Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Junmyoen tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Những vệt nắng ửng hồng của ngày mới len lói qua chiếc rèm cửa đỏ chói, chiếu lên hàng mi dài của y. Nắng chiếu đến đâu, hàng mi lại lấp lánh xinh đẹp đến đấy

Đôi mắt từ từ mở ra giống như khoảng trời rực sáng sau những ngày mưa dầm âm ỉ

Nhìn chiếc chăn bông mềm mại phủ trên người mình, Junmyoen bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên... Lần đầu tiên Sehun giúp y rửa mặt sau cũng giúp y xoa thuốc mỡ lành lạnh

Bỗng nhiên được đối tốt như vậy khiến Junmyeon có cảm giác choáng ngợp lạ lẫm. Cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi, Oh Sehun sẽ làm những việc xấu hổ đấy

Mặt bỗng chốc đỏ lên. Junmyeon vội vã xuống giường mặc quần áo. Thuốc mỡ rất tốt, người y cũng không bị đau như mọi hôm nữa. Ngược lại, có cảm giác khá thoải mái

Mặc xong quần áo Sehun để trên bàn. Junmyeon he hé cửa nhìn xem bên ngoài có ai không rồi mới dám chạy vù đi. Y chạy rất nhanh, mái tóc đen theo gió bay ngược ra đằng sau. Chỉ cần đi thẳng, rẽ trái là Junmyeon có thể trở về tòa tháp u ám của mình nhưng giữa đường lại không biết có đâu một hàng cấm vệ quân. Chỗ này hàng ngày rất ít người, hầu như là không có

Chẳng lẽ hôm nay có phạm nhân trốn ngục?

Kim Junmyeon vốn là phạm nhân đặc biệt, được hoàng tử Sehun hạ lệnh đặc biệt với cai ngục cho phép y ra ngoài. Vậy nên vị phạm nhân vĩ đại nào đó dám trốn ngục chắc chắn không phải Sehun

- Mau, mau đi lục soát. Tên phạm nhân đó chắc chắn không chạy được xa đâu

Việc Junmyeon có thể ra ngoài chỉ có y biết, hắn biết và cai ngục biết còn đội cấm vệ quân thì không hay biết nên Junmyeon bắt buộc phải tránh đi. Y không muốn mình mang thêm bất kì rắc rối gì cho Sehun nữa

Vì nơi này là khu tiếp nối giữa tháp giam với cung điện nên xung quanh không có chỗ nào để trốn. Chỉ có những con đường đá trải dài, xung quanh chỉ là một vùng mây trắng xóa hư ảo. Trước khi trốn khỏi đám binh lính, y có nghe thấy một cái tên.
Lucifer!

Y biết người này. Hắn là phạm nhân cấp S nằm sâu trong tòa tháp. Lúc trước, hắn từng nổi danh là một thiên thần tốt bụng nhất thiên giới...

Hồi còn bé, mẹ hay kể cho y những câu chuyện về Lucifer. Lúc đó, y gối đầu lên chân mẹ, còn mẹ thì vươn tay vuốt tóc cho y. Mẹ còn nói rằng

- Sau này hãy giống như vị thiên thần Lucifer, luôn làm điều tốt nhé

Mẹ có lẽ sẽ không ngờ rằng, y sau này sẽ thực sự giống vị thiên thần Lucifer đó...

Vị thiên thần Lucifer đó có lẽ mãi mãi sẽ được coi là huyền thoại, được người đời ca tụng nếu hắn không phạm phải điều cấm: Thích phàm nhân, hơn nữa còn là một người con trai

Kim Junmyeon ngửa mặt nhìn trời, nhếch môi cười tự giễu. Nhưng hắn đỡ hơn y... Ít nhất thì hắn sẽ không thích em trai của mình còn làm ra chuyện loạn luân bại hoại

Thiên giới tuyệt không cho tình cảm nam nam xuất hiện. Họ cho rằng đó là một sự sỉ nhục với chúa. Nhưng trong mắt y, chỉ có Oh Sehun là vị chúa duy nhất

Đi mãi đi mãi, đến lúc chân mỏi nhừ, Junmyeon khẽ ngồi xổm xuống. Y quay đầu nhìn lại đằng sau, thấy mình đã đi một đoạn rất xa. Hết rẽ rẽ lại quành quành, đến bây giờ y không biết được mình đang ở đâu nữa. Chỉ biết đằng trước mình có một cánh cửa rất to, rất to... Cũng rất quen thuộc

Y nhớ lại ngày mình còn bé, khi y bắt đầu biết bay, y thích lắm, vội vàng chạy đến khoe cha. Cánh cửa gỗ ấy mở ra, vị cha mà y luôn kính yêu hiền hậu ngồi trên ghế. Đôi mắt cha tràn đầy từ ái và và yêu thương nhìn y. Cha khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt của y. Cha và mẹ có thói quen rất giống nhau

Junmyeon nghe thấy cha nói với mình điều gì đó, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi Junmyeon vẫn không nhớ ra là điều gì

Chỉ biết hình ảnh cha mấp máy môi rồi mỉm cười

Cha, cha muốn nói gì?

Hình ảnh cứ thế trôi đi xa dần, chỉ còn là một mảnh hoang vu mờ mịt trong kí ức. Junmyeon chỉ biết, y từng có một khoảng thời gian hạnh phúc với cha mẹ của mình

Còn hạnh phúc như thế nào, y cũng không còn nhớ rõ nữa..

Từ trong cánh cửa đóng im lìm, tiếng nói của cha vọng ra khiến trái tim Kim Junmyeon hốt hoảng. Đã bao lâu rồi không còn được nghe thấy giọng nói ấy

Hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên

Bảo y không cô đơn, có ai tin sao?

Kim Junmyeon thực sự cô đơn, cô đơn đến muốn phát điên lên. Cho dù là tình yêu với Oh Sehun cũng không đủ để lấp hết chỗ trống của tình thân, của gia đình

Trong những năm tháng qua, y sống rất bình tĩnh, rất bình thản. Không biết gì là đau buồn, không hiểu gì là cô đơn. Y cứ nghĩ rằng mình không sao cả, nhưng có lẽ Junmyeon nhầm rồi

Y mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ cần có tình thương của ba mẹ mà thôi

Cho đến lúc nghe thấy giọng nói của ba, cho đến lúc nước mắt rơi xuống nhiều thật nhiều, Junmyeon mới nhận ra điều đó

Y nhận ra mình thiếu thốn tình cảm gia đình đến mức nào

Nhưng giọng nói của ba, nó không còn ấm áp nhu hoà như xưa nữ

Nó lạnh lẽo, lạnh lẽo khiến cơ thể y phát run từng hồi. Loáng thoáng tiếng Sehun từ trong vọng ra.

- Nghe nói dạo này con đang quan hệ với thằng nhãi kia?

Tiếng của Sehun vang lên, thẳng thắn mà dứt khoát

- Phải

- Mày yêu thằng nhãi đó?- tiếng nói của cha như đang khiêu khích, đang châm biếm, đang khinh bỉ hay là... đang nổi giận

- Phải

Một tiếng này vang lên, Junmyeon cảm nhận được một đợt rung động mãnh liệt trong tim. Hai mắt nhanh chóng đỏ lên, ầng ậc nước, chỉ trực chờ rơi xuống

Trong phòng vang lên tiếng choang, tựa như tiếng thủy tinh bị đập vỡ. Kim Junmyeon hoảng sợ, trong lòng lo lắng không biết Sehun có làm sao không thì tiếng nói của cha đã vang lên trước

Tiếng nói đâu còn hiền từ như xưa nữa, chỉ còn phẫn nộ và thất vọng

- Mày... thằng nhãi khốn khiếp... Mày có biết nam yêu nam là sai trái, là xúc phạm đến chúa trời không? Huống chi mày còn yêu một thằng con hoang thân thể quái vật như nó

Oh Sehun rũ mắt nhìn bình hoa mà người cha từng yêu quý giờ đây chỉ còn những mảnh vụn dưới mặt đất. Khóe môi bất chợt gợn lên một nụ cười châm biếm

- Chúa nói với ông rằng chúng tôi yêu nhau là xúc phạm đến người? Hay chỉ là một cái luật pháp ông ban ra dưới danh nghĩa của chúa? Không biết là ai đang xúc phạm đến ngài đây? Là tôi hay lũ tín đồ giả mạo các người? Các người tuyên truyền những thứ sai trái không có căn cứ dựa trên sự thiển cận của các người, và sau đó có thể đổ hết lên cho chúa, haha...

- ...

- Chính các người mới đang xúc phạm đến chúa, lấy danh nghĩa ngài để lừa đảo. Cha à, người già rồi, đã không còn minh mẫn nữa. Ngài nên xuống khỏi chiếc ghế ấy thôi

Vị tổng lãnh thiên thần tức đến mức máu dồn lên não. Vừa định đức dậy đã lập tức ngồi xuống, ôm đầu đau đớn

- Cha à? Người thấy trong người khó chịu sao?

Cha nhìn lên, thấy con trai mình đang đứng ở bên dưới, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ. Không hiểu sao, lúc này ông có cảm giác nó đang đứng trên vị trí tổng lãnh thiên thần, lạnh lùng nhìn xuống mình - Một kẻ tội đồ đáng xấu hổ

- Sao... Tại sao mày lại làm vậy?... Cái vị trí này... sớm muộn gì cũng thuộc về mày... thôi mà

Oh Sehun búng tay một phát, vị trí của hai người đã đổi cho nhau. Người cha đang ôm đầu khom người quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Còn Sehun thì ngồi trên chiếc ghế tổng lãnh thiên thần, vẻ mặt cao cao tại thượng thủy chung không thay đổi

Tựa như tất cả mọi việc vốn đã trong kế hoạch của hắn

- Đợi ông về hưu để lại vị trí này rồi cao chạy xa bay thì thật có lỗi với mẹ của tôi quá

Vị tổng lãnh thiên thần nọ chợt mở to mắt

- Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện nhé

Sehun ngồi chống cằm, dáng vẻ hờ hững tựa như thương xót rồi lại vô cảm lạnh lùng. Vạt áo hơi mở để lộ cơ thể rắn chắc quyến rũ

Một tay hắn khẽ lắc ly rượu vang trong tay không biết đã rót từ bao giờ. Một ly Pétrus 98 cho ngày vui này thì còn gì bằng. Giọng của y biếng nhác rồi lại trầm ấm, tựa như đang kể cho trẻ con nghe những câu chuyện cổ tích lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa

Ngày xửa ngày xưa,
Nằm xa tít xa tắp trên bầu trời là những tòa thành rộng lớn.
Nơi đó dành cho một chủng tộc uy nghiêm cao quý, một chủng tộc thân cận với chúa nhất... thiên thần

Trong tộc thiên thần, có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của người tinh khiết hơn cả những giọt sương buổi sớm, rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn chiều tà, giọng của người còn hay hơn giọng hát của những tinh linh nằm sâu trong rừng. Trong một lần dạo chơi ở mặt đất, cô ấy gặp gỡ một vị nhân tộc và rơi vào tình yêu với người ấy...

- Một câu chuyện thật đẹp phải không? - Sehun mỉm cười như muốn hớp hồn người khác

Nhưng, vị tổng lãnh thiên thần trên trời cao cũng yêu người phụ nữ đó. Hắn nảy sinh niềm đố kị. Hắn đe dọa người phụ nữ rằng, nếu không lấy hắn, hắn liền giết vị nhân tộc kia. Và thứ gì có thể thằng được quyền lực chứ? Người phụ nữ đành phải đồng ý

Đêm hôm cười nhau, người phụ nữ nọ bị cưỡng bức sinh ra đứa con đầu tiên

Cô ấy không chịu nổi cảnh sống đau khổ, tịch mịch ở trên này nên đã lén lút xuống gặp vị nhân tộc kia. Chẳng bao lâu cô ấy sinh ra người con thứ hai

Ngoại tình bị phát hiện, cô ấy và nhân tộc bị một tia sét đánh xuống giết chết, hóa thành tro bụi. Đến giây phút cuối cùng, họ vẫn được ở cạnh nhau, ôm nhau mà chết

- Ngươi biết đấy, chuyện này bị phát giác. Vị tổng lãnh thiên thần đương nhiên phải nghi ngờ một trong hai đứa con không phải của mình

Người cha nằm ôm bụng ở bên dưới, hai mắt càng mở to, cả người lạnh ngắt

Đầu tiên, ông nghi ngờ đứa con thứ hai nên vô cùng cưng chiều đứa con thứ nhất, bản thân lại đối xử với đứa con thứ hai không khác gì heo chó

Thích thì cho ăn, không thích thì đuổi. Nhưng đứa con thứ hai càng lớn càng trở nên thông minh anh tuấn, ngược lại đứa con thứ nhất lại vô cùng chậm chạp, mãi mới có thể bay được chứ đừng nói đến sử dụng năng lực

Thế là ông ta kết luận đứa con thứ hai là con mình liền hết lòng nâng đỡ, đồng thời nhốt đứa con thứ nhất của mình vào trong ngục. Ông ta đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho đứa con thứ hai hạ bệ ông. Cùng một lúc khơi gợi mối thù từ hai đứa con trai, cảm xúc ấy không biết thú vị đến nhường nào nhỉ?

Đứng trước sự thật không thể vãn hồi, vị tổng lãnh thiên thần chỉ còn biết thở dốc ôm tim đau đớn

- Mày... mày...

Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Máu từ trong mắt, từ mũi, từ tai chảy ra. Hiển nhiên đã bị công kích. Thân thể ông lung lay ngã xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt. Hai mắt tràn ngập màu đỏ của máu, ông hơi ngước lên nhìn đứa con mình yêu quý bao lâu nay, nâng đỡ bao lâu nay vừa uống rượu vừa thưởng thức cái chết của ông

- Dù thế nào, cha vẫn mãi là người cha mà con yêu quý, cha Oden

Cái người bên dưới bất động, hiển nhiên là đã tắt thở. Oh Sehun khẽ phất tay áo, cái xác lập tức bị lửa thần thiêu cháy thành những hạt bụi rồi theo gió mà bay đi

Trước mặt là cánh cửa gỗ, hoa văn điêu khắc bên trên vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Những cỏ cây hóa lá quấn bện đan xen vào nhau. Những tòa tháp cao sừng sững, những thiên thần tí hon đang ngồi trên đỉnh tòa tháp. Nếu nhìn kĩ sẽ để ý thấy bọn họ ngôi theo từng đôi một, nam nữ, nam nam, nữ nữ. Họ đều ngước mặt lên trời, nhìn thứ gì đó sáng lấp lánh, tựa như là sao rồi cứ ngỡ là không phải...

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Y đứng ở đây mặc một bộ váy trắng trong suốt không nhiễm một hạt bụi trần. Y chính là định nghĩa đúng nhất cho một thiên thần.

- Lại đây

Một tiếng gọi nhẹ nhàng, lại như mệnh lệnh không cho phép người ta từ chối. Vẻ mặt y mê man bất định, lặng lẽ tiến lên. Sehun bế y ngồi trên đùi mình

- Ta đã giết cha ngươi. Ngươi hận ta không?

Tựa như bản năng, Kim Junmyeon mê man lắc đầu

Y không hiểu tại sao, khi cha mình chết ngay trước mặt, y không hề rơi một giọt nước mắt cũng không hề đau đớn

Ngược lại, có chút thở phào nhẹ nhõm, tựa như vứt bỏ được gánh nặng trên vai bấy lâu nay

Oh Sehun mỉm cười khẽ ôm lấy đầu y tựa vào vai mình

Đây là lần đầu tiên, Junmyeon thấy hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy

------

Pétrus 98: là một loại vang siêu đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro