyện cứ để con . - Taehan cười gian nói. 

- Nhưng... 

- Mẹ yên tâm... Con sẽ có chừng mực. 

Nghe Taehan nói vậy cô cũng yên tâm phần nào. 

Những ngày sau đó, sau khi hành hạ anh chán chê, đột nhiên Taehan nghĩ ra một sáng kiến cực kỳ "tuyệt vời". 

Tối anh về nhà , Taehan hí hửng chạy đến bảo anh bế , thằng bé ghé vào tai anh thì thầm gì đấy rồi cả hai đều cười gian manh. 

- Hai cha con thì thầm gì đấy ? Mau vào ăn cơm .- Jisoo từ bếp gọi ra .

- Được .

Sau bữa ăn, Taehan nháy mắt với anh , anh gật đầu như đã hiểu. 

- Jisoo, chúng ta lên phòng đi . Anh có chuyện muốn nói với em .

- Sao không nói ở đây ? - Cô nghi hoặc hỏi.

- Mẹ cứ lên đi . Con dọn cho .
Không để cô nói thêm lời nào , anh bước đến kéo cô lên phòng .
Vào phòng anh khóa trái cửa , cô khó hiểu nhìn anh .

- Anh khóa cửa làm gì ?

- Để tiện cho việc chúng ta sắp làm .- Anh cười gian .

- Anh định ...Không - Cô hoảng sợ lùi về sau .

- Vợ à , lâu rồi chúng ta chưa...

- Chúng ta ly hôn rồi - Ánh mắt cô trùng xuống. 

- Không sao...Chúng ta vẫn có thể kết hôn lại...Mẹ anh rất nhớ em . Bà đã không muốn gặp anh từ khi em bỏ đi .- Anh bước đến kéo cô về phía mình. 

-...

- Mai chúng ta sẽ về nhà mẹ...còn bây giờ... Chúng ta đáp ứng yêu cầu của con trước đã nhỉ:)??...- Anh gỡ cavat.

- Yêu cầu gì? 

- Taehan... Thằng bé muốn CÓ EM - Nói rồi anh đẩy cô xuống giường. 

- TAEHAN !!!!!

Nghe tiếng kêu của cô , Taehan dưới bếp bụm miệng cười. 

- Hí hí ...Con không biết gì đâu...

                         
                          -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro