- Làm ơn... Tha cho tôi ...Đau quá - Ả bắt đầu ôm chân bánh bao cầu xin.
- Chưa đủ...Như thế này là chưa đủ ...Những gì bà đã làm với gia đình tôi thì đây còn quá nhẹ ...- Taehan vô tình đạp lên tay ả.
" RẮC "
"Á á á " - Ả kêu lên thảm thiết.
Chỗ bị bỏng bị dẫm đạp cho rỉ máu , cánh tay cũng bị thằng bé đạp gãy .
Ả đã thảm hại... Bây giờ còn thảm hại hơn .
Ả không muốn ở đây một phút nào nữa , thật đáng sợ.
Ả không cam lòng khi bị một đứa trẻ khi dễ nhưng phải đành chấp nhận, ả không muốn tàn phế hay gì nữa .
Nhưng vì nghĩ đến tương lai của ả và gã đàn ông ả yêu nên mặt dày xoay qua đề nghị với anh .
- Anh à , dù sao chúng ta cũng chia tay rồi... Thôi thì cho em xin phí chia tay được không?
- Cô bị điên à ? Số tiền cô rút trong tài khoản của tôi để nuôi gã đàn ông kia chưa đủ làm phí chia tay sao ? - Anh tức giận quát .
Tại sao lúc trước anh có thể yêu một con người tham lam nhiều đến như vậy?
- Anh à ...Em không có bao nuôi anh ta ...Anh phải tin em ...Em chỉ yêu anh - Bị dồn vào đường cùng nên ả quỳ xuống cầu xin anh .
- Cô nói dối không ngượng mồm sao ? Yêu? Cô mà cũng có tư cách nói từ đó sao?
- Anh ơi, em...
"Reng..reng"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời ả , nhìn thấy số điện thoại, ả hoảng sợ, run run bắt máy .
- A ..alo
- Sao bây giờ mày mới bắt máy? - Đầu dây bên kia quát to .
- Dạ ..tôi ...
- Mày không cần trả nợ nữa ...Thằng người yêu của mày trả luôn vốn lẫn lãi rồi.
- Thật...thật sao? - Ả vui mừng khôn xiết.
- Phải ... Vậy thôi tao cúp máy đây.
- Dạ dạ dạ.
Sau cuộc điện thoại đó , ả vui mừng như vớt được vàng .
"Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên , lần này thấy số , ả cười tươi rói, giọng vui mừng bắt máy .
- Anh à , anh lấy tiền đâu ra thế ?
- Chuyện này không quan trọng...Anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em .
- Chuyện gì ạ ?
- Chúng ta ...chia tay đi ...đừng gặp nhau nữa.
Nghe câu nói của đầu dây bên kia ả đơ người.
- Tại ...Tại sao ?
- Anh đã ...đã kiếm được một người khác . Cô ấy có thể lo cho anh về mọi mặt. Còn em ...Em còn không lo cho em được thì nói gì đến anh . Thôi , chúng ta dừng lại được rồi.
- Đừng mà ! Chúng ta có thể đi làm ...em vẫn có thể lo cho anh .Xin anh đừng bỏ em .Em không biết sống sao khi không có anh - Ả khóc lóc cầu xin.
- Đi làm ? Em làm gì ? Làm gái sao ? Em muốn tôi nhục nhã à . Thôi , em đừng cầu xin vô ích . Ngày mai tôi và cô ấy sẽ đi nước ngoài định cư rồi , tôi sẽ có một cuộc sống xa hoa bên đó . Thế nhé , chào em !- Nói xong , tên kia tắt máy ngay lập tức.
- Alo...alo ...alo - Ả bất lực kêu gào .Nhưng đáp lại ả chỉ là tiếng "Tút" dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro